Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đem Vi Đến Với Tôi.

Tôi với nó hai người xa lạ. Do định mệnh nên gặp nhau. Đợt thi tuyển sinh kết thúc. Tôi trượt nguyện vọng 1 ,nó đậu nguyện vọng 3,cả 2 đều được xếp vô lớp 10c13 trường Gò Vấp. Ngày đầu tiên, tôi không quen ai cả nên tôi lo lắm. Tôi thấy một bạn gái ngồi một mình ở góc tường bàn 2 ,mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có bạn. Tôi kêu bạn đó qua ngồi chung, ấn tượng đầu tiên về bạn đó là bạn ấy viết rất nhanh, lại hoà đồng nữa. Sau khi nói chuyện, tôi biết bạn ấy tên Nguyễn Ngọc Thảo Vi, cô gái Trung Hoa. Ngày ngày gặp nhau, ngày ngày nói chuyện, chúng tôi biết nhiều về nhau hơn. Dần dần thân hơn. Trải qua biết bao biến cố, nhưng chưa cãi nhau 1 lần nào. Tiếp xúc với Vi rồi, tôi thấy bản thân rất hợp với nó, về tính cách lẫn sở thích, cách đùa giỡn. Vi rất tin tưởng vào tôi. Ngay cả số tiền hiện có trong người hay trong bóp, nó đều nói với tôi, mặc dù đó là điều cấm kị. Vì khi người khác biết sẽ có chuyện không hay. Nhưng tôi giữ bí mật coi như đáp lại sự tin tưởng của nó. Có lần, có đứa lấy trộm điện thoại của tôi, tôi thật sự sợ ba mẹ phát hiện. Nó đưa tôi mượn 100 đô để mua điện thoại mới. Chưa bao giờ có ai dám cho tôi mượn số tiền lớn vậy, nhưng Vi dám tin tưởng cho tôi mượn, vậy nên tôi không thể làm gì để Vi buồn. Vi rất biết chăm sóc người khác, không tin thì cứ thử bị ốm đi. Tôi phục Vi nhiều thứ lắm. Đầu tiên là tính cách, sau là khả năng của Vi. Vi biết chơi đàn, giống Quân, nhưng tôi chỉ mới nhìn dáng vẻ chơi đàn của Vi có một lần.
Người ta từng nói :" bạn thân là khi người khác nhìn vào cũng phải nghi ngờ giới tính của cả hai đứa. " bạn tin không?  Chúng tôi đã đạt đến cảnh giới đó rồi. Mẹ nó ngăn cản nó chơi với tôi vì nghĩ tôi thích con gái, bạn bè xung quanh nghĩ chúng tôi đang quen nhau. Thú vị lắm chứ.
Vi là bạn thân là con gái của tôi nên có nhiều điều dễ chia sẻ. Hôm bữa dịp hè, Vi đi nước ngoài ,tôi ở nhà nhớ nhỏ chết mất, tôi đi qua con đường mà tôi từng chở nó đi. Những nơi chúng tôi từng ghé, tôi sợ lắm, sợ một ngày nào đó tôi một mình đi trên con đường đầy hình bóng một người không ở bên tôi. Tuy nó sống trong ngôi nhà tường cao cửa rộng nhưng nó bị rằng buộc rất nhiều thứ. Tôi hiểu, nhiều lúc tôi biết nó rất buồn. Quá khứ của Vi tôi không tham gia, nhưng tương lai nó buồn, tôi phải can thiệp.
Sau này học xong, nó sẽ đi du học, tôi sợ lắm. Một mình tôi ở lại nước, tôi lại nhớ đến Vi, tôi sẽ cô đơn đi qua con đường quen thuộc, một mình ăn những món chúng tôi đã ăn, uống món trà sữa nó và tôi cùng thích, cả loại nước sâm trước cổng trường bán nữa.
Ở bên nó, tôi luôn lưu trữ lại tất cả kỷ niệm, để sau này, khi trưởng thành rồi, chúng tôi sẽ cùng nhìn lại, những năm đó, chúng tôi đã không sống vô ích.
Tôi phải làm cho tình bạn của tôi đẹp hơn cả tình yêu.
Tôi phải cho Vi thấy, chọn tôi làm bạn không phải là quyết định sai lầm.
Vi ơi, tao rất vui vì định mệnh đã đem mày tới. Cảm ơn vì mày đã làm bạn của tao. Mãi như vậy nhé.
Yêu Heo. Moah Moah ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyenvi