CHƯƠNG 5

Sáng nay cô đến đồn cảnh sát để nghe ngóng  vụ việc của ba mẹ cô , đến nơi cô hỏi

" Vẫn chưa có tin tức gì sao ạ "

" Vẫn chưa ,chúng không thể tìm được một chút tin tức gì bọn chúng không để sót một manh mối nào cả "

" Thi thể ba mẹ tôi vẫn không tìm thấy sao "

" Có thể chúng đã phi tan thi thể ba mẹ cô "

" Nhưng tại sao ba mẹ tôi làm gì chúng chứ " cô không kìm được cảm xúc nói trong tức tối

" Các người phải điều tra rõ cho tôi "  cô vừa nói vừa khóc

Thấy vậy một nhân viên cảnh sát nữ đến và đưa tờ khăn giấy nói

" Cô hãy tin tưởng chúng tôi , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra hung thủ và thi thể của ba mẹ cô "

Cô gật đầu , rồi cô cuối chào mọi người ra về . Đi lang thang trên đường một lúc , cô dừng lại tại quán ăn mà cô và ba mẹ cô thường đến vào mỗi cuối tuần nhưng hình như nó không còn bán nữa , cô bước vào trong hỏi

" Quán này đổi rồi sao chú "

" Đúng vậy người chủ cũ có việc nên đã sang quán lại cho tôi "

" Vậy giờ quán bán gì ạ "

" Tôi làm quán nước "

" Vâng tôi cảm ơn ạ " nói rồi cô buồn bã bước ra ngoài

Bây giờ cả một kỷ niệm nhỏ nhoi cũng không còn nữa , cô lại tiếp tục đi rồi cô nghe tiếng kèn xe bấm ting ting cô quay lại thấy đàn em hắn đang chở  hắn ngồi ở phía sau  . Cô  ngoảnh không thèm nhìn rồi cô đi tiếp  , hắn ra lệnh cho xe chạy theo .

" Cô làm bác sĩ mà không có trách nhiệm gì cả " hắn nói vọng theo

" Tôi sao " lấy tay chỉ vào mặt nói

" Đúng vậy "

" Trách nhiệm gì "

" Hôm nay cô phải đến nhà tôi làm việc nhưng giờ sao cô lại ở đây . Không thiếu trách nhiệm là gì "

" Tôi đâu có hứa " cô nghinh mặt nói

" Cô cũng đâu từ chối "

" Sao , Tôi đã nói không muốn còn gì "

" Đó là chuyện của cô "

" Anh đồ ngang ngược "

" Tôi không cần biết hôm nay cô phải đi làm ngay "

" KHÔNG "

" Vậy tôi sẽ nói với giám đốc bệnh viện cô thực tập rằng cô không làm được viêc và cô sẽ không bao giờ được nhận vào làm "

" Anh hù tôi sao tôi không sợ đâu " cô lè lưỡi chọc hắn

" Cô cứ thử xem "

Cô nghĩ thầm trong bụng : hắn có lừa mình không ta , hắn có thể điều động được bệnh viện để tuyển bác sĩ riêng chắc hắn cũng không tầm thường , thôi cứ làm việc trước đã dù sao mình cũng đang cần tiền . Rồi cô nói

" Được tôi tin anh "

Hắn nhếch môi cười va nói

" Lên xe "

Cô bước lên xe theo hắn về nơi làm việc . Trên xe k ai nói gì cô nhìn về phía cửa sổ nhìn ra đường và hắn cũng thế , rồi cô quay sang nhìn hắn lúc này hắn đang ngồi chéo chân tay đeo bông da hắn rất trắng mũi lại cao cô nhìn một lúc rồi nhếch môi cười nói

" Đồ bóng "

Hắn nghe thấy hỏi

" Ai "

" À à ai đâu "

" Tôi hỏi cô nói ai ?"

" Thì thì  anh " cô hơi sợ nói

" Tôi " hắn tức giận hỏi

" Thì con trai gì đeo bông , da trắng bóc nên hihihi"

" Cô " vừa nói hắn giơ tay tính đánh cô , cô né sang bên cô la lên

" Nếu anh đánh tôi thì anh chắc chắc là bóng vì đàn ông không bao giờ đánh phụ nữ "

Nghe vậy hắn nén cơn giận bỏ tay xuống cô thở phào nhẹ nhỏm ..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dangtamtam