Chapter 16
Ở nhà chồng đến nay, tôi thấy vẫn không thoải mái cho lắm, Tử Dương dậy sớm hơn tôi, tôi sợ ảnh đi mất tôi lấy tay chạm chạm vào người anh nhưng không phải là anh mà là phần nửa giường mền trống trơn.
Tôi chạm vào có cảm giác có hơi, chắc là Tử Dương mới dậy.
" Bỏ tôi đi, chồng mà như thế, tôi đã lỡ kết hôn với anh vì bố mẹ tôi cứ nhắng lên muốn có chàng rể. Anh đã bận đi làm ở công ty rồi, thì tôi cũng như anh mà thôi ".
Tôi dậy đứng lên gấp xếp chăn mền, ra khỏi giường và phòng mình.
Tôi xuống cầu thang từng bậc từng bậc, người hầu mang đĩa thức ăn, bố mẹ chồng đã ngồi vào ghế. Tôi nhìn một hồi lâu, mẹ bảo tôi ngồi vào ghế ăn bữa sáng.
" Cảnh Hi, vào ngồi ghế đi, không cần ăn nĩa các thứ đâu, chắc con chưa biết cách dùng. Thôi, nó rất khó đó, ăn đũa với thìa muống là được, rồi còn phải đi làm ở công ty thời trang của con đó ".
" Đúng rồi đấy, con dâu à. Hãy ăn cơm cho no bụng đi, bà chủ của công ty lớn đó ".
" Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ ăn cơm rồi còn đi làm ".
Trên bàn thì món ăn cao sang, sang trọng, quý tộc. Nhớ khi ở với bố mẹ lúc chưa có chồng, mẹ nấu canh bổ vịt quay thơm, canh thuốc bắc, gà nấu mật ong, v.v...
Đó là mất đi cảm giác khi nhìn bữa ăn, không muốn ăn với còn ngán chán ăn luôn bị mẹ chửi.
" Cảnh Hi, con sao vậy, ăn đi con còn có cái để vào bụng rồi còn đi làm chứ ".
" Dạ vâng con biết rồi ".
Tôi đã ăn xong bữa sáng, mặc bộ thời trang đi làm.
Bước ra ngoài, chú quản gia đã ngồi bên trong xe, gọi tôi vào trong xe đến công ty làm việc.
" Cô chủ, nhanh lên đi. Sắp muộn giờ đi làm đấy, vào trong xe tôi lái đến công ty làm việc ".
Tôi chạy vội vàng, vào trong xe, thở hồng hộc trong xe. Cố giữ tâm trạng thoải mái.
" Hôm nay trời mưa. Tôi đã chuẩn bị dù che mưa, hãy dùng nó để tránh làm ướt quần áo ".
Thấy bác quản gia dặn dò nhắc nhở mình, còn quan tâm mình nữa. Chứ như ai kia, mặt lạnh như băng tuyết, chả quan tâm đến cô vợ này, chán chả muốn nói.
À, quên mất, bác ấy quan tâm mình, thì phải cảm ơn bác chứ.
" Cháu cảm ơn bác quản gia rất nhiều ạ !"
" Cô chủ đừng cảm ơn tôi chi gì cả. Cô luôn đã giúp đỡ tôi rất nhiều lắm ạ !"
Nhìn bác ấy cười vui vẻ và nhiệt tình đến vậy. Mình mong rằng Tống Tử Dương, từ bạn học thành chồng của mình sẽ là một kiểu mẫu hình chồng như bác quản gia thì mình sung sướng và tốt đẹp biết bao.
Tôi làm xong món ăn để đãi họ hàng của Tử Dương. Tôi nhờ chị Lâm, chị Mã, chị Hạ mang thức ăn đến bàn ăn.
" Chị Lâm, chị Hạ, chị Mã. Tôi nhờ ba chị bưng thức ăn cho họ hàng. Chính tôi tự tay nấu đó !"
Ba chị cười tươi như hoa nức nở. Nhìn khung cảnh họ hàng gia đình bên nhà chồng nói chuyện vui vẻ, ai cũng có đôi có cặp bên cạnh, còn mình có chồng nhưng lại bận ở tập đoàn.
" Huhhh. Không biết anh có về không đây. Bạn chồng của tôi !"
Thở dài
Tôi rời khỏi phòng bếp. Mẹ chồng nhìn thấy tôi bảo tôi ra chỗ bà. Bà giới thiệu họ hàng trong nhà và gia đình.
" Cảnh Hi. Con ra đây với mẹ đi !"
Mẹ dắt tay tôi vui vẻ nói với dì, mợ, cảm thấy mẹ chồng luôn giúp đỡ và yêu thương mình như đứa con trong nhà.
" Mợ Xảo Linh. Đây là con dâu chị, tên là Từ Cảnh Hi, vợ của Tử Dương con trai chị đấy !"
Mợ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích. Nói tôi đẹp như bà ngoại.
" Nhìn con chị thật là xinh đẹp ghê ta. Yểu điêu thục nữ thật. Con sao mà giống mẹ của hai mợ mẹ con nhờ !"
" Giống bà ngoại, giống mẹ của mợ và của mẹ chồng ".
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top