Đêm mất ngủ 1
Trằn trọc quá, sao khó ngủ thế nhỉ. Cũng đã được hai tháng rồi, có vẻ mình đã quen hơn với cuộc sống THPT hơn rồi. Mình thường xuyên đi đá bóng với thằng Huy, thằng Vương, thường xuyên đi đánh cầu lông với thằng Dũng. Cả tuần lúc nào cũng bận rộn cùng tụi nó khiến mình thấy cũng rất vui. Mới quen nhau được một thời gian ngắn thôi mà đã thân thiết, đã có những cuộc vui này rồi, những cảm giác mới mẻ, lạ lùng và thú vị trước giờ mình chưa từng có. Mà đi chơi với tụi nó mãi mà đến hôm nay mới đi chơi được với Hiền. Cuộc nói chuyện hôm nay vui thật mà sao cảm thấy tiếc nuối điều gì vậy ta. Đi chơi với anh em chẳng được bao lâu nhưng cũng chẳng tiếc nuối. Đi chơi với Hiền được cả buổi chiều rồi vậy mà sao mình còn muốn ngồi lâu hơn. Nếu không bị gò bó về thời gian mình còn muốn ngồi đến tận bây giờ luôn chứ. Nhưng mà tại sao mình lại muốn vậy nhỉ? Lạ lùng quá. Mà chơi với Hiền bao lâu rồi, sao hôm nay lúc nói chuyện mình lại ngại nhìn vào mặt cô ấy vậy nhưng lại rất muốn ngắm nhìn gương mặt ấy, nhất là lúc cô ấy cười. Hôm nay nói gì mà toàn những chuyện vô tri, nói toàn những thứ vớ vẩn chả đâu vào đâu, nói những câu chuyện khiến mình chẳng thể nào không chú ý được. Nghe Hiền kể về lớp 10A6, có mấy đứa chuyên tấu hài, có mấy đứa vừa đi học đã báo, nói về cô ấy ở trên lớp như thế nào,... Từng câu chuyện, từng biểu cảm ngày hôm nay sao mình nhớ rõ thế chứ... Ủa... Đã cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi sao... Ủa... Sao mình chỉ nghĩ về chuyến đi uống nước với Hiền ngày hôm nay mà mất cả tiếng vậy. Chuyến đi ngày hôm nay với những chuyến đi trước đây có gì khác nhau đâu, tại sao mình lại mất ngủ vì nó đến thế chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top