CHƯƠNG 3
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm cô vui vẻ chào thanh toán tiền cho khách ,tất cả đều bình thường cho đến khi cô gặp một người áo đen có vẻ hung hăng bước vào ngồi xuống bàn.
"Cô lại đây" THANH NAM lạnh lùng nói
"Tôi sao" tay chỉ vào mình
"Đúng" gật đầu
"Có chuyện gì sao ạ" cô bước lại gần hỏi
"Lấy lon bia và thuốc cho tôi"
"Tại sao "cô không hiểu hỏi
"NHANH " hắn lớn giọng khiến cô hơi sợ nhưng vẫn nói
"Không" cô lấy hết can đảm nói
Hắn ngước nhìn rồi cúi mặt vào đt và nói
"Cô là nhân viên mới à ,cô không biết tôi " lạnh lùng hỏi
"Đúng , anh là ai chứ "
" Cô không cần biết ,mau lấy cho tôi "
"Haha ,vậy thì tôi cũng không cần lấy "
"Cô" Hắn tính nói thì bị Hạo Lan giành nói
"Cô cháu gì ở đây .Anh thích thì đi mà lấy không có chuyện tôi phải mang tận tay cho anh đồ đáng ghét" cô tức giận tuôn một tràng vào mặt hắn
Bà chủ từ phía sau nghe ồn ào bước ra thì thấy THANH NAM đang vô cùng tức giận bà chạy lại kéo HẠO LAN rồi hỏi chuyện
" Có chuyện gì sao cô đã nói gì " lo lắng hỏi
" Hắn vào đây và bắt tôi lấy đồ cho hắn"
" Đây không phải là người cô có thể chọc giận đâu cô hại chết tôi rôi "
" Sao ,hắn là ai chứ "
Nếu nói thật thì sợ cô sẽ sợ nên bà chủ nói hắn là giám đốc chũi cửa hàng này nếu cô chọc giận hắn sẽ đuổi cô . Nghe vậy cô giật mình ngoảnh đầu lại nhìn hắn rồi nói
"Bây giờ tui phải làm sao đây bà chủ"
"Mau làm theo yêu cầu của anh ta"
Bà chủ tiến lại chỗ hắn rồi xin lỗi
"Cho tôi xin lỗi do đây là người mới không hiểu chuyện mong anh bỏ qua "
Hắn không nói gì
" tôi thành thật xin lỗi " Hạo Lan cuối đầu nói
" Không phải lúc nãy cô mạnh miệng lắm sao " hắn lạnh lùng hỏi
" Tôi cũng xin lỗi rồi sao anh cứ nói mãi thế "
"Cô " hắn tức giận đập bàn đứng dậy
Cô giật mình ,sợ hãi tim cô đập thình thịch cô lắp ba lắp bắp
"Hay để tôi lấy nước cho anh hạ hỏa " rồi cô chạy đi ngay
Một lúc sao cô quay lại với một đóng nước trên tay cô nói
" Ở đây có rất nhiều loại như nước cam ,chanh ,dâu,đào, ...ang muốn uống gì "
"Cô điếc à " hắn tức giận nói
" Sao đâu có tôi vẫn nghe anh nói rất rõ mà " cô ngơ ngác nói
" BIA" lạnh lùng nhắc lại
"Bia không tốt cho sức khỏe anh đang nóng trong người không nên ..."
Nói chưa hết câu THANH NAM đập bàn đứng dậy làm cô giật mình té xuống đất ,bà chủ thấy vậy chạy lại xin lỗi nhưng hắn vẫn nhìn nhìn chầm chầm vào cô ,cô ngước mặt lên nhìn hắn ,hắn đang tiến lại chỗ cô ,cô toát hết mồ hôi thì bỗng điện thoại hắn reo lên hắn nghe điện thoại quay lưng đi không quên nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí .
Cô thở phào nhẹ nhỏm nói " may thật ,không thôi chẵc chắc hắn sẽ đuổi mình "
Sau một thời gian việc làm của cô ổn định cô quay lại bệnh viện thực tập tiếp và cô gặp lai TIỂU VI . TIỂU VI chạy lại ôm lấy cô nói
" mấy tháng nay cậu đi đâu thế sao lại như thế sao ba mẹ cậu lại bị giết cậu có bị thương không ,may là cậu còn sống đây " lo lắng nói một hơi
"Cười ,mình không sao " buồn bã trả lời
" Tại sao lại có chuyện như vậy "
" Mình cũng không biết , cảnh sát đang điều tra "
" Vậy hai bác "
" Vẫn không tìm thấy sát "
TIỂU VI ôm lấy cô an ủi
" H cậu sống ở đâu "
" Mình làm viêc tại cửa hàng tiện lợi và được bà chủ cho ngũ ở đấy "
" Hay cậu qua nhà tớ ở cùng nhé mình ở một mình buồn lắm "
" Nhưng " chưa nói hết thì TIỂU VI nói tiếp
" Không nhưng nhị gì hết ,mai cậu dọn qua nhà mình quyết định vậy đi ,mình sẽ phụ cậu dọn đồ "
" Cảm ơn cậu " cô xúc động nói
Tiểu Vi nhìn cô cười rồi nói
" Thoi đừng khóc mình sẽ nên cạnh bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top