Chapter 2

Lúc 6 tuổi

Tôi ngồi trên ghế đung đưa như chiếc võng mô tả một ngôi trường Thượng Hải như thế nào, ánh sáng mặt trời chiếu sáng chói lóa mắt tôi. Nắng vàng trải dài khắp thành phố Thượng Hải, đang mơ mộng và ngày hôm nay, một cô gái bị câm đến một ngôi trường học tập.

Bố và mẹ mở cửa phòng tôi và bước vào với nụ cười hào hứng khi con gái hai người tuy bị câm không nói ra gì cả nhưng được bố mẹ tôi chấp thuận nhập học cho tôi.

" Tiểu Hi, con có biết ngày hôm nay là gì không ?"

Tôi lắc đầu không biết, cầm cây bút khi chữ trên tờ giấy trắng phau thơm thơm. Giơ lên tờ giấy tôi muốn cho hai người biết.

" Con không biết, nhưng ngày hôm nay là ngày gì ?"

Bố mẹ nở một nụ cười kiêu hãnh và mẹ đến gần người tôi, nói to rằng ngày hôm nay đầu tiên đi học ở trường Thượng Hải của tôi.

" Từ Cảnh Hi, từ giờ con sẽ học ở một ngôi trường Thượng Hải như ý con mong muốn, con phải hứa với mẹ và bố là con sẽ học tập thật tốt, mang điểm cao về cho bố mẹ như thế mẹ và bố con đã cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện trong lòng ".

Nghe mẹ nói xong, tôi viết cho bố mẹ và đưa lời cảm ơn của mình với bố mẹ đã đăng ký cho mình nhập học và học tập ở Thượng Hải- Thành phố xa hoa rộng mở.

" Bố mẹ, con cảm ơn hai người, con nhất định sẽ cố gắng học tốt, học giỏi, đi học đều đặn, làm bài tập mà thầy cô giao về nhà và mang điểm cao trong bài kiểm tra cho bố mẹ ạ ".

Hai người đọc từng chữ trong tờ giấy không đọc thiếu sót chữ nào cả. Bố mẹ ôm trầm lấy tôi và tự hào khi có một con gái bé bỏng Cảnh Hi tôi.

( Ôm chặt )

Mẹ nói với tôi và bố khiến tôi gần như đã bị lay động trước những lời nói mà mẹ đã tự mình nói ra tất cả. Tôi tự hào và mẹ và cả lẫn bố, hai người mãi mãi là người thân thiết nhất của tôi.

" Con gái hai ta tuy nó tuổi vẫn còn đang nhỏ nhưng nó đã hiểu chuyện được một chút và đã không giúp rất nhiều nhờ qua sự nuôi dưỡng cực khổ và cố gắng hy vọng từng ngày của hai tụi mình ".

" Đúng rồi đó, Dĩ Thiên. Dù nó bị câm nhưng anh và em không biết được sao nó lại bị như thế. Anh rất khâm phục tinh thần chiến đấu với bệnh tật, lạc quan yêu đời đến vậy của con nó ".

Tôi nhìn trên chiếc đồng hồ xinh xinh nho nhỏ biết được đến giờ ăn bữa sáng rồi mặc quần áo xuất phát đến trường Thượng Hải.

" Bố mẹ ơi. Đã đến giờ ăn bữa sáng và mặc quần áo thật sáng sủa, bảnh bao đến trường đó mẹ !"

Mẹ tôi hú hồn liền mang đĩa thức ăn bày lên trên mâm và bảo tôi và bố ngồi ghế ăn lẹ bữa sáng.

" Cảnh Hi, Tuấn Sinh. Hai bố con ra ăn sáng đi nào !"

" Dạ, hai bố con ra ngay liền !"

Tôi vội vã vội vàng ăn xong thức ăn trên mâm bàn ăn. Miệng thì vẫn chưa nhai xong thức ăn mà nó vẫn ló trong miệng ra ngoài. Mẹ dặn dò uống đủ nước và mặc đồng phục quy định của trường.

" Cảnh Hi, con mau nhai thức ăn xuống thực quản dạ dày bên trong cơ thể của con đi và nhớ lời m phải mặc đồng phục mà trường đã đưa ra. Nhớ chưa con ?"

" Dạ, con biết rồi ạ !"

Tôi vào trong phòng bắt đầu thay đồ ngủ và mặc quần áo của trường quy định đã đề ra. Vì ngày hôm nay là ngày cực kỳ trọng đại và nó rất là quan trọng trong cuộc đời mình nên mình phải đi, không muộn giờ, không chậm trễ.

Thay đồ xong, mở cửa phòng ra vào xe đến trường Thượng Hải.

Trường Thành phố thượng Hải

Lớp 1-1

" Xin chào các em học sinh nhỏ tuổi thân mến của cô, cô xin giới thiệu cô tên là Quan Kỳ Thanh. Và cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm phụ trách giảng dạy, dạy học cho các em học sinh của lớp 1-1 chúng ta. À mà cô quên mất, có một bạn học, là bạn gái nhé. Nhưng mà cô rất chia buồn cho bạn là bạn bị triệu chứng câm ý là bản sẽ không nói ra câu tiếng nói gì cả. Cô mong các bạn sẽ giúp đỡ thật nhiều cho bạn nhé. Cô xin chân thành cảm ơn các em và bạn Từ Cảnh Hi".

( Từ Cảnh Hi viết lên giấy cho cô giáo chủ nhiệm và các bạn của lớp 1-1 biết )

" Em cảm ơn cô chủ nhiệm và các bạn của lớp 1-1 chúng ta rất nhiều ạ ".

" Dạ chúng em biết rồi ạ !"

Tôi rất vui vẻ trong lòng khôn xiết, và từ đó tôi đi học ở đây từng lớp và học xong cấp bậc tiểu học và đến trường Trung học Thượng Hải và nơi đó sẽ chính là ác mộng kinh hoàng không thể quên được của bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top