Chap 2: Tớ chờ cậu ở ngoài

Ngồi kế bên cạnh tôi là một cậu con trai tóc nâu đen. Tôi không chắc là màu nhuộm hay do bị cháy nắng mà thành. Trong giờ Địa Lý cậu ta hỏi mượn tôi cái tẩy, thuận tiện giới thiệu bản thân:

- Tên tớ là Lý Viên Hưởng, cậu là Chân Sở đúng không? Nếu được thì cho tớ mượn thêm cây compa vẽ biểu đồ tròn nhé.

Mượn xong cậu ta trả lại ngay, cũng để lại vào hộp gọn gàng rồi mới đưa tôi. Nhìn bề ngoài thì Lý Viên Hưởng khá giống kiểu ăn chơi, cả mái tóc không biết là nhuộm hay gen di truyền. Thật ra cậu ta tốt tính hơn hẳn khối người đấy chứ.

Tranh thủ tiết Địa nhàm chán, tôi và Lý Viên Hưởng chơi caro, nhỏ giọng buôn chuyện về các bản nhạc hay ho của Châu Kiệt Luân, Trương Đống Lương, Lương Tịnh Như, Lưu Nhược Anh,... Ở thời đó mà nói, trong giới học sinh thì nổi nhất là Châu Kiệt Luân, hầu như từ gái tới trai ai cũng hâm mộ ông ấy.

- Bài "Tin tưởng" của Trương Đống Lương thật sự rất hay nhỉ? - Lý Viên Hưởng hào hứng nói.

"Hãy xem như nỗi đau này là minh chứng cho tình yêu giữa đôi ta.
Nếu sau này anh vẫn nhớ em thì có lẽ cũng chẳng còn đau buồn mấy.
Giữa hai ta... cứ coi nhau như người qua đường thôi."

Viên Hưởng và tôi giống nhau, thay vì nghe Châu Kiệt Luân hát lại đi nghe của Trương Đống Lương, Lưu Nhược Anh. Chúng tôi cứ thế nói mãi, thân thiết như hai đứa bạn nối khố dù mới lần đầu quen biết.

Khi tiết ba môn Vật Lý của thầy Hồ đã kết thúc, thầy dặn dò tôi cuối buổi học đến văn phòng gặp cô An Mạn - tức là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Có ngốc cũng nhận ra ngay nhất định có vấn đề, không lớn thì nhỏ.

- Rốt cuộc cậu đã gây ra chuyện gì thế?

- À... tớ nghĩ bài kiểm tra chất lượng đầu năm chắc tạch rồi.

- Mạnh mẽ lên nhé ông bạn! Cùng lắm bị mắng một trận thôi.

- Hầy... - Tôi thở dài nườm nượp.

Kết thúc tiết học cuối cùng, tôi xách cặp đi tới văn phòng giáo viên. Hành lang giờ đây thật vắng lặng, chỉ có tiếng hô hào của câu lạc bộ bóng đá ngoài sân. Tôi tự hỏi bản thân: Thời học sinh chỉ toàn những điều nhàm chán này hay sao? Hoặc là tại chính tôi - một con người với ngoại hình gai góc, tính cách mờ nhạt - nên không thể trải qua giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của đời người?

Những người hòa đồng cứ thế tiếp tục hạnh phúc. Những người trầm lặng cứ thế chìm trong buồn khổ. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, lòng tôi ngắm nhìn bao mênh mang.

Tôi chậm rãi mở cánh cửa đó ra, và trước mắt tôi là bạn học Trần. Cậu ấy đang nói chuyện gì đấy nghiêm túc với thầy Hồ Bách Văn, giáo viên dạy Vật Lý kiêm chủ nhiệm lớp 10B4 của cậu. Mắt cậu khẽ chạm ánh nhìn nơi tôi, môi nở nụ cười hiền hậu.

- Vậy thôi, em xin phép về ạ.

- Được, đi về cẩn thận nhé. - Thầy quay sang tôi, cười ngụ ý - Chân Sở đó à, cô An Mạn đang đợi em đấy, vào đây.

Bạn học Trần phấn khởi tiến đến chỗ tôi thì thầm:

- Tớ sẽ đợi cậu ở ngoài. Chắc là bài kiểm tra đầu năm đúng không? Cô An Mạn hiền thì hiền nhưng dữ cũng dữ, tùy vào thái độ quan tâm từ cậu. Thế nhé!

- Tớ biết rồi, cảm ơn.

- Hì hì.

Cậu ra ngoài, khép cửa lại. Tôi lấy tinh thần lại chỗ cô An Mạn, cô có vẻ không tức giận lắm nên tôi mong rằng chuyện sẽ êm xuôi nhanh qua. Quả là vậy, dù bị mắng té tát nhưng khá nhanh là xong.

- Được rồi, lần sau cố gắng hơn, về đi, đừng để con gái người ta chờ.

Trời ạ, hóa ra...

Không để phí hoài lòng tốt của cô, tôi chào các giáo viên trong văn phòng rồi cầm theo cặp ra ngoài. Bạn học Trần vẫn ở đó đợi tôi, thấy tôi vừa ra thì cậu trở nên vui vẻ ngay.

Tôi hỏi cậu:

- Cậu chờ có lâu không? Tớ xin lỗi.

Cậu đáp lại:

- Chẳng sao đâu mà. Phiền cậu lại tiếp tục chở tớ tới chỗ ngã tư nhé.

Cậu ấy vừa định bước đi, tôi vội nói:

- Cái này... cậu có thể cho tớ xin email và số điện thoại được không?

Thấy bạn học Trần sững người vài giây, tôi ấp a ấp úng nói tiếp:

- ... Để tiện liên lạc ấy mà... nếu cậu không muốn thì khỏi vậy.

Cậu hiểu ra, vừa nói vừa lục lọi trong cặp.

- Tất nhiên là được! Chỉ chút chuyện nhỏ thôi mà, để xem... a, nó đây. Địa chỉ email, số điện thoại, cả họ tên đầy đủ của tớ phòng khi cậu quên đều ở trên này.

- Cậu chu đáo quá nhỉ? Còn đây là của tớ.

Nhận lấy mảnh giấy nhớ màu tím nhạt, tôi đưa lại cậu ấy mảnh của tôi.

Cậu đón lấy rạng rỡ, cảm thán:

- Chữ viết tay đẹp quá, bạn học Chân à, cậu viết đẹp hơn cả tớ nữa.

Sau đó hai chúng tôi cùng nhau ra nhà gửi xe và về. Bạn học Trần vẫn ngồi sau tôi, trên đường đi chúng tôi có rất nhiều chuyện bàn luận. Hết nhân sinh lại đến xã hội, hợp cạ cũng có bất lợi là mỏi miệng đấy.

- Hưm... tớ cảm thấy cuộc đời mình lại trôi qua thêm một ngày rồi, nhưng hôm nay vì có cậu nên tớ chẳng tiếc lắm.

Tôi nhìn về phía sau, lướt qua đôi mắt cười khép hờ. Tôi nói nhẹ bẫng:

- Tớ muốn được tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ của cấp ba, nhưng thật tiếc khi tớ lại là một con người thế này. Lúc tớ 10 tuổi, có một lần trường tổ chức hoạt động diễn văn nghệ, lớp tớ chọn vở kịch "Bóng ma ở nhà hát Opera", cậu biết tớ đóng vai gì không? Là vai một tên côn đồ đấy, thậm chí nó còn chẳng phải nhân vật có trong truyện. Từ đó tớ nhìn lại bản thân mình và tiết chế mọi cảm xúc, tớ ước được sinh ra với khuôn mặt đẹp đẽ hơn, tài năng hơn. Lên cấp ba rồi, tớ càng có nhiều khát khao hơn, bỗng nhận ra tất cả là mơ mộng mà thôi. Sẽ chẳng một ai yêu mến tớ, xem tớ như một người bạn cả, lại tháng ngày nhạt tuếch qua đi.

Nói ra xong hết, tôi trở nên xấu hổ. Cậu ấy chỉ trầm ngâm đôi chút rồi nói với tôi:

- Chẳng phải có tớ là bạn cậu sao? Ừ thì mới đây thôi, nhưng tình bạn đều bắt đầu mập mờ vậy mà...!

Như thể đang kìm nén điều gì mãnh liệt, cậu chợt im lặng vài giây, bàn tay ghì chặt áo tôi.

- Cậu là một người rất tốt bụng, tớ có thể cảm nhận là thế. Nếu... nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu tận hưởng cuộc sống học đường năng động này. Điều kiện là cậu phải chở nhờ tớ tới trường mỗi ngày...

Cũng vừa tới ngã tư hàng hoa giấy, tôi dừng xe lại. Bạn học Trần buông vạt áo tôi ra rồi bước xuống. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi cùng niềm mong mỏi. Thật ra cậu đâu biết, cậu là người đầu tiên muốn làm bạn với tôi, nói với tôi những điều ấy, và cả đôi mắt đen tuyền chạm đến trái tim tôi. Tôi thở dài.

- Được rồi.

Cậu ngớ ra:

- Hơ... sao?

- Tớ nói là được, điều kiện của cậu ấy, tớ đồng ý. Từ nay nhờ cậu chỉ bảo vậy.

Môi bạn học Trần nở nụ cười toe, cậu và tôi nói chuyện thêm một lúc rồi tạm biệt.

- Hẹn gặp lại ở trường.

- Ừ, tạm biệt cậu, bạn học Chân.

Chào nhau ở ngã tư hàng hoa giấy, cậu ấy đi bộ về tay trái còn tôi đạp xe đi bên tay phải. Dù có bị mắng một trận, nhìn thấy đôi mắt cười của cô bạn học đó cũng khiến tôi bình tâm trở lại. Men theo lối mòn tôi về, ánh chiều tà dần khuất sau những mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top