Phần 3
- tui ước tui học thiệt là giỏi để giúp đỡ mẹ mình. Tui không muốn ba mẹ khổ thêm nữa.
- nè, bà biết nghỉ thật đấy. Ba mẹ bà mà nghe được chắc vui lắm.
- ừ. À mấy giờ rồi. Về trễ là toi cả hai á.
- ui thui chết rồi!! Về lẹ_ tôi có vẻ không quan tâm lắm về ước mơ của Naco
Về nhà, tôi thấy rất vui nhưng lại quan tâm nhiều về ước mơ của Naco. Có lẽ tôi cũng nên quan tâm đến ba mẹ như vậy.
Thế là tôi nghĩ mình sẽ cố gắng hơn nữa để học thiệt giỏi rồi cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôn sau, tôi ngủ dậy trễ. Thế là cứ hấp tấp chuẩn bị sách vở, bận đồ, vệ sinh cá nhân rồi leo lên xe. Xe chay như bay. Ba tôi nói chưa trễ đâu nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.
Vừ bước chân tới lớ là trống đã vang lên. Lập đật bỏ cặp, cởi áo khoát bỏ vào hộc bàn mình rồi chạy ra xếp hàng vào lớp. Ra chơi có vẻ sôi nổi hơn mọi khi, mọi người đều nói đến đêm giáng sinh hôm qua. Tôi và Naco cũng vật. Nhưng có một điều chúng tôi thấy rất vui, lạ vì chỉ có hai chúng tôi trong lớp là thấy sao băng ngày hôm qua. Chúng tôi ríu rít kể về ngôi sao đẹp đó. Ai cũng cảm thấy là vì tối hôm qua có thấy ngôi sao băng nào đâu.
Ra về, chúng tôi lại đi với nhau. Naco rất vui vì được con chín trong môn sử. Tôi thì thấy bình thường khi được con bảy môn địa. Chắc tại hơi ít điểm. Tới ngã tư, chúng tôi mỗi người một hướng mà đi nhưng cũng không quên chào tạm biệt. Đi được một lúc thì tôi bỗng gặp Mimi ( một đứa bạn trong lớp), đứng cùng với nó là mấy anh thanh niên, nhìn không được đàng hoàng cho lắm. Mimi hét lên:
- Nami ơi!! Giúp tớ.....
Tôi không nghe rõ lắm vì khoảng cách cũng khá xa. Tôi đi lại gần vừa cất tiếng hỏi:
- đang làm gì á? Ai vậy?
Một người trong số thanh niên đó cất tiếng:
- bạn mày hả? Có lẽ nó sẽ trả tiền giúp mày, nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top