Phần 6: Ghen?
"Diệp Anh à! Giờ tôi phải làm gì để em ngó ngàng tới đây?"- không hiểu sao trong tôi lại cứ nghĩ tới cô ấy thế này. Phải làm sao bây giờ? Từ lúc nào mà bản thân mình lại thích cô ta thế? Chắc chỉ là cảm nắng bình thường thôi nhỉ? Aaaaaaa..... rắc rối quá! Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô nàng cũng tốt bụng và đáng yêu đấy chứ. Tôi phì cười và nghĩ thầm:" Hay cái này là định mệnh nhỉ?"
Sáng hôm ấy, tôi cố tình dậy thật sớm và ăn sáng thật nhanh vì dạo này bản thân tôi cũng lười lắm nên lần này quyết định đi học sớm để có thể gặp ai đó. Chỉ vừa mới bước chân ra khỏi nhà được mấy bước thì tôi đã thấy vui vẻ lắm rồi! Từ trước đến giờ chưa hề thích ai, nay bỗng nhiên lại có cảm giác lạ như vậy? Thú vị thật!! Đang còn mơ hồ ở nơi đâu đó thì tôi thấy Diệp Anh đang đứng ngay ngã tư và đang chuẩn bị ra đường. Chạy hết sức có thể, cuối cùng tôi cũng đã đuổi kịp cô. Tôi chủ động bắt chuyện:
-" Chào Diệp Anh! Chúc cậu một buổi sáng tốt lành!"
-" Ừ cảm ơn nha!"
-" Không có chi.....!"
Thôi chết rồi, đâu phải nói như thế! Nói chuyện như vậy thì sao dễ tiếp cận được! Mày sao ngu quá đi Toàn ơi!!!! Rồi tự nhiên cô nàng quay qua nhìn vào tôi mà nói:
-" Sao hôm nay cậu khác quá?"
-" Khác gì?"
-" Thì tự nhiên hôm nay đi học sớm, mặc quần áo chỉnh tề, lại còn..... có mùi nước hoa nữa chứ. Bộ để ý ai rồi hay sao mà quay một cách chóng mặt vậy?"
Bất ngờ với câu hỏi đó, tôi quay mặt sang một bên rồi nói nhỏ:
-" Thì người tôi để ý là cậu đó, ngốc ạ!"
-" Cậu nói nhỏ gì thế?"- Diệp Anh lộ vẻ ngây thơ và tò mò.
-" Đâu có nói gì đâu? Tôi thì chỉ có ở giá thôi!"
-" Phải ha?"
Nói chuyện một hồi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến lớp đúng giờ. Kể từ lúc biết bản thân mình thích Diệp Anh, vậy nên giờ ngồi trong lớp cứ ngắm cô mãi thôi. Đôi lúc thì cô quay sang phía tôi nên tôi lấy đại cuốn tập che đi rồi giả bộ nghe giảng bài. Đến giờ ra chơi, tôi mang bữa sáng của mình cho Diệp Anh, tính rằng sẽ chia cho cô một nửa vì từ trước tới giờ, cô ít ăn sáng lắm. Tôi chạy vèo ra hành lang lớp, chưa kịp gọi tiếng "Diệp Anh" thì tôi bắt gặp hình ảnh cô nàng đang ngồi ăn trưa cùng với ai đó, nhìn kĩ thì mới biết đó chính là anh Hotboy của khối trên. Thắc mắc không biết có chuyện gì giữa họ không, tôi mon men đi theo họ. Nhưng bị cô nàng bắt gặp, cô lôi tôi ra giới thiệu với anh chàng Hotboy, bảo:
-" Giới thiệu với Toàn, đây là anh Hoàng Phi. Học giỏi nhất trường đấy."
-" Em nói hơi quá rồi. Anh đâu có ghê gớm thế."- anh ta nói thầm vào tai cô ta.
Cảm giác hơi không được ổn bắt đầu nổi lên, tôi đưa tay ra chào anh ta:
-" Chào anh Phi. Hân hạnh được làm quen."- rồi tôi bóp chặt tay anh ta hết mức. Tưởng rằng đối phương sẽ lộ vẻ đau đớn nhưng ngược lại, tôi bỗng nghe tiếng "rắc" từ tay mình. Tôi la lên cũng khá to, rồi lại rút tay về. Ông anh Hoàng Phi đó nói với tôi:
-" Anh xin lỗi, tại theo thói que......"
Chưa để anh ta nói dứt lời tôi nhảy vào ngay:
-" Anh có tham gia vào câu lạc bộ nào không?"
-" Có."
-" Là gì vậy?"
-"Hm.......... VÕ!!!!"
Tôi nghe xong chỉ biết quay đầu về lớp, với bộ mặt quê còn hơn con cá trê nữa. Nhục quá mà! Nhưng rồi tự động bản thân tôi quay lại nhìn thì mới thấy rằng 2 người đó thật sự cũng xứng đấy chứ! Diệp Anh vừa học giỏi, cũng không đến nỗi quá tệ về ngoại hình hay nhan sắc. Còn anh chàng kia thì học giỏi nhất trường, cũng có danh tiếng Hotboy và hơn nữa lại có võ. So với người như tôi thì bản thân này chả có gì cả. Haizzzz! Có nên tiếp tục thích cô nàng nữa không? Hay bỏ cuộc? Rồi tự nhiên có tiếng gọi tôi đằng sau, lúc đầu cứ tưởng Diệp Anh nhưng người đó là Thanh Thanh- cô bé lớp dưới lúc nào cũng ủng hộ và an ủi cho tôi mỗi khi tôi có chuyện gì không hay. Tôi ân cần hỏi:
-" Có chuyện gì nữa đây thưa cô?"
-" Em..... em.... có....... chuyện... này....... muốn......nói..... với...... anh"- cô nhóc cứ nói cà lâm làm tôi cũng cà lâm theo:
-" Muốn........ nói...... với....... anh....... chuyện...... gì?"
Rồi cô nhóc bỗng cười tươi, đáp lại:
-" Thật ra có chuyện này em muốn nói với anh từ rất lâu rồi."
-" Sao nào?"- tôi hỏi với giọng giỡn giỡn.
-" Em.... em THÍCH ANH, RẤT THÍCH ANH."- nói rồi cô nhóc đưa tôi một lá thư.
Trong không khí này, bản thân tôi như bị bóp chặt đến tắt thở vậy. Không biết làm sao, nghĩ trong đầu rằng tôi đã thích Diệp Anh rồi, sao giờ lại có tình huống thế này? Không! Chẳng phải vừa nãy mình vừa mới nghĩ đến chuyện từ bỏ Diệp Anh sao? Nhưng tại sao nói ra lời đồng ý khó thế này. Rồi câu hỏi:" Anh Toàn ơi? Anh sao vậy?" đã phá tan cảm xúc tôi lúc ấy. Rồi tôi bất giác mở miệng bảo:
-" Anh.....anh...."- lần này thì lại đến lượt tôi cà lâm bởi vì thực tế tôi chả biết nên nói gì cho đúng.
-" Thế câu trả lời của anh là gì?"
Rồi cái miệng tôi tự động mở ra và nói:
-" Anh vô cùng xin lỗi!!! Anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của em được."
-" Tại sao?"
-" Bởi vì..... anh đã THÍCH NGƯỜI KHÁC mất rồi!!!"
-" Vậy sao?"- cô hỏi với giọng buồn buồn.
Tôi cầu xin ai đó hãy giúp tôi đi thì tiếng chuông báo giờ ra về đã cứu lấy tôi và Thanh Thanh, bởi vì nếu không thì chúng tôi sẽ chỉ biết im lặng và im lặng thôi. Thật may quá đi! Rồi Thanh Thanh chạy đi, tôi nói to bằng hết sức để cô nhóc có thể nghe:
-" Anh mong chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé!"
Rồi cuối cùng Thanh Thanh cũng quay lại nhìn tôi và cười, mặc kệ cho nhưng giọt nước mắt rơi:
-" Vâng ạ!"
Nhưng tôi đâu biết được có người đã nghe hết câu chuyện của chúng tôi- một người tôi không ngờ tới......
Tôi chạy vèo xuống sân thì thấy bóng dáng thân thuộc đang đứng chờ tôi trước cổng trường. Diệp Anh đang đứng chờ tôi sao? Thật khó tin! Thường thường thì vị trí đứng chờ đó sẽ là tôi nhưng hôm nay khác quá. Tôi chạy đến rồi hỏi cô:
-" Sao vẫn còn đứng chờ được nữa? Tưởng bỏ tôi đi về rồi chứ!"
-" Chịu thua! Ai biểu tự nhiên có người tự nhiên được tỏ tình nên bản thân đây muốn tò mò xem kết quả thế nào ấy mà!!"- cô nói với giọng mỉa mai.
-" Sao..... làm sao... mà cậu biết được? Cậu theo dõi tôi à?"- tôi đứng trước mặt Diệp Anh tìm cách gạ hỏi.
-" Ai thèm! Chẳng qua tự nhiên vô tình đi ngang nên nghe thôi! Nhưng chỉ một chút thôi!"
-" Một chút??..... Rồi sao? Muốn nói cho mọi người biết hả?"
Rồi tự nhiên cô nàng véo ngay hông tôi một cái đau cả người, bảo:
-" Điên mới nói! Cậu không nhớ là tôi không thân với ai hết từ lúc mới đến trường mà!! Còn xúi dại=_="
-" Tôi không xúi gì hết nhá! Nhưng cậu nói vậy cũng sai lắm!"
-" Sai?"
-" Đúng!! Chắc phải cậu quen anh chàng Hoàng Phi đó sao?"
-" À thì..... Ủa mà liên quan gì đến cậu? Bộ............ ghen hả?"- Diệp Anh ghé dát tay tôi nói nhỏ. Tôi đỏ hết cả mặt, nhưng miệng vẫn nói:
-" Mơ đi! Nghĩ sao vậy? Ai lại đi ghen với người như cô chứ!"
-" Ừ ai biết chuyện gì sẽ xảy ra."- cô nhún vai tỏ vẻ khinh tôi.
-" Mà cậu nghe cậu chuyện chúng tôi đến đâu rồ.......?"
-" Mà nè! Người cậu thích là ai vậy? Chung trường không?"- cô hỏi ngay tức khắc làm tôi chưa kịp trả lời nữa.
-" Sao bảo nghe được chút cơ mà? Vậy là hết toàn bộ câu chuyện rồi? Vậy mà bày đặt nói là nghe chút à!!!"
-" Nói nghe đi. Ai vậy?"- cô giả làm mặt mèo trước mắt tôi để tôi thương hại nhưng tôi không ngu đâu. Tôi đáp lại:
-" Chẳng có ai! Chỉ nói vậy để không làm tổn thương đối phương thôi!"
-" Cứ tưởng......."- cô bễu môi trông dễ thương vô cùng.
-" Về thôi! Hôm nay nhiều chuyện quá! Tôi muốn ngủ một giấc cho đã!"
-" Đồ con heo!!"
-" Nói ai đó hả. Argggg,...... DIỆP ANH đứng lại!"
Và ngày hôm đó đi về nhà, tôi không thể nào ngừng nhớ đến hình dáng luôn tươi cười của Diệp Anh. Nhớ ngày nào khi mới vào, cô trông rất lạnh lùng và khó gần nhưng khi tiếp xúc thì lại dễ thương và hài hước. Nó lại làm tôi nhớ đến Xuân An- người bạn cũ của tôi, vẫn chả thể nào vứt cảm xúc đó được. Rốt cuộc con người Diệp Anh là như thế nào?
"Tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về em- người con gái mang tên Diệp Anh."- nghĩ mãi làm tôi thiếp đi lúc nào không hay........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top