Phần 4: Cười tươi lên nào

Thế là một ngày lại kết thúc rồi! Haizzzz!!! Công nhận cõng Diệp Anh xong lưng tôi chắc bị quẹo lun. Thế mà cứ mỗi lần nghĩ đến bóng dáng của cô ta, tôi lại thấy trong lòng nó vui thế nào ấy, khó nói lắm, như kiểu 2 chúng tôi có gì đó thân thiết lắm á. Nhưng thôi kệ! Chắc không có chuyện đó đâu, nhưng ai biết được nhỉ....

Và ngày thứ 2 đầu tuần của tôi lại bắt đầu rồi, mệt mỏi quá đi!!! "Ước gì được nhìn thấy gương mặt của cô ta thêm một lần nữa nhỉ???"- đầu tôi bỗng vụt lên suy nghĩ đó. "KHÔNG! Mày bị sao vậy Toàn ơi.?? M không thể thích cô ta được. Hai người đã bảo chỉ là bạn thôi mà!". "Rầm...."- một tiếng ngã giữa 1 người con gái và 1 người con trai.
-" Đi đứng không biết nhìn đường đó hả?"
-" Cậu mới là người không biết nhìn đường á!"
-" Cô...."
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì thấy hình ảnh quen thuộc:
-" Ủa Diệp Anh? Sao cậu làm gì mà vội thế? Cứ từ từ đi học! Nhà trường có nhốt cậu ở ngoài hết ngày đâu mà sợ!!"
-" Sao cậu lại ở đây?"
-" Nè! Tôi đi học chung với cậu đấy! Học cùng lớp đấy! Ngồi gần nhau đấy, đồ bà già lẩm cẩm!!!!"
-" Thôi, tôi không hơi đâu tốn thời gian với cậu!"
Nói rồi, cô ta đứng phắt dậy rồi bước đi từ tốn. Tôi liền bật dậy đuổi theo. Giữa không gian im lặng như vậy tôi không biết nên làm gì để phá tan nó đây! Đột nhiên, tôi chợt nghĩ ra điều cần phải hỏi. Tôi nói với cô ta:
-" À mà nè! Chân cô sao rồi? Đỡ hơn chưa? Hay..."
-" Đừng có mà trù người ta như vậy! Không tốt đâu!"
-" Người ta chỉ có ý hỏi thăm thôi, vậy mà.... kì cục vậy"
-" Cảm ơn! Tôi đỡ nhiều rồi, nhờ vào lưng cậ...... à không có gì!"
-" Cậu mới bảo gì cơ? Nhờ vào gì?"
-" Đã bảo không có gì mà!!"
Thế rồi cô nàng gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn bị tôi rượt kịp. Sau đó thì tôi và Diệp Anh đều đến trường chung với nhau trong một bầu không khí vui vẻ.

-" Tụi bây thấy nhỏ đó không?"
-" Ừ, nhỏ đó có gì đâu trời...."
-" Thua tụi mình quá trời cơ mà,...."
Nhiều tiếng xì xầm bàn tán về Diệp Anh ngày càng lan rộng hơn. Bản thân tôi cũng chả hiểu vì sao nhưng khi nghe thằng bạn thân tôi bảo lên Facebook coi thì tôi mới biết được rằng: đã có người theo dõi và quay clip tôi cõng Diệp Anh về nhà. " Thật tức chết đi được! Tại sao mình lại không biết chứ?? Bây giờ thì mình bị hiểu lầm rồi! Chắc chắn cô ta sẽ nghĩ mình nhờ người ta quay để bêu chọc cô ta cho mà xem! Vừa mới kết thân, vậy mà..."- tôi nghĩ ra hàng loạt những điều tồi tệ có thể xảy ra.
Rồi tôi chợt cảm thấy có gì đó níu áo tôi, tôi quay lại thì thấy Diệp Anh- một cô nàng mạnh mẽ thường ngày nay lại.... Hai hàng nước mắt của cô từ từ rơi xuống cứ như giọt suối ấy, nhìn mà lòng tôi cũng đau lắm! Có cảm giác như mình là người có tội rất lớn lắm!! Xong cô nàng nhìn tôi với ánh mắt chẳng phải "căm thù" như tôi đã nghĩ, mà ngược lại là ánh mắt như thể cô ấy cần một bờ vai để nương tựa vậy. Tôi không biết nên làm thế nào nên chỉ biết đứng im để cô cứ níu vậy thôi.

Giờ ra chơi đã đến rồi- là thời gian có thể giúp cho Diệp Anh giải tỏa nỗi buồn cũng sự căng thẳng từ nãy tới giờ. Tôi đi cùng với cô xuống căn tin thì lại gặp những lời bàn luận không nên nghe. Sao mọi chuyện lại đổ ào về phía Diệp Anh vậy nhỉ? Tôi thầm nghĩ: "Chắc chắn ai đó đã gây ra vụ này." Bỗng dưng cô kéo tôi lại và nói nhỏ:" Cậu biết nơi nào trong trường này mà có thể giúp cho cơ thể thoải mái không?". Tôi trả lời ngay:" Có, một chỗ tôi thường hay đến!". Thế rồi tôi dẫn Diệp Anh lên trên tầng thượng của trường- đó cũng là nơi tôi luôn lui tới mỗi khi buồn bực một điều gì đó. Cô hỏi tôi:
-" Đây là nơi cậu hay giải tỏa căng thẳng sao?"
-" Phải! Bởi vì ở trên này, tôi không hề bị gò bó bởi một điều gì hết! Tôi có thể tự do ngắm nhìn cảnh thiên nhiên và mọi vật xung quanh. Chúng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn."
-" Tôi ước gì mình có thể được như cậu...."- càng ngày cô càng như nói thầm.
-" Sao lại không? Chẳng phải con người ai cũng có một điều để vui sao. Cuộc đoief cubgx phải có buồn vui, đó mới là cuộc đời chứ!"
-" Cậu nói khác mọi ngày nhỉ?"- cô nàng cười nhẹ, dù chỉ là thoáng thôi nhưng cũng đủ để tôi thấy hết rồi.
-" Cô... vừa mới cười sao? Trông cô xinh hơn khi cười đấy!"
-" Cậu đừng nói nhảm! Tôi không có cười!!!"
-" Ừ thì không có..."- giọng nghi ngờ.
-" Tại sao cậu có thể sống một cách hạnh phúc vậy?"
-" Hỏi gì lạ thế? Ai mà chẳng được sống hạnh phúc? Cô từ hành tinh nào rớt xuống vậy?"
-" Tôi hỏi thôi mà, làm gì ghê vậy?"
-" Tôi xin lỗi! Nói chung chỉ cần cô luôn mỉm cười là ok rồi!"
-" Mắc gì tôi phải mỉm cười?"
-" Bởi vì...."
-" Vì sao?"
-" Vì đơn giản là khi cô cười, trông cô dễ thương hơn mọi ngày rất nhiều."

            Đó là câu nói đầu tiên tôi dành tặng cho một người con gái đấy! Hay chưa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top