Chap 1: Bạn học Trần

Năm đó khi còn là một học sinh lớp 10, tôi ngỗ nghịch vô cùng. Áo trắng nhem bẩn để ngoài quần xộc xệch, ống quần vén bên cao bên thấp, tóc tai dài qua mắt quá quy định, ít nhất thì có đôi giày thể thao cân lại nhưng cũng chịu thua vì không buộc dây. Có thể nói là tôi đã gần như vi phạm mọi nội quy trong ngày đầu tiên của tuần học chính thức. Trông tôi chả khác gì tên côn đồ bụi đời cả, ờ, nếu như bạn không muốn nói thẳng thì để tôi.

Hầu hết mọi người thường tránh xa tôi. Chỉ mới nhập học vậy mà nhờ cái ngoại hình thô kệch, bặm trợn này nên tiếng dữ đồn xa, nhiều lời đồn thổi còn cho rằng tôi từng xăm mình, hút chích thuốc phiện, giao du với các tay anh chị,... Họ không thật sự biết gì về tôi cả, đúng chứ?

Thực tế thì tôi là một con thỏ to béo nhút nhát, được mỗi cái thân hình cao lớn chứ trái tim mềm yếu như sợi hủ tiếu. Tôi ghét phải tiếp xúc với ai đó, nhất định phải chào hỏi cởi mở sao? Nhất định phải vui vẻ xã giao sao? Xoay quanh mấy việc tạo mối quan hệ cũng đủ khiến tôi bóp nát bản chất thực của mình rồi.

Những cánh hoa giấy bay lác đác trong gió, màu trắng, màu tím nhuộm cả rổ xe tôi. Bị sắc hương hoa giấy làm phai mờ suy nghĩ, chiếc xe đạp của tôi lao vào một cô gái trên vỉa hè ngã tư bị che khuất.

- May mà thắng kịp! Không thì xảy ra áng mạng rồi. - Tôi dựng chân chống xe, đỡ cô bạn đang té bệt xuống đất.

Cô bạn kia có hơi giật mình, nắm lấy tay tôi và đứng dậy phủi sạch tà áo. Cậu đưa đôi mắt đen láy nhìn tôi như chờ đợi lời xin lỗi.

Tôi thở phào, rụt rè hỏi:

- Cậu không sao chứ? Cho tôi xin lỗi...

Tưởng chừng cậu sẽ tức giận mắng một trận hay nhìn tôi ghê tởm nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế nhưng không, cậu chỉ mỉm cười nhẹ và cất giọng nói vui vẻ khiến hồn tôi như lạc vào đôi mắt "nhỏ mà có võ".

- Chân tớ lúc ngã xuống có hơi đau, xem như đền bù thì cậu chở nhờ tớ đi một đoạn tới gần trường được không?

Nếu là với người khác, tôi sẽ thẳng thừng từ chối vì dù gì cũng mang tiếng xấu, tránh được phiền phức vẫn tốt hơn. Với con người này tôi lại không thể từ chối, cậu như thôi miên tôi rằng câu trả lời luôn luôn phải là có.

- Được, tất nhiên rồi.

Cô bạn ấy ngồi sau yên xe tôi, lẳng lặng trầm ngâm chẳng nói gì, cứ thế hai chúng tôi ngắm nhìn hàng hoa giấy phấp phới.

Tim tôi lỡ một nhịp khi tiếng nói của cậu ấy vang lên ngập ngừng:

- Tên tớ là Trần Vũ Ngôn, cậu có thể gọi tớ là bạn học Trần... tớ học ở lớp 10B4.

Tôi thật muốn biết vẻ mặt lúc này của cậu, tiếc rằng xe đạp tôi không gắn kính chiếu hậu.

- ...Còn tôi là Chân Sở, cậu muốn gọi tôi là gì cũng được. Tôi học ở 10A3.

Cậu bật cười khanh khách, nói:

- Vậy tớ gọi cậu là bạn học Chân nhé, chỉ cách nhau hai lớp thôi nên đừng làm lơ tớ đó!

Bạn học Trần của tôi ạ, tôi làm sao có thể ngó lơ cậu chứ? Mà không, tôi chính là người sợ bị ngó lơ mới đúng, nào có phải cậu đâu.

Cậu cười khì khì, nói hào hứng:

- Bạn học Chân này, cậu có lưng dài vai rộng như vậy, nếu kết bạn với cậu thì chẳng sợ ai bắt nạt nữa nhỉ?

Tôi hỏi ngược lại cậu:

- Hai chuyện đó thì liên quan gì với nhau?

Cậu liền hí hửng đáp lại:

- Thế là từ nay về sau không còn ai dám làm phiền tớ rồi.

Phải một lúc sau tôi mới nhận ra câu nói ấy chứa hàm ý gì. Nhưng khi hiểu ra thì cậu ấy đã phóng xuống xe đạp và vẫy chào tạm biệt tôi bằng đôi mắt cười rạng rỡ. Tôi còn chưa kịp phản bác thì bóng lưng cậu đã khuất sau cổng trường.

Tôi chậm rãi dắt xe đạp của mình đến chỗ gửi bên trong trường. Mặc cho tiếng chuông vào học reo lên và đám học sinh nô đùa chạy vào lớp, tôi vừa cẩn thận suy nghĩ vừa từ tốn bước từng bậc thang lên lầu hai.

A, lẽ nào? Tôi chợt dừng lại trước cánh cửa lớp. Vốn ngay từ ban đầu, tôi chẳng hề có lấy một cơ hội nào để thoát khỏi ràng buộc giữa tôi và cô bạn ấy. Thầm nhủ vậy rồi tôi hít thở một hơi sâu, mở ra cánh cửa và bước vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top