Ngày trọng đại
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Không phải Ngày Độc lập, không phải lễ tết gì cũng chẳng phải sinh nhật một ai. Chỉ đơn giản là kỉ niệm 100 ngày Min Yoongi có bạn gái. Tức là chính thức sau 26 năm có mặt trên đời, thoát khỏi kiếp FA.
Đâu đó có thể nghe thấy tiếng Min Yoongi đang cực lực phản đối, cho rằng lịch sử tình trường của hắn cũng thuộc hàng nhất nhì trong Bangtan chứ bộ. Nhưng là người kể chuyện và hóng chuyện, chúng ta đành phải chân thành mà nhìn vào sự thật phũ phàng: Hơn 100 ngày trước, Min Yoongi chính xác là Ế. Ế chỏng gọng, ế mốc meo, ế lạc trôi mông lung ế tả tơi rơi rụng.
Được rồi, đến đây cũng phải thừa nhận là có phần nói quá. Min Yoongi không rớt giá thảm hại đến vậy. Ngoài fangirl mà nói, cũng có idol nữ từng làm quen với hắn, khi thì là mẩu sticker dán trên album mang tiếng là tặng tiền bối để được nghe nhận xét, khi thì là dòng tin nhắn ngại ngùng qua kakaotalk, có khi thẳng thừng "đặt vấn đề" trong những khoảnh khắc lướt qua nhau ở các show âm nhạc. Nhưng khốn nỗi, theo tình tình chạy chạy tình tình theo, hễ Min Yoongi nhìn trúng ai thì y như rằng nàng hoặc đã có bạn trai, hoặc không có hứng thú với trai, đắng hơn là có khi "đối tượng" lại nhìn trúng mấy thằng em hắn. Bởi vậy mới nói, Min Yoongi ế đến giờ này không phải do lỗi của hắn chút nào.
Trải qua từng ấy năm ế bền vững hay theo ngôn ngữ của Yoongi là "giữ giá", cuối cùng hắn đã có người yêu. Nói về chuyện hắn làm sao để có người yêu cũng khá lâm li bi đát, nhưng người kể vốn không khoái ngôn tình, vả chăng chúng ta ở đây để nghe Yoongi than thở chứ không phải khoe gấu. Thế nên có thể mô tả sơ về cô bạn gái này cho dễ hình dung: Lee Jin Joo, fangirl của Bangtan, sinh viên đại học năm ba, ngoài những lúc biến thái ra thì cũng khá là bình thường, không có gì nổi bật.
Đó là trong mắt người ngoài. Còn trong mắt Yoongi, bạn gái hắn là người đặc biệt nhất quả đất này, thế nên hắn đang đau đầu vắt đống nơ-ron thần kinh hắn có để nghĩ về quà tặng cho nàng.
Mà lúc nghĩ hoài không ra thì cách tốt nhất là đi trưng cầu ý kiến. Yoongi tự thấy tâm đắc với sáng kiến (?) vô cùng thông minh (!) của mình. Người đầu tiên hắn đến tìm, không ai khác là Namjoon, người hắn luôn tin tưởng mỗi khi gặp vấn đề gì khúc mắc.
"Namjoon ahhh" - Yoongi thò đầu vào phòng thấy Namjoon đang cắm mặt chơi Pokemon Go, đại khái cũng không bận gì hệ trọng nên tự động nhảy vô ngồi cạnh gã.
"Gì thế hyung?" - Namjoon đáp mà không buồn ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.
"Ờm... Không có gì đặc biệt, đại loại là hôm nay là kỉ niệm 100 ngày của anh với cô ấy, mà anh chưa nghĩ ra cái gì cả..."
Namjoon rời mắt khỏi trò chơi, nhướng mày nhìn Yoongi với biểu cảm đùa - nhau - à:
"Hôm nay... đúng nhỉ, 1 giờ sáng rồi. Mà hyung bảo vẫn chưa - nghĩ - ra - cái - gì là sao?"
"Anh mày biết sai rồi" - Yoongi ôm đầu rầu rĩ. "Mấy hôm đi diễn suốt về là lăn quay luôn, nghĩ lại thì còn ít gọi điện nữa, chết rồi, chết chắc rồi" - Yoongi càng nghĩ càng thấy thảm, không biết là thấy có lỗi với Jin Joo hay lo cho tính mạng nhiều hơn.
Namjoon cố nín cười khi nhìn vẻ mặt ủ ê của ông anh, tỏ ra nghiêm túc:
"Bình thường Jin Joo thích gì?"
"Ăn"
"Hả??"
"Thì đúng còn gì, giận nhau mà dụ đi ăn là cô ấy hết dỗi liền"
"Đệch... Đúng là ế lâu quá mà... Đi ăn là đương nhiên rồi, nhưng xem cô ấy thích đồ gì còn tặng chứ? Nước hoa?"
"Không, cô ấy chỉ xài xà bông với nước xả thì phải"
"Son?"
"Lười đánh son lắm. Với anh không thích mùi son lúc hôn"
"Quần áo? Túi xách?"
"Cô ấy thích tự lựa mấy đồ quái quái ấy, không mua được đâu."
"Sách?" - Namjoon vẫn nhớ là từ khi hẹn hò Yoongi chăm mua sách hẳn.
"Mày nhìn mấy tủ sách ở nhà cô ấy chưa? Anh thấy chẳng biết mua thêm gì vào đấy nữa đâu..."
"Đậu xanh... Ca này khó quá. Em chịu thôi." - IQ 148 bóp trán chào thua. "Anh qua hỏi Jimin xem, nó có kinh nghiệm hơn em nhiều"
Và thế là Yoongi lóc cóc sang phòng Jimin, lúc này đang ngồi ôm điện thoại cười ngu. Sao hắn không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Bàn về hẹn hò thì không phải Jimin từng có nhiều bạn gái nhất trong bọn sao? Dù phận làm anh đi hỏi thế này có hơi... nhục, nhưng thôi lúc này sĩ diện làm quái gì nữa.
"Làm event đi." - Jimin đáp tỉnh bơ.
"Ý mày là làm cái gì cơ?"
"Tổ chức buổi lễ đặc biệt cho cô ấy ý. Aishh, đại khái là đặt một điểm nào đấy lãng mạn một tí, có không khí một tí, quà thì không phải cô ấy là fangirl của anh sao? Hát cho cô ấy nghe là chuẩn bài rồi. Nhân tiện lúc có không khí, có thể tùy theo mà..." - Câu cuối Jimin nói thật nhỏ kèm theo một nụ cười gian, Yoongi ngay lập tức hiểu ý liền quăng ngay cái gối giữa mặt thằng nhóc. Vì tức giận thì ít mà vì bối rối thì nhiều.
"Phải đấy Yoongi hyung, em thấy bảo 100 ngày nhưng có gặp nhau được mấy đâu, cô ấy đến concert thì không tính rồi. Anh phải hâm nóng tình cảm chớ" - Jungkook đang ngồi lướt mạng gần đó chõ đầu sang. Thằng bé này được cái gì cũng giỏi, đương nhiên chém gió cũng không ngoại lệ. Nghe nó chém phần phật mà tưởng nó là playboy xịn, chứ đâu nghĩ nó cũng ế không khác gì hắn. Yoongi tính trêu chọc thằng nhóc nhưng nghĩ lại việc đang đi xin tư vấn nên lại thôi.
"Nhưng mà gấp quá... có kịp không mày?"
"Anh yên tâm. Em có hội bạn chuyên lo vụ này. Chứ anh nghĩ với lịch trình của bọn mình thì em lấy đâu thời gian mà chuẩn bị chứ. 100 ngày, 300 ngày, 1000 ngày, Valentine, Giáng sinh... Đàn ông Hàn Quốc khổ vãi" - Jimin nói vẻ đầy kinh nghiệm.
"Được rồi, cứ biết thế đã. Cho anh số mấy thằng bạn của mày, có gì anh tự liên lạc cũng được"
Nghe đâu đã có vẻ êm êm. Nhưng Yoongi vẫn thấy gì đó lấn cấn. Hắn tự trách mình đã không nghĩ đến sớm hơn, phải thừa nhận là nếu không có phần mềm nhắc nhở thì có khi hắn đã quên béng ngày này. Tổ chức như vậy có lẽ sẽ hay, nhưng hắn vẫn muốn nếu làm thì sẽ là chính tay mình làm, từ việc dán giấy trang trí cho đến thổi bóng bay đi nữa. Hắn vò đầu, quyết định đi tìm Jin. Hắn vẫn tin ở trực giác của mình, với cô bạn gái của hắn thì thứ dễ khiến nàng xiêu lòng nhất, ngoài giọng rap quyến rũ của hắn (!) thì đồ ăn chính là câu trả lời. Vừa hay, Jin đang ở trong bếp nấu đồ ăn khuya. Nghe ý định của hắn, Jin trưng ra một biểu cảm khó hiểu, nhưng rồi cũng nhiệt tình đồng ý giúp. Hắn thấy cảm động quá xá nên cũng rất chịu khó lắng nghe mọi chỉ dẫn dịu dàng và kiên nhẫn của Jin...
"Mày bỏ hạt nêm hay muối vậy hả? Muốn nghẹn chết con gái nhà người ta à?"
"Chặt tay vào, nhân rơi lả tả ra ngoài rồi kia kìa"
"Cho ngập dầu thế kia thì ngấy ăn làm sao?"
"Đệch, bắn cả dầu vào mặt anh mày rồi!!"
...
Một tiếng sau, Jin, Hoseok, Taehyung và Yoongi cùng ngồi quanh chiếc bàn bếp, vẻ mặt ai nấy nghiêm trang như đang tham dự cuộc họp hội nghị thượng đỉnh, mắt chăm chú vào chiếc đĩa trên bàn.
"Ăn được không?"
"Ăn được"
"Ăn xong có làm sao không?"
"Biết chết liền"
...
"Yoongi à, em nghĩ chúng ta vẫn nên lo cho tính mạng Jin Joo là hơn..." - Hoseok trầm ngâm, nửa kìm nén nửa muốn phá ra cười khiến mặt anh méo mó khổ sở đến tội.
"Cô ấy sẽ giận anh, sẽ xử anh mất thôi ~~" Yoongi ảo não. "Mang tiếng bạn trai mà đến thứ cô ấy thích cũng không biết nữa"
"Anh đã nghĩ kĩ chưa?" - Taehyung nãy giờ chỉ im lặng bỗng lên tiếng.
"Thì về món quà đó. Anh đã nghĩ kĩ xem có bỏ sót thứ gì không chưa? Có khi có thứ cô ấy thích nhưng không dám nói thì sao? Mà... anh không cần nghiêm trọng hóa lên thế đâu, khó khăn mới gặp nhau như vậy, em nghĩ với cô ấy thì sự chân thành của anh là đủ lắm rồi á" - Taehyung nói câu cuối với nụ cười hình hộp quen thuộc, mọi hôm trong mắt hắn nụ cười ấy ngơ ngơ là thế, vậy mà giờ đây sao nó xán lạn không để đâu cho hết.
Thế là cả lũ trực chiến laptop tra cứu về Jin Joo, việc hắn vốn chưa từng làm nghiêm túc. Lục tung từ Instagram, twitter, facebook cho đến mấy diễn đàn linh tinh nàng tham gia, không khác gì CIA đang điều tra kẻ bị tình nghi là mấy.
"Thấy rồi!!" - Hoseok reo lên phấn khích nhưng bỗng trầm mặc đầy bí hiểm. "Yoongi hyung à, hyung tự xem đi"
Hắn ngó đầu vào màn hình laptop của Hoseok và đỏ bừng mặt. Phải nói là hắn hoàn toàn không phải dạng người dễ đỏ mặt chút nào, nhưng... thế này không phải hơi quá đi? Trên màn hình là một bức ảnh của hắn đang đắm đuối hôn Taehyung, quần áo cũng... không được đủ vải cho lắm, bức ảnh đương nhiên là được photoshop. Hình như thấy hắn chưa đủ ngượng, Hoseok còn xoa cằm tán thưởng "Tay nghề photoshop của bạn gái anh cũng không phải dạng vừa đâu". Hoseok sau đó.. không có sau đó nữa, vì anh đang mải ôm đầu sau cú gõ đau điếng của hắn.
"Rồi, vậy là đã biết Jin Joo thích gì rồi đó. Giờ... triển thôi!" - Hoseok vươn vai cười rạng rỡ, nụ cười khiến cả Yoongi và Taehyung đều có dự cảm chẳng lành.
* * *
"Không biết giờ hai người họ thế nào nhể?" - Chán chuyện, Namjoon chuyển đề tài sang ông anh đang vi vu bên ngoài vẫn chưa về.
"Chịu luôn, có khi nào quà tác dụng ngược không?" - Jungkook nêu lên một cái là được Jimin đập tay hưởng ứng.
"Sao lại tác dụng ngược?" - Jin thắc mắc.
Jungkook và Jimin nhìn nhau cười tà. Không hẹn mà gặp, hai đứa nhập vai ngọt xớt:
"Jin Joo à, em có thích món quà anh chọn cho em không? Anh đã phải tìm rất lâu đấy"
"Ôi, Yoongi oppa, anh tặng gì em cũng thích hết" - Giọng eo éo của Jimin khiến Jin muốn nổi hết da gà da vịt - "Gì đây?? Trời ơi, em không ngờ anh lại có gu như thế, em đã nghĩ anh là trai thẳng... Yoongi à, tại sao anh lại lừa dối em?", Jimin úp tay vào mặt giả khóc nhưng không giấu được tiếng cười khùng khục. Namjoon và Jin vừa kêu mấy thằng em thiếu lương tâm nhưng cũng không nhịn được mà phì cười. Chỉ có một người là tỏ ra trầm mặc hay đúng hơn là sợ toát mồ hôi hột, không ai khác là chủ nhân của gợi ý tuyệt vời cho Yoongi.
"Chắc không phải vậy chớ..." - Taehyung tự trấn an bản thân, lòng chắc mẩm Chúa sẽ không đối xử tệ với đứa trẻ ngoan như nó. Không đâu...
* * *
"Yoongi, nè, anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đó"
"Anh mặc kệ. Nhớ quá..." - Yoongi nói thật khẽ bên tai cô, hắn hít thật sâu mùi thơm giản dị trên mái tóc cô, cảm thấy cả người như mềm đi. Còn cô chỉ thấy nhột quá chừng.
"Rồi rồi, sao lắm lúc anh giống trẻ con thế nhỉ. Buông em ra, em đóiii ~" - Jin Joo buông một câu làm hắn tụt hết cả cảm xúc.
"Ăn thì ăn. Em nhớ đồ ăn hơn nhớ anh phải không?" - Hắn nói giọng dằn dỗi, không biết rằng mình vừa vô tình chứng minh cho câu nói vừa rồi của cô.
Cô chỉ cười nhìn hắn hồi lâu không đáp, rồi kéo tay hắn vào phòng đã đặt trước. Đây là quán quen của Jimin, cũng là quán quen của nhiều người nổi tiếng khác khi hẹn hò riêng tư, tuy khá an toàn nhưng cô vẫn muốn có không gian riêng hơn.
"Oa~" - Jin Joo thốt lên khi ngắm nhìn khung cảnh Seoul từ trên cao nhìn qua khung cửa kính - "Cảm giác thật giống hôm đó nha"
"Em thấy giống hả? Cũng đúng, em vẫn cứ thoải mái như thế. Còn anh thì toát mồ hôi hột, không biết đã lảm nhảm cái gì nữa" - Hắn mỉm cười nhớ lại buổi hẹn chính thức đầu tiên đó, rõ ràng hắn là thần tượng của cô, thế mà chính hắn là người bối rối đến nỗi tay chân luống cuống không biết để vào đâu, còn cô thì nói liên tục, như để khỏa lấp đi sự ngượng ngùng của hắn.
"Cũng không thoải mái lắm đâu. Bình thường nói chuyện với bọn con trai em nhát lắm" - Hắn hơi nhướng mày khi cô nhắc đến cụm từ "bọn con trai" - "Nhưng ai dè anh lại còn nhát hơn cả em nên em thấy đỡ hẳn. Nói thật đi, anh trước giờ chưa yêu ai đúng không?". 'Thế quái nào trước đây lại nghĩ cô ấy vừa hiền vừa ngốc không biết', hắn nhủ thầm.
"Đúng rồi, thế nên..." - hắn lại gần cô, tay đặt vòng quanh eo cô kéo lại phía mình - "em phải chịu trách nhiệm với anh đấy"
"Mấy câu nổi da gà thế này em nghe mòn tai trong fansign rồi" - Jin Joo đáp tỉnh bơ nhưng đôi môi không giấu được nét cười.
"Em phũ không chịu được... Không nghe em nói nhiều nữa..." - hắn đặt lên môi cô một nụ hôn thật dịu dàng, trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy không gian và thời gian đều mang dáng vẻ mơ hồ như không thực.
...
"Muộn rồi, mình về thôi anh" - Jin Joo nhìn đồng hồ rồi vội vã nắm tay Yoongi kéo dậy giục giã. Nhưng khi cô dợm quay đi thì hắn lại níu tay cô xuống, mất đà, cô ngã lên lòng hắn. "Anh làm chi vậy?", cô kêu lên bực bội để che đi sự bối rối.
"Anh không biết em có thích nó không nữa", anh đặt vào tay cô một gói quà được gói khá đơn giản thậm chí là vụng về, nhìn là biết anh tự gói rồi.
"Gì đây? Oa không ngờ được đưa đi ăn, còn có quà nữa nè" - Anh phì cười nhìn cô phấn khích như trẻ con. Jin Joo loay hoay muốn mở món quà ra, nhưng đã bị anh ngăn lại.
"Em... em về nhà hãy mở" - Yoongi lắp bắp, mặt mũi đỏ tưng bừng.
"Rồi rồi, làm gì mà ghê thế? Chắc thứ gì sến súa lắm hả?", cô hôn lên môi anh cái chóc - "Về thôi anh, em muốn mở nó lắm rồi"
* * *
"Thế là tốt đấy" - Namjoon vỗ vai Yoongi thông cảm.
"Thế hôm nay hai người chỉ đi ăn rồi về thôi à?" - Jimin đi ngang cười cười hỏi Yoongi.
"Yoongi hyung thì anh trông đợi gì?" - Jungkook lại lên giọng kẻ cả với Yoongi, nhưng hắn không còn tâm trạng đáp trả nữa.
"Đừng lo Yoongi ah, quà gì thì cũng không tệ hơn đồ ăn của em được đâu" - Jin nói giọng đầy vẻ an ủi (?)
"Ôi xời, có vấn đề gì thì có Taehyung nhận tội đó. Cứ đổ cho nó là xong, không phải Jin Joo thích Taehyung lắm còn gì?" - Hoseok chêm vô.
Tá hỏa khi thấy Hoseok đổ thêm dầu vào lửa, Taehyung quyết tâm "chết cả đống còn hơn sống một thằng" - "Này đừng nói em chứ, rõ ràng Hoseok hyung chủ mưu, Jin hyung là người hăng hái nhất, em chỉ là nạn nhân thôi còn gì"
Ting! Ting! Tiếng chuông tin nhắn của Yoongi vang lên khiến cả đám nín bặt. Đúng như trông đợi, là từ Jin Joo.
"Yoongi à, anh đùa với em đấy hả?"
Thôi xong, cả đám nhìn khuôn mặt tối sầm của Yoongi, dự là cái mặt bánh bao chiều này sẽ còn đeo bám trong mấy ngày tới là ít...
"Anh định làm em bấn loạn không ngủ được đấy hả?? Mai em có tiết kiểm tra đấy!! Yoongi em sẽ kiện anh cho coi!!"
Thế này... có phải thoát rồi không?
"À, bảo với Taehyung là em thích nó lắm nhé ("""^""") Yêu anh ~ "
"TaeTae ah, chúc mừng nhé, hy sinh thân mình không uổng rồi" - Jimin vỗ vai Taehyung cười khúc khích
"Còn phải nói, chắc Jin Joo thấy vui lắm nha"
"Có ai thấy đói không? Anh gọi gà với bia nhá, cả tối toàn lo gì đâu hại não vãi" - Jin ới lên một tiếng là cả lũ nhao nhao đồng tình.
Lại một lần nữa, cả đám đều cười nói hớn hở mà bỏ mặc Taehyung đang thầm đau khổ. Yoongi thì tốt rồi, hình tượng cũng không mấy sứt mẻ, nhưng "bảo với Taehyung là em thích nó lắm nhé" - Jin Joo đã nghĩ cái gì về cậu vậy trời? Taehyung bỗng thấy hối hận khôn xiết, trách ai bây giờ trách mình ngơ, nỗi oan thấu trời xanh này rửa bao giờ cho sạch? Jung Hoseok, em ghimmm anh!!!
Đêm hôm đó, một cặp tình nhân vui vẻ mãn nguyện, 5 con người khác cũng vui vẻ mãn nguyện không kém với mấy suất gà do Yoongi bao. Chỉ có một người là mặt mày ngơ ngác khi thấy gì đó sai sai, nhưng đầu óc đơn thuần, chỉ biết ngồi một góc vừa gặm gà vừa không nguôi ủy khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top