Chương 4: Những người bạn mới

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày chúng tôi bước chân vào trường THPT NK, vào nhận lớp chính thức và bắt đầu làm quen với giáo viên chủ nhiệm và bạn bè. Buổi đầu cũng không tệ lắm, tôi được biết giáo viên chủ nhiệm của tôi là cô Ngô Tuyết Thu - một giáo viên trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Tôi được làm quen với các bạn mới trong đó có Vương, Huy nói chuyện với tôi rất nhiều dường như đã thân quen. Kết thúc buổi gặp mặt, chúng tôi đã có nhóm lớp, vài người đã có Facebook, Zalo của nhau và bắt đầu xây dựng tình bạn. Sau khoảng một tháng, lớp chúng tôi đã bắt đầu thân quen và không còn xa lạ nữa, cũng chính vì điều ấy mà cuộc sống tôi đã thay đổi, tôi đi chơi với anh em nhiều hơn mà quên mất mình cần dành thời gian cho cô bạn của mình sau quãng thời gian ôn thi mệt mỏi.
Quãng thời gian 2 tháng sau khi nhập học tôi cuối cùng cũng cảm thấy sự thiếu vắng suốt thời gian qua, tôi với Hiền cũng chỉ nói chuyện qua vài dòng tin nhắn mà chưa gặp nhau, chưa đi uống nước hay qua nhà nhau chơi lần nào. Có lẽ không quá muộn để hàn gắn tình bạn phải không? Tôi lấy máy và nhắn tin cho Hiền:
- Chiều mai mày rảnh không, tao với mày đi uống nước đi, tao mời.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần một câu "tao mời" là Hiền đi ngay nhưng lúc này tôi lại nhận được câu trả lời khác:
- Chiều mai không được rồi, tao có hẹn với mấy đứa bạn cùng lớp, bận cả tuần rồi.
- Vậy hẹn mày tuần sau được không?
- Để tao sắp xếp đã, được tao báo mày liền.
- Được rồi. Mà lâu rồi tao với mày chẳng đi đâu chơi nên thấy cũng hơi buồn, được thời gian tao rảnh mày lại không, tiếc thật.
- Cũng tại mày thôi à. Lên cấp 3 cái mày đi chơi với tụi bạn mày, mà chả thấy rủ tao đi chơi, trong lớp cũng hay rủ tao đi mà tao thường từ chối vì cũng chưa quen với sợ mày rủ đi mà tao lên kèo rồi không hủy được. Bây giờ tao quen với bạn bè hơn rồi nên tao cũng không muốn từ chối nữa.
- Thôi không đi được thì đành vậy, hẹn mày tuần sau nha.
- Oke.
Bỗng chốc tôi nhận ra, tôi đã quá mải mê vào những mối quan hệ mới mà lỡ ngó lơ người bạn thân của mình. Lúc ấy cảm giác trong tôi lại thật kì lạ. Thắc mắc tại sao bình thường rủ một câu là được đi chơi cùng nhau mà giờ không được. Thắc mắc rằng cảm xúc thất vọng này là gì. Thắc mắc về cảm giác tự trách vì sao bản thân lại không để tâm đến cậu ấy.
Sau quãng thời gian chờ đợi, ngày đi chơi cũng đã đến, tôi lại qua đón Hiền. Đến quán nước thân quen, nơi chúng tôi hẹn nhau ra nói chuyện, học bài. Tôi hỏi thăm đôi chút về cảm giác của Hiền khi bước chân vào ngồi trường mới:
- Sau hai tháng học ở trường mày thấy sao, ở lớp mày thế nào?
- Vào trường thì ai chả bỡ ngỡ, rồi bạn bè thì dần cũng quen chỉ có cái tao chả có ai để chí chóe cả, chả được học cùng mày cũng hơi buồn.
- Hay tao chuyển khối qua học với mày nha haha.
- Thôi cứ ở yên đấy đi ông nội, ông biết rủ tôi đi chơi thế này là tốt lắm rồi, sợ đến lúc có bạn mới quên luôn bạn cũ chứ.
- Làm sao mà tao quên được bạn Heo bé bỏng của tao chứ.
- Thôi đừng gọi tao là Heo nữa được không, người ngoài nhìn đánh giá tao quá mày.
- Haha gọi quen rồi thì biết làm sao. À mà có vẻ mày đã thân hơn nhiều với lớp rồi nhỉ.
- Ừ thì rồi cũng phải quen chứ, chả lẽ trong lớp ngồi chả nói năng với ai, ra chơi thì chạy qua lớp mày rồi lại chạy về à. Mà mày cứ làm như tao sống ẩn lắm ý, cấp 2 tao cũng hòa đồng lắm mà, tại có mày chịu lắng nghe tao nên tao mới thân được với mày thôi. Mà giờ mỗi người mỗi lớp, vốn cũng là mỗi người mỗi cuộc sống riêng, lâu lâu gặp nhau được vậy cũng là tốt rồi.
- Tao hứa với mày, tao sẽ dành thời gian để bê mày đi khắp các quán xá được chưa.
- Nếu bạn có lòng thì tớ cũng không chối đâu.
- Đúng là con heo mà.
Vì lâu không gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua vài dòng tin nhắn, lúc này chúng lại nói được rất nhiều câu chuyện trên trời dưới biển, hàng tiếng đồng hồ trôi qua dường như chẳng là gì.
Trời cũng tối dần, cũng đến lúc phải quay về nhà tôi đưa cô ấy về rồi trở về nhà. Sau buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi có một buổi tối mất ngủ. Ngồi nghĩ lại về chuyến đi chơi cảm giác trong tôi lại tiếp tục trở nên thật kì lạ, vui sướng vô cùng, hụt hẫng, tiếc nuối, ước rằng thời gian quay lại ngay lúc chúng tôi bước vào quán nước. Nghĩ mãi mà chẳng ngủ được rồi tôi lại nghĩ sang chuyện những người bạn mới. Tôi đã thân hơn với bạn bè trong lớp, những cuộc vui khi đi chơi nhóm với nhau cho tôi cảm giác mới lạ nhưng lại chẳng cho tôi được những cảm xúc bồn chồn, vui buồn như khi đi chơi với Hiền. Phải chăng đi chơi với cô bạn thân của mình vẫn vui hơn tất cả, hay cô ấy để lại cảm xúc đặc biệt cho mình hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top