Phần đặc biệt: Ngày đặc biệt
"Haizzzz! Hôm nay là ngày 14/2, là ngày Valentines đó trời ạ=_=" - tôi đang vò đầu bức óc suy nghĩ chỉ vì hôm nay là một ngày dành cho những cặp tình nhân. Chợt có cú điện thoại reo lên, tôi nhìn vô màn hình thì hai chữ "Diệp Anh" hiện ra. "Huhu! Kì này chắc chết mình rồi!"- tôi thầm nghĩ trong cảm giác lo sợ không biết điều gì sẽ đến. Rồi tôi bắt máy, giọng của một người con gái vang bên tai tôi:
-" Hế lô! Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Tôi giả vờ nói:
-" Không, anh không biết. Mà hôm nay là ngày gì vậy em?"
-" Anh giả vờ hay không biết thật vậy?"- cô nàng hỏi tôi với giọng nghi ngờ.
-" Anh nói thật. À! Hôm nay là 29 Tết đúng không em?"
-" Đúng... nhưng cũng là ngày vô cùng đặc biệt đó. Anh thật sự không nhớ sao?..."
Tôi chưa kịp trả lời thì đã nhận ra được giọng điệu không được vui của Diệp Anh, chắc cô nàng buồn lắm! Hay mình nói cho cô ấy biết luôn nhỉ? Không không! Như vậy thì sẽ hỏng mất kế hoạch của tôi mất thôi!!
-" Anh xin lỗi nhưng giờ anh phải đi có việc gấp. Lát nữa anh gọi lại cho, vậy nha. Bye em!!"
-" Ơ, anh..."
Tôi dập máy ngay vì không muốn phải nghe bất cứ lời nói nào của Diệp Anh- những lời nói mà khiến cho tôi dễ xiêu lòng, những lời làm tôi cảm thấy rằng bản thân có lỗi lắm! Rồi tôi bắt tay ngay vào kế hoạch của mình.
Việc đầu tiên tôi làm đó chính là liệt kê những món ăn cô nàng thích, việc liệt đó cũng không mấy khó khăn bởi vì may mắn thay là tôi có một người bạn gái dịu dàng, nhìn bề ngoài thì cô có vẻ lạnh lùng như lần đầu chúng tôi gặp nhưng sâu trong cô là tính cách trẻ con, đôi khi cũng nhõng nhẽo với tôi lắm! Ngoài ra cô rất yêu thích trẻ con, chính vì vậy mà tôi nghĩ cô bị nhiễm cái tính ấy luôn rồi^_^ nhưng như thế mới chính là con người thật của cô, tôi không muốn bất cứ điều gì có thể làm cô thay đổi bản thân mình.
Tiếp đó, tôi chạy xe tới nơi mà cô ấy rất thích tới mỗi khi có dịp lễ, đó chính là tiệm bánh ngọt và khu vui chơi ngay gần nhà cô. Tôi đi hết mọi nơi và nhờ họ giúp tôi thực hiện kế hoạch này trong một cách thầm lặng. Xong xuôi hết, tôi chạy xe đi hết tất cả những cửa hàng socola để xem coi cái nào sẽ là món quà thích hợp nhất để dành tặng cho người con gái đặc biệt của tôi. Tìm thấy rồi! Chính là nó: hộp socola được bao bọc ngay ngắn và xinh xắn, hộp socola mang một phong cách tao nhã, thanh lịch, cùng theo đó là một bó bông hồng đỏ tươi- do chính tay tôi đã giành cả một tiếng đồng hồ để chọn.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật "vĩ đại" nhưng cũng thật có lỗi khi đã nói dối Diệp Anh. Không biết giờ cô ấy cảm thấy như thế nào nhỉ?
-" Anh ơi! Anh có muốn nhắn gửi gì đó đến người ấy của anh không?"
-" À có! Cô ghi giùm tôi dòng chữ : Valentines vui vẻ nhé, người con gái của anh!!!"
.......
Về tới nhà, lúc đó là đã hơn 11h sáng, tôi lấy ngay điện thoại rồi gọi liền cho Diệp Anh. Tôi gọi mãi nhưng cô vẫn không bắt máy, lòng tôi bỗng lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với cô không? Rồi tôi lại gọi tiếp, gọi tiếp nhưng không ai bắt máy. Lòng thầm mong sẽ có người bắt máy và cuối cùng, may mắn cho tôi là mẹ của cô nàng đã bắt máy:
-" Alo! Cháu Toàn hả?"
-" Dạ con chào cô. Cô cho con hỏi Diệp Anh có ở nhà không cô?"
-" Con bé vừa mới đi ra ngoài rồi cháu ạ. Cháu cần gì cứ nói cô, cô sẽ nhắn lại với nó."
-" Dạ thưa, cô nhắn với Diệp Anh rằng cháu hẹn cô ấy ở khu vui chơi gần nhà cổ ấy ạ! Cháu cảm ơn bác! Cháu chào bác."
-" Ừ, chào cháu."
_♡♡♡♡♡_
"May thật! Cô ấy không sao cả! Phù... hết cả hồn."- tôi thầm nghĩ trong lòng. Rồi tôi náo nức không biết vẻ mặt của cô nàng lúc ấy ra sao nữa? Chắc buồn cười lắm! Vừa mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy vui rồi. Xong rồi tôi đi thay đồ để còn đến cho đúng hẹn, sợ "người ấy" giận thì chết tôi mất!
.............
Tới rồi! Sớm hơn 10' so với giờ hẹn, ghê thật! Rồi tôi nhìn tới nhìn lui để xem Diệp Anh đâu, nhưng không thấy. Tôi nói lầm bầm:" Hừ! Đúng là con gái mà, phải makeup ít nhất nửa tiếng. Haizzzz...", nhưng sau đó tôi đọt nhiên bị bịt mắt bởi một bàn tay. Từ phía sau có một tiếng nói:
-" Đang nói xấu người ta đúng không?"
-" À,... đâu có đâu. Anh nào dám chứ!"
Rồi cô bỏ tay ra:
-" Tha cho anh lần này đó!! Hứ!"
-" Ừ ừ. Vậy giờ mình đi chơi nhé!"
-" Ừm."
Nhìn cô nàng đáng yêu quá mất thôi! Tôi sẽ không để mất "con mèo" này đâu! Nhất định!!!
Chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác, mua những món quà lưu niệm cho nhau,.... Và rồi tôi mời cô nàng đi ăn, cô đồng ý ngay. Chịu thôi! Chơi quá phải đói thôi, vậy càng tốt cho kế hoạch của tôi. Tôi bước vào cửa hàng và nói:
-" Chị cho tôi một pudding nho, một bánh flan cheese và hai ly hồng trà táo nhé!"
-" Ơ, sao anh biết những món em thích thế?"- cô nàng hỏi với giọng ngây thơ.
-" Em vừa mới bay về Trái Đất à? Anh quen em bao nhiêu lâu rồi mà còn không biết! Nói xàm quá đi cô ơi!"
-" Em chỉ thắc mắc thôi mà, làm gì ghê vậy=_="
Nhình cô ấy bĩu môi, tôi không cầm được lòng, liền lấy tay béo má cô một cái. Bảo nhẹ nhàng:
-" Thôi bớt làm cái mặt đó đi. Tôi xiêu lòng đó!"
-" Tuân lệnh!"
Ăn xong một hồi lâu, tôi lại tìm cách dẫn cô ấy đến nơi chuẩn bị. Nhưng rồi tôi thấy cô cứ loay hoay mãi với chiếc cặp của mình rồi lâu lâu lại nhìn tôi. Có cảm giác không ổn, tôi hỏi cô mấy lần nhưng câu trả lời vẫn là:" Không có gì đâu.". Con gái khó hiểu quá!
Đến nơi chuẩn bị món quà bất ngờ, Diệp Anh hỏi nhẹ tôi:
-" Sao anh dẫn em tới khu vui chơi nữa vậy. Anh chưa chán nữa sao??"
-" Không! Anh có món quà muốn dành cho em."
-" Hử? Món quà gì c.....?"
-"1...2......3!"
Đúng lúc đó, vòi nước khổng lồ hiện lên với nhiều màu sắc khác nhau, cùng với chumg bong bóng trái tim mà tôi đã gởi người giữ giúp. Tôi lặng lẽ ôm chầm lấy Diệp Anh, hỏi nhỏ:
-" Sao nào? Em thấy có đẹp khô.....?
Chưa kịp dứt lời thì tôi thấy cô ấy đã khóc rưng rưng từ bao giờ, môi vẫn cứ cố gượng cười nhưng không thể. Tôi ngạc nhiên lắm, lo lắng hỏi:
-" Em... em sao thế? Không thích hả? Hay để anh đi mua cái gì đó nha....?
Đột nhiên cô quay qua ôm lấy chặt tôi rồi thút thít nói:
-" Hôm nay em thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em một ngày tuyệt vời như thế này! Chưa bao giờ em cảm thấy ấm áp hơn lúc này."
-" Anh cũng cảm ơn em vì đã làm bạn gái của anh, anh thật sự rất hạnh phúc khi có một người bạn gái như em. Anh cảm thấy mình may mắn lắm đó!!"
-" Chúng ta sẽ mãi là như thế này nhé!"
-" Đương nhiên rồi! Nhưng không phải ngày hôm nay."
Cô lau đi nước mắt rồi hỏi tôi:
-" Ý anh là sao?"
-" Ý anh là anh không muốn làm bạn trai em nữa."
-" Sao thế? Em đã làm gì sa......!"
Tôi không để cho cô nói hết, đã quỳ xuống trước cô rồi tôi nói:
-" Từ hôm nay em sẽ là.... CÔ DÂU của anh. Em đồng ý lấy anh nhé?"
Lần này cô không khóc mà thay vào đó là cô cười rất tươi, cô đáp lại tôi bằng nụ hôn nhẹ trên má, rồi nói:
-" Em đồng ý."
-" Yeahhhhhh!!!"- tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng.
-" Mà nè! Hồi nãy em làm gì mà loay hoay hoài thế?"
-" À, là vì cái nè! Cho anh nè!"
Nói rồi cô đưa ra hộp socola do chính cô làm. Tôi ngạc nhiên lắm:
-" Em làm ư? Thật sao?"
-" Thật! Anh không tin thì ăn thử đi!"
-" Thôi để về nhà anh ăn. Giờ no quá!"
-" Vậy cũng được! Nhớ nha "chồng yêu" của em."
-" Bớt sến giùm đi! Anh cũng có món quà này cho em."
Rồi tôi chạy đi đến một cửa hàng nhỏ gần đó. Xong đưa lại cho Diệp Anh:
-" Tuy hộp socola này không phải anh làm nhưng anh đã mất gần một tiếng đồng hồ để lựa ra hộp socola và bó hoa hồng này."
-" Em cảm ơn anh nhé! Anh nè?"
-" Hử?"
-" Em....... em...... YÊU ANH!!!"
-" Anh cũng vậy. Chúc em một ngày Valentines vui vẻ nhé!"
-" Đương nhiên phải vui rồi. Bởi vì từ giờ em đã được kề bên một bờ vai vững chắc rồi. Hì hì."
Và chúng tôi đã trở thành "của nhau" kể từ hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top