Chapter 1
Bệnh viện Thành phố Thượng Hải
Bác sĩ và y tá ra ngoài phòng kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cất giọng buồn và rất tiếc thương cho bố mẹ tôi, hai ông bà rất lo sợ và sốt ruột không biết tình hình tôi ra sao và cuộc đời không vui vẻ của tôi sẽ bắt đầu xảy ra.
Mẹ cất tiếng ngậm ngùi lo lắng, trên gò má rơi nước mắt, bố thì đổ mồ hôi, hấp tấp, vội vàng hỏi bác sĩ tình trạng tôi giờ như thế nào ?
" Bác sĩ, bác sĩ... Con gái tôi, Từ Cảnh Hi như nào ạ ?"
Bác sĩ ngập ngừng không nói nhưng ánh mắt của bố mẹ muốn biết thông tin tôi như nào về bác sĩ. Bác sĩ sau khi chọn, đợi một hồi lâu, bác vẫn nói ra cho bố mẹ tôi biết.
" Chào anh Tử Tuấn Sinh và chị Châu Dĩ Thiên, tôi sẽ nói con gái của hai người đã bị căn bệnh gì ở người ạ. Thì con gái của anh chị là bị câm ạ ý là bé không nói chuyện, không nói được tiếng, câu, lời nào cả. Bé chỉ bập bẹ, u ớ như ông, bà, cha, mẹ. Tôi rất xin chia nỗi buồn trong lòng không hề muốn của hai anh chị khi hai người là người thân của bé ạ ".
Nghe bác sĩ thông báo cho bố mẹ tôi, bố mẹ rất sốc khi biết tôi bị câm. Hai ông bà muốn có đứa con kháu khỉnh, mặt tròn bánh bao, má núng đồng tiên nhưng bố mẹ có con tôi mang trong mình triệu chứng bị câm thì bố mẹ tôi không tin, bố tức giận đau khổ liền dùng tay bóp cổ thật mạnh vào cổ bác sĩ, bác bị bố bóp cổ khiến bác không nói ra câu rõ ràng. Bố hỏi bác, có phải bác có nói đúng là căn bệnh mắc trong người tôi là bị câm phải không, bác nói là bác nói thật nhưng bố kiên quyết, nhất quyết không tin. Bố giựt giấy thông báo sức khỏe và bố đọc ra dấp da dấp dính, mẹ cũng đến gần bố xem chung và lời bác sĩ nói là sự thật 100% không sai vào đâu cả.
" Bệnh nhân Từ Cảnh Hi, giới tính nữ, sinh ngày 17/1/2001, 1 tuổi. Đã mắc phải triệu chứng câm, chưa có lý do tình trạng gây bệnh cụ thể rõ ràng. Đã mắc bệnh vào 1-12 tuổi, nếu như nhỏ đến trưởng thành sẽ gây ra bệnh phát tính trong người và cả toàn cơ thể. Ký tên bác sĩ Tần Bách Khải".
Bố mẹ sốc không nói nên lời nào cả, hai người về và mặc kệ bác sĩ trong bệnh viện.
Căn bệnh câm đã ở trong người một cô bé đầu lòng khiến cho bố mẹ tôi không biêt nói ra câu nào, bố mẹ không biết đồ vật nào trong nhà hay bộ phận cơ thể người tôi lan ra và phát tán rộng khắp bên trong tôi.
" Anh không biết cái gì đã làm cho con gái nhỏ tuổi non thơ dại sinh ra bệnh câm, anh không biết khi chúng ta đăng ký cho Cảnh Hi đến trường Thượng Hải học tập chắc cũng sẽ bị những đứa bạn nó chọc, hãm hại con gái bé bỏng nhà ta ".
Mẹ tôi ướm mắt trong giọt lệ, nước mắt ướt trên con mắt và gò má nhăn của mẹ. Hai người chẳng biết nói ra câu nào cả. Bố và mẹ ngồi trên ghế đối diện căn phòng, thời gian nhanh trôi, bố mẹ rời khỏi bệnh viện và lái xe ô tô về đến nhà.
Bố dừng xe lái đến nhà, tự mình mở cửa xe ra, mở cửa cho mẹ. Hai người vào nhà trong tâm trạng khi tôi măc bệnh câm. Mẹ suy nghĩ trầm ngâm hồi lúc lâu, nói với bố khiến bố ngay lập tức đồng ý lời mẹ vừa nói.
" Chồng à, đợi Cảnh Hi hiểu chuyện, ta sẽ sinh thêm một đứa. Cảnh Hi là chị, còn đứa được sinh ra là em của con bé. Đợi nó 20 tuổi chúng ta cho con nó lấy một giám đốc, tổng tài của một công ty lớn như thế là nó giúp ích công không hề nhỏ cho hai ta và sẽ chăm sóc cho đứa sau Cảnh Hi nhé. Anh có đồng ý lời em nói ra không ?"
" Được, anh đồng ý điều em mong muốn. Chúng ta sinh thêm một đứa nhỏ nữa dù nó là con trai hay là con gái. Nếu Cảnh Hi đã 20 tuổi thì cho nó xuất giá lấy chồng và gả chồng cho nó. Chồng sẽ là người nhiều tiền, có chức vị cao, giàu sang phú quý và hai tụi mình sẽ lo toan, chăm sóc cho đứa em sau của Cảnh Hi ".
Mẹ tôi, Dĩ Thiên vui mừng khôn xiết và bố mẹ chọn theo điều ước hẹn đó và đó chính là cột mốc t được ra đời và một tổng tài có người phụ nữ thứ ba đó có tôi và cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top