Phần 7: Thực sự hạnh phúc sao?

              Sau cái hôm tôi gặp anh chàng Hotboy hôm bữa thì giờ đây, anh ta lại càng thân thiết với Diệp Anh hơn tôi. Giống như anh ta đang muốn cô ấy là của anh ta vậy. Lòng tôi tự nhiên nóng ran lắm! Muốn bây ra cạp anh ta cho anh ta chạy mất thôi! Nhưng biết làm sao được? Anh ta thì hiện tại đang rất thân thiết với Diệp Anh nữa, tôi thì chẳng là cái gì đối với cô ấy nên lấy đâu ra cái quyền giành lại đây...... Đang nghĩ miên man thì tự nhiên có cái bàn tay nào đó bỗng chụp mắt tôi lại, hỏi nhẹ vào tai:
-" Đố cậu, tôi là ai?"
-" Hmm........... chắc là cô nàng lúc nào cũng dữ như sư tử, tỏ ra lạnh lùng nhưng thực sự mít ướt đúng không?"- tôi nói giọng đùa giỡn.
-" Chính xác! Và câu trả lời của cậu đã chứng tỏ rằng cậu sẽ chết trong vài giây nữa thôi."
-" Chết?......"
        Nói rồi, cô ta và đá một phát vào mông tôi, đau cả người.
-" Đúng là dữ như sư tử mà, mới nói chút xíu mà đã........"
-" Muốn chết nữa hả?"- cô giơ tay cao như muốn đánh tôi nhưng thực sự thì không phải, cô nắm ngay vào tai tôi lôi lên sân thượng. Xong cô buông nhẹ ra rồi lại tiến dần tới hàng rào chắn nhìn xuống, hình như là nhìn ai đó. Tôi hỏi:-
-" Có gì mà lại lôi tôi lên đây thế."
           Cứ tưởng là nói như vậy sẽ giúp cho gương mặt cô nàng phần nào bớt nghiêm khắc nhưng ai ngờ Diệp Anh lại nói một điều mà tôi rất sững sờ:
-" Làm người yêu em nha?"- cô vừa nói vừa nở một nụ cười thiên thần. Tôi đứng hình một lúc lâu rồi mới dám mở miệng:
-" Anh đồng......."
       Chưa nói hết thì câu thì đã bị Diệp Anh giành:
-" Sao? Cậu thấy nó có được không? Tôi đang định sẽ thổ lộ tình cảm mình với anh Phi á!"
-" Thổ lộ?"
-" Ừ. Tôi sẽ thổ lộ với anh tình cảm và suy nghĩ của tôi!"- trông cô thì rất là vui vẻ nhưng cô có biết rằng có người đang rất đau và tổn thương khi nghe câu nói đó của cô đâu. Cà người đó không ai khác là tôi, sau đó thì tôi dùng hết can đảm để hoàn thành hết cuộc đối thoại này:
-" Mà khi nào? Lát à?"
-" Ohhhhhhh!"- cô la lên tỏ vẻ ngạc nhiên.
-" Sao thế?"
-" Cậu là thần à? Đoán trúng phóc!"
-" Haha....."- tôi phải gượng vì không muốn bày cái mặt đau của mình ra cho Diệp Anh thấy.
-" Mà cậu thấy sao? Được chứ? Tôi hồi hộp ghê á!"
         Trong lòng tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng:" Sao bản thân mình lại ích kỉ thế này? Trong khi Diệp Anh đang cảm thấy vui và hồi hộp, còn tôi thì lại cảm thấy buồn rầu và tổn thương. Tư cách đâu? Tư cách đâu mà lại ghen với tuông? Tư cách đâu mà lại muốn giành Diệp Anh- một người con gái mà tôi dường như không thể nào với tới được. Tôi chỉ biết đáp lại một câu ngắn gọn:
-" Được chứ! Ok là đằng khác! Nhớ là tự nhiên nha, không là hỏng đó....."
-" Cảm ơn ông nha. Đúng là chỉ có ông mới giúp tôi được thôi."- nói rồi cô véo má tôi một cái.
-" Có gì đâu trời. Vậy thì tôi đi trước nha! Chúc cậu may mắn......."- câu nói đó là muốn nói rằng tôi sẽ cố giữ khoảng cách với cô lại, sẽ không còn những hành động thân mật như cõng hay xoa đầu nữa....... Đến trước cửa, tôi quay lại và nói nhỏ:" Cảm ơn vì đã xuất hiện!".






           Đúng theo như tôi dự đoán, Hoàng Phi đã đồng ý và hai người đó đã thành một cặp. Tưởng là đã thoát được cảnh phải chạm mặt hai người họ, thì xui thay gặp phải thằng bạn thân khốn nạn nhất trên đời đang đứng nói chuyện với Diệp Anh. Xém một chút thôi là không phải gặp rồi, tự nhiên thằng quỷ đó kéo lại và bắt tôi nói chuyện hỏi thăm Diệp Anh. Tôi cố tình quay đầu ra chỗ khác thì ai ngờ Diệp Anh, cô ấy ra đứng trước mặt tôi và ghé sát vào, hỏi:
-" Sao dạo này thấy ông ít nói chuyện và ít đi về chung với tôi vậy? Có chuyện gì sao?"
-" Không có gì."- tôi đáp lại một cách lạnh lùng bởi vì giờ đây tôi chả muốn nói chuyện với Diệp Anh tí nào cả, cảm giác đó sẽ một tăng thêm.
-" Trả lời coi, sao thế! Sao thế?"- vừa nói cô cứ tỏ vẻ như là chưa hề có người yêu vậy, cứ áp sát vô mặt tôi thôi. Điều đó khiến tôi nổi sùng lên, tôi nói lớn:
-" Đã nói là không có gì mà!"- tôi quát lớn làm vang khắp hành lang.
-" Thái độ gì thế?"- cô nàng đã bắt đầu thay đổi sắc thái.
-" Không sao hết! Chỉ vì dạo này Toàn bận nên không nói chuyênn và đi về chung thôi."
            Dứt câu xong là tôi chạy ngay ra chỗ khác, vì tôi cảm thấy bản thân tôi lại muốn giành lấy Diệp Anh nữa rồi.

              Chiều ấy, tôi bắt đầu về sớm hơn mọi bữa, vì không muốn chạm mặt Diệp Anh, vì không muốn bản thân bị đau khổ. Đi được 2/3 đường thì trời mưa nên tôi nấp ngay vô một tiệm tạp hóa gần đó. Vừa đứng vừa nghĩ ngợi về chuyện của Diệp Anh, đột nhiên tôi thấy bóng dáng quen quen. Thì ra đó là cặp đôi Diệp- Phi mà tôi vừa nghĩ tới, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Tôi bèn quay mặt vô trong để tránh cho cả hai nhìn thấy mình, ý như rằng, cả hai đi ngang qua tôi như thể tôi không tồn tại vậy. Nhưng như vậy thì lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhóm hơn! Không phải sao......?
             
                Đi về nhà với tâm trạng phải cố tỏ ra bình thường, tôi cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi rồi. Vừa mới chào mẹ tôi xong thì đã gặp phải những câu hỏi "trời đánh" rồi. Mẹ tôi hỏi:
-" Sao dạo này mày ít nói chuyện với Diệp Anh thế? Sao không đi chung với nó nữa chứ? Sao lại lạnh lùng với nó nữa chứ? Rốt cuộc mày bị gì thế hả con?..........."
-" Con không có gì hết! Hôm nay con mệt lắm rồi, mẹ đừng hỏi nữa!"- nói xong tôi chạy nhanh về phòng và đóng sập cửa lại. Nằm dài ra trên giường, tôi lại nghĩ tiếp về Diệp Anh, sau đó thì lại nghĩ về bản thân. Và sau tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay thì tôi tự hỏi bản thân mình:



            "Liệu tình cảm đơn phương này sẽ kéo dài tới bao giờ đây? Và tới khi nào tôi mới có thể ngưng trò lạnh lùng, ngưng trò "vô cảm xúc" với người mà tôi yêu thương đây? Và tới khi nào thì............. em mới thích tôi vậy?"   

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top