Hồi 2: Thầy Nhật Trương
Tôi được một hôm cho về thăm tía má. Thấy tôi họ mừng lắm. Lòng tôi vui khôn xiết vì cũng cả tháng rồi tôi mới được gặp họ
"Tía dạo này ăn uống đầy đủ không má? Thằng Hên đi học sao rồi? Nếu nhà mình có thiếu cái gì cứ nói với con, con cho người đem qua"
Má cầm tay tôi, giọng thủ thỉ "Bây cứ xách đồ qua đây rồi bên nhà bển không nói gì sao, thôi bây đừng có làm vậy nữa, không thôi ông hội đồng gầy la đó"
Tôi lắc đầu "Không có đâu má, ổng không dám la con tiếng nào, ai biểu ổng làm mất con chi, giờ tìm lại thì con vẫn là con của tía má, công sanh không bằng công dưỡng mà"
Má nói "Bây đừng nói vậy, ông mà nghe được là ông buồn cho coi"
Tôi thấy không khí đang không tốt nên chuyển chủ đề "Thôi sắp tới giờ cơm rồi, con ra chợ mua mấy miếng thịt về nấu cho tía má ăn nghe"
Không đợi má phản ứng tôi đã chạy vụt đi. Từ nhà má tôi tới chợ bình thường xa lắm, nhưng giờ tồi đã là cô ba nhà ông hội đồng rồi nên có xe hơi để đi. Thoáng chốt đã tới chợ.
Vừa bước xe đã nghe được lời sì sầm bàn tán "Nghe nói con Mén nhà ông Năm Riêu là con gái thất lạc nhà ông hội đồng đó bà" "Giờ thành cô ba rồi bà ơi" "Đúng là bận đồ đắt tiền nhìn khác hẳn, ra dáng con nhà giàu dữ đa"
Tôi mặc kệ mất lời đó cứ đi mua thịt về cho tía má. Ông chủ sạp thịt vừa thấy tôi đã hớn hở chào "A, cô ba Nguyệt, ghé mua thịt đi cô ba, thịt của sạp tôi là ngon nhất sứ này đó đa" Tôi nhìn qua một lượt sạp thịt "Kí nhiêu vậy ông chủ?"
Ông ta trả lời "100 đồng thôi cô" Tôi tá hoả, không biết đang bán thịt hay bán vàng mà mắc quá đa. Tôi nói "Mắc quá, rẻ thôi, 50 đi" Ông ta nhăn mày "Cô cắt nửa giá vậy thì chết tôi thôi cô ba ơi, không được đâu" Tôi đành nâng giá "Vậy 70"
Ông ta vẫn không chịu, tôi đành dùng chiêu "Vậy... Tôi đi đây" Khi tôi vừa quay lưng định đi thì ông chủ liền gọi "Thôi thôi được rồi tôi lấy cô 70 đồng"
Vậy là tôi đã thành công mua được. Bình thường vẫn bán giá đó, hôm nay thấy tôi giàu lên lại tăng giá, nhưng đâu có dễ.
Trên đường về tôi ghé qua trường của thằng Hên đón nó. Nhưng đợi mãi tới khi học sinh về hết tôi cũng không thấy nó ra. Đành phải vào tận trường kiếm nó. Đi loanh quanh thì thấy nó đang ngồi trong lớp chép chép ghi ghi gì đó.
Tôi đứng ngoài cửa ngoắc nó ra "Hên! Hên!" Nó thấy tôi thì hơi giật mình, chạy ra "Hai đi đâu đây?" Tôi cú lên đầu nó "Đi đón Hên chứ đi đâu? Sao bạn học ra về hết rồi mà em còn ngồi đây?"
Chưa đợi thằng Hên trả lời đã có giọng nói truyền từ sau tới "Em Hên bị phạt ở lại chép bài" Tôi hoang mang xoay người lại. Một người đờn ông cao ráo, trắng trẻo, mắt đeo cặp kính nhìn rất tri thức, tóc vuốt lên.
"Anh... Anh là ai?"
Anh ta dùng tay đẩy kính của mình lên "Tôi là thầy Nhật Trương, chủ nhiệm của em Hên"
Trời đất quỷ thần ơi. Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa thấy ai đẹp như vậy. Trước đây thì người đờn ông đẹp nhất trong mắt tôi có lẽ là anh hai. Bây giờ có một người còn đẹp trai hơn anh hai.
Thằng Hên lây lây tôi, tôi phản ứng lại nhanh nói "Chào anh Trương, tôi là Mén" Anh ta đưa tay ra, tôi không hiểu lắm. Thằng Hên nói nhỏ với tôi "Thầy muốn bắt tay chào hỏi kìa hai" Thì ra là vậy, tôi nắm lấy tay anh Trương.
"Em về được rồi, không cần chép phạt nữa" Thằng Hên nghe thấy vậy thì mừng lắm. Nhanh nhẹn dọn hết cặp sách rồi kéo theo tôi đang đứng ngẩn ra nhìn về theo.
Ra tới cổng trường thằng Hên thấy chiếc xe hơi thì háo hức "Trời đất, hai có chiếc xe xịn dữ ta" Tôi mở cửa xe đẩy nó vào "Dô lẹ đi nói nhiều quá, tía má đang đợi kìa" Ngồi trong xe mà nó cứ như con khỉ mắc phong. Láo nháo không ngồi yên được. Tôi cũng mặc kệ.
Tôi ăn cơm cùng tía má với thằng Hên xong thì về lại nhà ông hội đồng. Về tới thì ngay lúc cả nhà đang ăn cơm cùng nhau. Tôi đương nhiên phải ngồi vào ăn chung.
Ông hội đồng hỏi "Về bển ông Năm Riêu sao rồi Nguyệt"
Tôi trả lời "Dạ tía con... À, ông Năm Riêu khoẻ hơn rồi tía"
Ông hội đầu gật đầu "Vậy cũng mừng cho ổng"
Anh hai lên tiếng "Mà tía ơi, con có thằng bạn bên Pháp du học về sứ mình, nó dạy học hay lắm, hay tía kêu nó qua dạy cho con ba Nguyệt nhà mình đi tía"
Tôi dùng cặp mắt mong chờ ông hội đồng lắc đầu nhưng ổng lại đồng ý "Bạn thằng hai hả? Vậy cứ biểu nó qua dạy đi"
Tôi đành ngậm ngùi ăn tiếp. Nhưng vì mới ăn bên nhà tía má nên tôi đang no, chỉ có thể ăn thêm mấy miếng rồi bỏ đữa. Ông hội đồng hỏi "Sao nay ăn ít dữ bây?"
Bà ba lên tiếng "Chắc con Nguyệt nó đi về mệt đó ông, thôi cho nó dô nằm nghỉ đi"
Tôi cũng hùa theo gật đầu giả bộ mệt. Vậy là được vào trong nằm. Bà ba nói vậy cũng chỉ để tôi biến khỏi mắt bả nhanh nhanh chứ lo lắng gì cho tôi đâu đó đa.
Cái nhà này cứ đúng giờ là đi ngủ, mà tôi thì cứ thao thức mãi đến tận khuya mới ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy cũng đã gần trưa.
Tôi rảnh quá không có gì làm nên đi ra đồng. Lấy danh nghĩa là ra coi đồng án chứ tôi có biết gì đâu mấy cái thứ đó. Chủ yếu là ra kiếm con Tâm nói chuyện cho đỡ chán.
Thằng Tư con bà ba bằng tuổi tôi nhưng nó sanh sau tôi vài tháng. Còn trẻ vậy mà ông hội đồng đã giao việc đồng án cho nó quản lí. Mới mười tám tuổi mà nó đã ra dáng đờn ông. Nhìn còn tưởng nó ba chục tuổi một vợ hai con không chừng.
Nó thấy tôi ra thì đi lại chỗ tôi "Chị ba đi đâu đây?" Tôi ngó nghiêng "À, tao đi coi ruộng nhà mình ra sao ấy mà" Nó khoanh tay trước ngực nói "Chị ba từ nhỏ đến lớn chắc cũng mần ruộng nhiều rồi mà"
Tôi biết nó đang mỉa mai tôi "Sao cậu Tư rảnh rỗi vậy đa, còn có thời gian đứng đâu nói chuyện" Nó nói "Tôi thấy chị ba ăn không ngồi rồi, không có mần cái chi động một ngón tay nên sợ chị buồn, ra đây nói chuyện với chị"
Tôi im lặng không nói chuyện. Nó hừ một tiếng rồi đi mất tiêu. Đứng nói chuyện với nó thêm tiếng nữa chắc tôi bị chọc tức chết. Cũng đâu phải tôi không muốn làm. Tại ông hội đồng không cho đó thôi.
"Mén! Mén!" Tôi nhận ra ngay là tiếng của con Tâm.
"Mày lại đây tao nói chuyện" Tôi đưa tay ngoắc nó
Nó chạy lại chỗ tôi, thờ hì hục "Nói lẹ đi, tao còn đi mần cho ông địa chủ"
Tôi hỏi "Ủa mày không mần ở đây nữa sao đa?"
"Ở đây có tía tao mần rồi, giờ tao qua mần cho địa chủ, ổng nói mùa này mà trúng vụ là ổng giảm nợ cho nhà tao"
"Cái gì?! Mày thiếu nợ ông địa chủ nữa hả? Nợ ở đây mày còn chưa trả hết mà"
"Thì tại không có tiền cho em tao đi học nên phải mượn nợ"
"Trời ơi vậy rồi chừng nào mới hết nợ"
"Thì cứ mần, chừng nào trả hết thì thôi, mà mày có chuyện gì nói với tao đa?"
"Thôi thôi, mày đi đi, không có gì quan trọng"
Vậy là con Tâm chạy qua nhà ông địa chủ. Nông dân chúng tôi là vậy đó, nghèo càng thêm nghèo. Không biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Cứ hết phải mượn nợ bọn địa chủ. Mà chúng thì sẽ không bao giờ cho chúng tôi trả hết nợ. Chỉ có chết, còn sống là phải mần mướn không công suốt cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top