Fansign #1

Đó là một buổi fansign của nhóm. Hắn không còn nhớ chính xác đây là buổi fansign thứ bao nhiêu, nhưng cái cảm giác mỗi khi ở đây vẫn luôn như vậy - dù có bao lần thấy những dòng người xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ chỉ để nói đôi ba câu ngắn ngủi với các thành viên đi nữa, hắn vẫn luôn cảm thấy thật thần kì. Có đôi khi hắn đã từng nghĩ nếu không trở thành một thần tượng thì sẽ ra sao, và nếu nói hắn không hề có chút nuối tiếc hay mộng tưởng thì sẽ là nói dối. Nhưng mỗi lúc hắn nhìn thấy sự hạnh phúc và phấn khích trong mắt những người nghe nhạc của hắn, hắn lại nhận ra rằng nếu không đi theo con đường này, liệu hắn có cảm nhận được nó rõ ràng đến vậy?

Và thế là hắn luôn cố gắng hết mình để họ có những kí ức tốt đẹp nhất khi rời đi, đó là một phần công việc của hắn, nhưng chẳng hiểu sao khi lặp đi lặp lại quá nhiều, hắn dường như đã thực sự tin vào những điều mình nói - những lời ngọt ngào sáo rỗng ấy. Hắn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng thật kì lạ, dù bản thân hắn là một idol nhưng chính hắn cũng thấy khó tin, một kẻ như hắn có thể khiến hàng ngàn người dành rất nhiều thời gian và công sức để nghĩ về ư? Nếu họ thực sự biết hắn, liệu họ có còn làm vậy? Thực và ảo, hắn luôn chông chênh giữa ranh giới ấy, lâu dần cũng mặc nhiên coi nó như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Chúng ta vẫn thường phải lòng và đắm chìm bởi những thứ mà mình không hiểu hết, không phải vậy sao?

Một cô gái đang đến trước Taehyung, cô ấy sắp khóc, hắn biết thế vì hắn đã quá quen với biểu cảm này - môi mím chặt và hơi run run, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. Chà, có vẻ cô gái này thực sự rất thích Taehyung, hắn chống cằm quan sát, cô ấy còn xỏ khuyên tai giống hệt thằng nhóc nữa. Cô lục lọi trong túi xách tìm quà tặng Taehyung, nhưng dường như mãi vẫn không tìm thấy. Gương mặt bối rối dần chuyển thành hoảng loạn, đôi môi vẫn mím lại cố để không khóc, cô bắt đầu lấy từng món đồ trong túi ra và tay chân luống cuống khiến hắn vừa tội vừa buồn cười. Taehyung nắm lấy tay cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.

"Không sao đâu, việc em đến đây và có thể gặp em là tuyệt lắm rồi, tôi nói thật đó"

"Em đã tìm rất lâu để mua nó..." - Cô ngước lên nhìn Taehyung, rồi nói thật nhanh vì biết thời gian không còn nhiều nữa - "Taehyung ah, đừng tham công tiếc việc mà thức khuya quá nhé, anh phải giữ sức khỏe đó, nhìn anh bị thương em rất đau lòng...", cô bắt đầu khóc, nước mắt nhòe nhoẹt lớp trang điểm, Taehyung làm một bộ mặt nhăn nhúm khó đỡ để chọc cười cô nhưng lại khiến cô khóc to hơn, đôi tay níu lấy tay Taehyung không muốn rời. "Hẳn là lần đầu đến fansign rồi", hắn thở dài, "phải ra tay thôi".

"Em đừng có nhìn Taehyung mãi như vậy, em không sợ anh ghen hả?" - Hắn kéo tay cô khỏi tay Taehyung. Cô quay sang nhìn hắn vẻ ngạc nhiên trong khi hắn vẫn nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc.

"Oppa à, anh đừng có thả thính diện rộng như vậy, anh không sợ bị kiện sao?" - Cô lè lưỡi tỏ vẻ em - không - đớp - thính - đâu, nhưng mắt thì sáng long lanh hớn thấy rõ. Sao mà... đáng yêu tệ.

"Mấy đứa cứ kiện anh đi" - hắn giơ hai tay về phía cô với điệu bộ sẵn sàng để bị còng tay - "mà phải kiện đến cùng đấy nhé, đừng có được dăm bữa lại nhớ anh quá mà đòi thả anh ra nghe không"

"Oppa sến không chịu được" - cô đã ngưng khóc dù mắt vẫn sũng nước, hắn thấy hụt hẫng sao đó, tại sao lúc gặp hắn thì cô lại bình tĩnh ngay được thế?

"Được rồi, vậy oppa sến sẩm này sẽ lạnh lùng cho em coi" - hắn chuyển tông được ngay, gì chứ thay đổi biểu cảm trong tích tắc là nghề của hắn. Nhưng có vẻ cô nghĩ hắn giận thật, cô chọt chọt tay hắn vẻ hối lỗi. Hắn vẫn tỉnh bơ tập trung vào kí tên, hắn thoáng nghĩ có phải mình hơi ác không khi trêu chọc cô nhóc mới đi fansign lần đầu này, nhưng vẫn không kìm được. Thi thoảng hắn tưng tửng thế đấy.

"Oppa à"

"Hửm?" - hắn vẫn kiên trì không ngẩng lên.

"Anh nghĩ xem một con rùa yêu một con thỏ, nhưng thỏ lại không biết tình cảm của rùa. Anh biết vì sao không? Đơn giản là rùa chậm quá, mỗi lần thỏ đi ngang, rùa kịp ngước mắt lên nhìn thì thỏ đã đi qua mất, nên thỏ lại còn tưởng rùa thích anh bạn gấu của mình"

Hắn nhướng mày, cổ lảm nhảm cái quái gì vậy?

"Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi" - cô thở phào. "Yoongi oppa, tặng anh đó"

Cô để lại một gói quà và một lá thư rồi rời đi, Yoongi chăm chú nhìn gói quà trong tay một lát trước khi mỉm cười chào fan tiếp theo, nhẹ nhõm khi nhận thấy khối xôn xao kì lạ kia đã tan đi và lòng hắn lại trở lại vẻ phẳng lặng như trước giờ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top