Chương 2: Cảm xúc kì lạ
Sau lần tâm sự ấy, tôi và Hiền dần trở nên thân thiết hơn, hay giúp đỡ nhau trong học tập, hay rủ nhau ra cổng trường ăn xiên bẩn nữa, có những lúc vẫn hay chí chóe nhưng đó là sự đùa nghịch giữa hai người bạn. Chúng tôi chơi thân với nhau hồn nhiên, vô tư, trong sáng như đứa trẻ con thực sự. Thế nhưng có một sự thay đổi đặc biệt vào mùa hè năm lớp 8, đó là lúc mà con người dần có thêm nhận thức và cảm xúc mãnh liệt hơn.
Tôi nhớ hôm đó là vào khoảng 17h20p Hiền nhắn tin cho tôi:
- Mày rảnh không, đi uống nước với tao, tao mời.
- Nay mày còn mời tao cơ á.
- Tao mời thì có gì là lạ, mày có đi không, rảnh thì ra nói chuyện với tao, tao không muốn nói qua điện thoại.
- Được rồi tao ra.
- Ra quán tao với mày thường ghé nhá, không cần đón tao đâu, tao tự đi.
- Oke.
Thời gian cũng không phải sớm trước khi tới giờ ăn cơm tối nên tôi ra ngay. Bước vào quán nước tôi liền thấy Hiền ngồi ở vị trí thường ngồi, đó là nơi chúng tôi hay tới học bài, nơi đó không quá nổi bật, đủ yên tĩnh. Thấy tôi Hiền gọi:
- Quang. Ra đây ngồi đi, tao gọi sinh tố dâu cho mày rồi.
- Đúng là bạn tao hiểu ý tao. Nay tự nhiên mời nước tao không biết có ý gì, có phải định vay tiền tao đúng không.
- Mày hâm vừa thôi, thiếu tiền đi vay thì tao mời mày làm gì, nay tao có chuyện không vui.
Tôi ngước nhìn gương mặt của Hiền, nét mặt có chút bực tức nhưng lại biến mất ngay mà chuyển sang có chút buồn, tôi nghĩ mình nên nghiêm túc một chút:
- Tao đùa thôi mà, sao đấy, mày có chuyện gì à.
Lúc này có lẽ Hiền cũng chẳng muốn giấu đi cảm xúc nữa, nét buồn thiu hiện ra trên mặt, Hiền đáp:
- Hôm nay bố mẹ tao lại cãi nhau, chẳng ai chịu nhường ai, mẹ tao không chịu nổi liền về bên ngoại. Bố tao thì gọi điện thoại cho bạn rủ đi nhậu, tao chắc phải tới khuya mới về.
Phải thừa nhận rằng tôi không giỏi về khoản tâm sự này tôi cũng không biết nói gì, Hiền thấy vậy thì cũng tiếp tục mà không đợi tôi hồi đáp gì:
- Nhiều lúc tao cứ mong cầu được hạnh phúc, cảm giác tao không có được hạnh phúc, nhiều lúc tự hỏi hạnh phúc là gì mà khó kiếm tìm thế.
Hiền tâm sự với tôi rất nhiều và thật sự tôi cũng chỉ ngồi đó lắng nghe, có lẽ cô ấy cần lúc ấy là một người lắng nghe những điều bức bối trong lòng mình. Ban đầu thì tôi cũng chỉ lắng nghe bình thường nhưng càng về sau thì tôi lại càng thấy Hiền có vẻ không ổn. Vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi lấy khăn rồi đến bên ngồi cạnh và lau nước mắt cho cô ấy. Cảm xúc của Hiền càng ngày càng mãnh liệt, có lẽ cũng do sự tiêu cực tích tụ quá lâu đang bộc phát tức thì. Bất chợt trong vô thức, tôi lấy tay khoác vai cô ấy rồi nói:
- Được rồi đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi.
Cô ấy ngả về phía tôi, tôi ôm cô ấy vào lòng an ủi. Bất chợt lúc ấy, tim tôi như loạn nhịp, tôi tự đặt câu hỏi:"hạnh phúc là gì, liệu mình có thể giúp Hiền thấy hạnh phúc không". Khoảnh khắc ấy, tôi đã muốn là chỗ dựa tinh thần cho Hiền hoặc là hơn thế nữa, tôi không biết là sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top