Chương 3: Tình yêu
* Ngày hôm sau:
-Cao Tuấn gọi điện cho Cẩn Tiêu
- Tiếng chuông điện thoại~~
- Cẩn Tiêu alo, có gì không đấy?
-Cao Tuấn hồi cậu đi chơi với mình không?
- Cẩn Tiêu đi đâu đấy?
- Cao Tuấn đi thuỷ cung nha
- Cẩn Tiêu uhm...... cũng được, thế mấy giờ đi?
-Cao Tuấn chút nữa mình tới
- Cẩn Tiêu ok thế thì mình đi thay đồ, nếu
gọi điện mà thấy mình không bắt máy thì chờ mình chút nha
- Cao Tuấn ok, thế cậu đi thay đồ đi
- Tiếng tắt máy bíp.....
-Cẩn Tiêu cầm điện thoại đi thay đồ cô đến tủ đồ và chọn một bộ váy thật đẹp và makeup thật nhẹ nhàng.
*Một tiếng sau:
- Cao Tuấn alo, xong chưa công chúa của tôi?
- Cẩn Tiêu xong rồi! Tới chưa hả đừng để tớ chờ nhe!
- Cao Tuấn tới trước nhà cậu rồi xuống đi
*Cẩn Tiêu đứng trên phòng và nhìn xuống nhà
- Cẩn Tiêu à tớ thấy cậu rồi để tớ xuống
* Cẩn Tiêu xin mẹ
- Cẩn Tiêu mẹ hôm nay con đi chơi với Cao Tuấn đừng chờ cơm con nha
- Mẹ ok con gái yêu nhớ về sớm nha đừng để mẹ chờ lâu đó
- Cẩn Tiêu dạ, bye mẹ yêu moa...
-Cao Tuấn làm gì nãy giờ lâu thế, chờ nãy giờ 10' rồi đấy
- Cao Tuấn hôm nay cậu thật đẹp đấy
- Cẩn Tiêu chứ mọi hôm không đẹp à
- Cao Tuấn không ý tớ không phải như vậy, mà là hôm nay cậu đẹp hơn mọi ngày
- Cẩn Tiêu cậu khéo nịnh
- Cao Tuấn tớ có nịnh đâu tớ nói thật!
- Cẩn Tiêu xin lỗi nãy giờ tớ nói chuyện với mẹ, mà chờ mình có 10' đã cọc, sao mà cậu chờ mình 4 năm, chắc tới đó cậu có vợ luôn quá
- Cao Tuấn tớ không có cọc chỉ là thắc mắc sao mà cậu ra lâu thế thôi, mà sao lại chờ 4 năm
- Cẩn Tiêu uhm... tớ học luật sư tháng sau tớ sẽ đi 4 năm mới xong, mà những ngày cuối tuần tớ sẽ về, mà có khi tớ sẽ không về được mà
- Cao Tuấn Uhm.....
* Cao Tuấn quay qua vuốt tóc Cẩn Tiêu và rưng rưng nước mắt
- Cao Tuấn đi nhớ học thật giỏi rồi về sớm nha, cậu đi vậy chắc tớ nhớ cậu lắm...
* Nước mắt của hai người cứ như thế mà rơi xuống
- Cẩn Tiêu sao cậu lại khóc làm mình khóc theo, nín đi tớ hứa là sẽ về sớm mà tớ hứa sẽ học thật giỏi đem về kheo cậu nha
- Cao Tuấn hic... vậy thì mình đi thuỷ cung nhé xong rồi thì mình đi ăn, cậu thấy sao?
- Cẩn Tiêu ok
* Đến thuỷ cung
- Cẩn Tiêu woa... đẹp quá cậu chụp hình cho tớ nhé
* Cẩn Tiêu tạo dáng chụp ảnh
- Cao Tuấn cậu đẹp quá về nhớ gửi ảnh cho tớ nhé
- Cẩn Tiêu không! Cô thẳng thừng từ chối khiến Cao Tuấn phải buồn và không có tâm trạng đi chơi nữa
- Cao Tuấn cậu thế thì chúng mình đi ăn ha mình cảm thấy hơi mệt rồi đấy
- Cẩn Tiêu ok
* Đến nhà hàng
* Vì Cao Tuấn đã đặt bàn và gọi thức ăn sẵn rồi
- Cao Tuấn món ăn ở đây ngon lắm để mình gắp thức ăn cho cậu nha
- Cẩn Tiêu e ngại vì đây là nhà hàng của nhà mình
- Quản lý quán ơ cô chủ lại đây ăn à, rồi ai đây bạn trai cô à?
- Cẩn Tiêu cười hì hì.... Đúng rồi đây là bạn trai tôi
- Cao Tuấn ơ sao lại cô chủ?
- Cẩn Tiêu hì.... Đây là nhà hàng nhà em anh cứ ăn đi chầu này em bao nha, ăn đi đừng có ngại mà
- Cao Tuấn uhm..... e ăn đi, ăn lẹ còn về anh còn có công việc nè chưa làm xong thấy em đăng story "chán không ai dẫn đi chơi nên anh mới thu xếp công việc dẫn em đi chơi nè"
- Cẩn Tiêu à ok
* Ăn xong hai người lên xe và về
- Cẩn Tiêu anh giận à?
- Cao Tuấn sao lại giận em chứ người đẹp của anh
-Cẩn Tiêu thì nãy anh kêu em gửi ảnh cho anh mà em lại từ chối
- Cao Tuấn không anh đâu có giận em, anh yêu em nhất đó!
* Cẩn Tiêu gửi ảnh cho Cao Tuấn
* Tiếng điện thoại của Cao Tuấn ting ting
* Cao Tuấn nhắc điện thoại lên xem ai nhắn tin cho mình
- Cao Tuấn em gửi gì cho anh đó
- Cẩn Tiêu thì em gửi ảnh cho anh, anh đưa đuện thoại đây
- Cai Tuấn ok nè
* Cẩn Tiêu lấy điện thoại Cao Tuấn lựa tấm đẹp nhất làm hình nền
- Cẩn Tiêu ok, xong rồi nè, đẹp không
- Cao Tuấn đẹp người yêu anh lúc nào cũng đẹp hết!
* Tiếng chuông điện thoại của Cẩn Tiêu
- Alo ai đấy?
- Là tôi mẹ của cô đây, sao giờ này lại chưa về nữa, đã 20 giờ tối rồi, chừng nào cô mới chịu về đây, đừng để mẹ chườ quá lâu đấy nhé
- Vì Cẩn Tiêu để loa điện thoại lớn nên Cao Tuấn nghe từng cáu từng chữ mà mẹ Cẩn Tiêu nói
- Mẹ Cẩn Tiêu họi điện nói trời đã tối thì hai người mới nhận ra là trời đã tối đi
* về đến nhà
- Cháu của bà về rồi đấy à
- Ơ.... Con chào bà nội con chào mẹ
- Bà nội đi đâu nãy giờ mà lâu thế con
-Dạ con đi chơi với Cao Tuấn bà ạ
- Uhm.... Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm
- không con ăn rồi bà ạ
- Uhm vậy con lên tắm rồi nghỉ ngơi đi
* 1 tháng sau đến ngày Cẩn Tiêu đi học luật
- Tất cả mọi người đều đến tiễn cô đi học, ai cũng rất buồn và khóc nhưng người lại khóc nhiều nhất lại là bà nội. Vì đây là đứa cháu gái của dòng họ Cần bà khóc đến ngất đi. Người cô luôn trong ngóng đó chính là Cao Tuấn nhưng hắn ta lại không đến khiến cô rất buồn và hơi giận hắn, cô nhắn tin hỏi hắn sao lại không đến hắn liền xem tin nhắn và trả lời "vì sợ thấy em đi anh lại không kìm được cảm súc của mình, làm em không an tâm để đi học", cô nghe hắn nói vũng nguôi đi bớt một phần nào đó giận hắn cô tắt máy không nghe những lời giải thích của hắn nữa nghe những lời giải thích của hắn khiến cô buồn hơn.
-Khi đến trường đại học Bắc Kinh cô đi đến nhà của cô đã thuê từ trước dọn dẹp, và sắp xếp các đồ cần thiết lên trước
-Cô dọn đồ xong cũng đã đến tối cô đã quá mệt nên đi ngủ, sáng mai dậy dọn tiếp.
- Cao Tuấn gọi điện cho cô vì sợ chỗ lạ cô không ngủ được.
- Cẩn Tiêu alo, gọi em có gì không đấy?
- Cao Tuấn anh sợ em gặp chuyện nên gọi, em ngủ đi anh canh em
- Cẩn Tiêu thôi anh ngủ đi em không sau
- Cao Tuấn anh không sao, anh canh em được mà. Em ngủ đi
- Cẩn Tiêu dạ, vậy thôi em ngủ nha!
- Cao Tuấn uhm....
Cao Tuấn khi thấy Cẩn Tiêu ngủ say anh nhìn ngắm cô và nói người gì mà đẹp thế nhỉ, ngủ cũng đẹp
- Cẩn Tiêu cô chỉ nhắm mắt nghe từng câu từng chữ anh nói, cô mở mắt ra nhìn anh hỏi anh nói gì. Anh trả lời anh nói là người gì mà đẹp, ngủ cũng đẹp. Cô nhìn anh khoé môi liền cong lên cười mặt cô đỏ ửng, anh cười nói ngủ đi mai còn dọn dẹp nhà
- Cẩn Tiêu dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top