Đêm mất ngủ 2

10h... 11h... 12h... Vui thật. Chưa bao giờ mình có ngày hôm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ mình thấy kì lạ như hôm nay. Bạn mình sao lại xinh đẹp đến vậy mà trước giờ chưa nhận ra. Đôi mắt cô long lanh, lấp lánh, như ngàn sao rực rỡ đang in hình trên mặt biển. Đôi môi đỏ rực còn đẹp hơn cả hoa hồng cùng với nụ cười rạng ngời, tỏa sáng hơn cả ánh dương. Gương mặt xinh đẹp cứ mỉm cười khi nhìn tôi, nếu để tôi ví nét đẹp ấy với muôn vàn loài hoa thì những loài hoa ấy phải cảm thấy hãnh diện khi được so sánh với bông hoa đẹp nhất trần đời. Không! Cô ấy còn đẹp hơn thế nữa.
12h30... Gì vậy chứ! Đã muộn vậy rồi sao! Mà sao cậu chẳng có tôi ngủ chứ? Đêm rồi mà tự dưng cậu lại quanh quẩn trong tâm trí tôi vậy? Trước giờ có thế đâu mà bây giờ lại như vậy chứ! Cậu có gì mà lại khiến cho tôi thấy đặc biệt đến vậy? Được gặp cậu vui biết bao! Ta gặp nhau tiếp được không, đi chơi tiếp được không? Chẳng lẽ... Tôi đã... Thích cậu rồi sao! Thứ này là tình cảm nam nữ chứ không phải là tình cảm bạn bè sao? Tôi chẳng ngủ được vì cứ nghĩ về hình bóng cậu, nghĩ về khoảnh khắc cậu đẹp nhất, và khoảnh khắc cậu tươi đẹp, và mọi khoảnh khắc thấy cậu đều đẹp. Tôi cứ nghĩ mãi về giọng nói cậu, mọi cử chỉ của cậu, tất cả mọi thứ về cậu. Vậy có đúng thật là... Tôi đang nhớ cậu không... Có phải là... Tôi... Đã... Thích... Cậu... Rồi... Phải... Không... Hiền à, cho tôi biết điều này đi, có đúng là tôi thích cậu rồi không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top