Phần 3: Từ nay sẽ là bạn

                Sau vụ việc ngày đó, lúc nào tôi cũng nghĩ đến hình ảnh của cô ta- cái hình ảnh ngại ngùng, nói nhỏ và cả lời "cảm ơn" tương đối thân mật của cô nàng luôn hiện hữu trong tôi vài ngày nay rồi. Cũng không có gì là khó hiểu, bởi vì Diệp Anh có rất nhiều điểm giống nhau với Xuân An, chính vì đó mà tôi quyết định phải làm ra chuyện này. Đến ngay cả thằng bạn thân tôi nó cũng công nhận là tôi cứng đầu, đã bị làm cho nhục nhã vậy rồi mà vẫn chưa chừa. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hình ảnh đáng yêu ấy của cô ta cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, có trời mới biết làm sao để xóa bỏ ý nghĩ đó đi.


                Như tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ kết thân với Diệp Anh nên sau khi bước chân tới lớp, tôi liền chạy đến bàn cô nàng rồi "chào" một tiếng thân thiết, nở nụ cười hết sức tự nhiên với cô ta nhưng hành động của cô nàng đáp lại chỉ là cái quay đầu ra ngoài cửa sổ. Tôi thầm nghĩ trong lòng:" Tại sao trên đời này lại có thứ người đáng ghét vậy chứ? Có biết bao nhiêu cô gái đang mong mình cười với mấy cổ? Vậy mà cô nàng Diệp Anh này=_=. Haizzzz, hết thuốc chữa rồi!!" Nhưng rồi cô nàng chợt đứng lên rồi dần dần ghé sát vào người tôi. Không biết từ đâu, tôi cảm nhận được hơi ấm cùng với sự lạnh lùng pha lẫn sự dễ thương trong đó nữa. Rồi tôi cảm thấy có gì đó đang bị nhét vào túi quần tôi, theo phản xạ thì tôi tính sẽ coi đó là thứ gì nhưng..... tay tôi đã nắm phải tay của Diệp Anh!!! Tôi hoảng quá không biết làm gì thì cô ta giựt tay lại, bảo tôi rằng:" Hổm cậu cứu tôi, giờ tôi tặng món quà này coi như trả ơn. Sau này ta không còn nợ nhau nữa!!" Nói rồi cô bỏ chạy về chỗ ngỗi, tiếp tục với cái cuốn sách cô đang đọc dở. Lúc đầu thì đầu tôi như trống rỗng nhưng khi nhắc tới "quà" thì....:)) hì hì, khỏi cần lo. Tôi móc ngay trong túi ra nột hộp quà nhỏ xinh lắm, mở ra thì nó toàn là socola, trong đó có lá thư ghi dòn chữ :" cảm ơn vì đã cứu tôi." Thế nên tôi quyết định phải làm mọi cách để kết thân được với Diệp Anh.

              Nhà của Diệp Anh cũng cùng ở chung một con đường và cùng con hẻm với tôi, nên việc 2 đứa đi chung về chung với nhau cũng là chuyện khá bình thường, nhưng những lần đó chẳng ai nói chẳng ai rằng gì cả, vì vậy tôi quyết là lần này sẽ chủ động bắt chuyện. Lúc tiếng chuông vừa reng lên, tôi đã đứng trước mặt của Diệp Anh rồi, cô nàng cũng có chút ngạc nhiên. Tôi cất giọng lên:" Cùng về thôi nào!" Nói rồi tôi lấy tay mình hớt luôn cái cặp của cô nàng theo. Diệp Anh vẫn không hết bỡ ngỡ, chắc cô vẫn đang tự hỏi lòng:" Hôm nay mình nhớ đâu làm gì đâu mà để chả xách cặp vậy nhỉ?". Tôi đi được một đoạn rồi vẫn không thấy cô ta đâu thì khi nhìn lại, cô nàng đang lẽo đẽo theo sau. Lần này lại là một phong cách khác, thái độ cứ như một con mèo vậy, bẽn lẽn đi sau lưng tôi. Tôi nhếch mép cười:" Không thể tin là lại có ngày người con gái lạnh lùng đỏng đảnh như vậy mà lại đi sau lưng mình." Diệp Anh thấy vậy liền chống đối:" Không thèm nhá! Chỉ là do tôi không quen đi chung với người bị làm nhục thôi!"


             "Hừ! Được lắm! Cô nhớ đó!", vừa mới dứt câu nói thầm xong thì tôi nghe tiếng "rầm", quay lại thì thấy Diệp Anh bị trượt cầu thang, tôi chạy đến hỏi xem tình hình như thế nào thì phát hiện ra cô nàng đã bị bong gân. Tôi đột nhiên quay lưng qua rồi bảo:
-" Như vậy thì còn lâu mới về nhà được. Bây giờ cô lên lưng tôi đi, tôi cõng đến nhà rồi thả cậu xuống.
Cô ta liền nói ngay:
-" Không! Tôi có chết cũng chẳng để cậu cõng!"
Tôi liền hỏi lại:
-" Thế bây giờ cô tính đợi đến mai rồi vô học à, không sợ ba mẹ lo sao?"
Diệp Anh có vẻ hơi lúng túng:
-" Nhưng...."
Thế rồi cũng tự bản thân tôi kéo cô nàng lại rồi nói nhỏ:
-" Cứ coi như lần này là tôi cảm ơn vì món quà. Cho đi thì cũng phải có lại chứ!
Nghe xong, cô nàng gật đầu ra hiệu đã đồng ý.

     
               Nhưng công nhận một điều là khi cô nàng ở trên lưng tôi, cứ như con nít ấy. Vừa đi tôi vừa hỏi:
-" Chân đã hết đâu chưa?"
-" Đỡ hơn rồi!"- Diệp Anh đáp lại tôi bằng giọng dịu dàng hơn mọi ngày.
Tôi phì cười, bảo:
-" Ê! Sau đợt này ta là bạn nhau nhé!"
-" Không chắc!"- cô ta đáp lại một cách thẳng thừng=_=
-" Đi mà! Tôi thật sự muốn kết thân với cô đấy! Nếu như cô bảo với tôi là từ trước tới nay, cô chưa làm cho ai vui thì tôi mong rằng tôi sẽ là người đầu tiên được cô làm cho cảm thấy hạnh phúc."
Tôi thấy cô nàng suy nghĩ một hồi khá lâu, đến khi chúng tôi về đến nhà của Diệp Anh thì cô mới bảo rằng:
-" Vậy thì sau này đừng tỏ ra thân mật với tôi nữa! Chỉ là bạn thôi!"
-" Đương nhiên!!!"
     Trước khi tôi ra về, cô nàng còn dặn rằng:
-" Đi về cẩn thận nhé! Chúc cậu một đêm thật ngon giấc!!"
     

               "Xì, có phải là cô nàng Diệp Anh mình biết không đấy nhỉ? Cô ta thật thú vị đấy! Sau này được làm bạn với cô nàng phải tìm hiểu thêm mới được..."- vừa đi tôi vừa suy nghĩ...

               
             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top