Đụng độ

"  Oáppppppppp....!"- là thế đó ,bắt đầu một ngày của tôi phải có một cái ngáp toạc mồm nếu không thì phải là mấy cái roi vào mông cho tỉnh ngủ hẳn.Năm nay tôi lên cấp ba,theo lệ thì phải mặc mấy cái áo dài chết tiệt này ,mặc vào xõa tóc ra nhìn như con ma nữ ghê thấy bà,chứ như hồi cấp hai quần xanh áo trắng chạy nhảy vui hơn không .Chỉ tại cái áo chết tiệt và cục đá cũng chết tiệt nốt mà giờ lỗ mũi tôi ăn trầu rồi đây này,ngồi dậy nhìn bộ áo dài màu cháo lòng  ,tôi càng thêm rầu ,kiểu này lại bị la cho mà xem.Liếc "địch thủ" ,xem nào tóc trắng xám (ủa ?cái này xám do nhuộm hay do tuổi tác vậy?),không mặc đồng phục trường ( láo thật),cái bản mặt như shit dog ,trông cũng tạm được ngoại trừ cái face.Mắt nhắm nghiền như người chết và đeo tai nghe.
-Hừ.-Tên đó tháo tai nghe ra, chỉ vào mặt tôi,cái mặt càng nhìn càng như một thằng vừa hút cần xong.
-Sao?-gì thì gì chứ tôi ghét cay ghét đắng bọn con đực kiêu căng phách lối (mặt tưởng mày đẹp mà mày kiêu hả ,hứ,mày tưởng mày ngon à,hứ!)
-Nè! Anh Thư!Tao nghĩ mày nên xin lỗi nó đi ,mày sai trước mà!-trời đất ! Nghe cái giọng nữ lảnh lót này là ai cũng biết đó là con bạn bestfriend khốn nạn  của tôi rồi.
Tôi quay 145° về phía nó, cười
- Mày...bênh giai đẹp dữ ha!
- Tao chỉ nói những điều gì đúng đắn thôi,mà sao đẹp bằng anh trai mày chứ!
- Thật chứ?- vừa nói tôi vừa liếc mắt sang chỗ anh trai chơi bóng rổ với bạn cười gian.
-Hồng Anh này nói một là một ,nhưng......cấm mày nói cho Hoàng Anh biết nghe chưa.
Đi xin lỗi thằng kia đi! -nói mới nhớ hình như đang có người tức điên vì bị ném một cục bơ to bự.
-Xin lỗi!-tôi hét to cho có lệ và chạy theo Hồng Anh,(thực ra ngoài nói xin lỗi trong tao chỉ muốn punch một quả vào cái mặt chó chết của mày)
Khi đã đi xa lắm rồi ,khi khuất bóng ,đã có một người nào đó khẽ thì thầm và cười nửa miệng"không chỉ có xin lỗi là xong đâu"
------------------------------------------------------ Tối hôm đó ---------------------------------------------------------------------
-Anh Thư !Em có bạn trai rồi à?
-Phụtttttt!-Ngay sau câu hỏi đó các giọt nước trong mồm bay ra với vận tốc ánh sáng.(tôi đang húp canh măng mà)
-Hôm nay anh thấy em đứng với đứa con trai lạ !?-vẻ mặt anh bắt đầu khó chịu,bỏ đũa xuống.
-Không.....không....có đâu chắc anh nhầm ,bạn cùng lớp em đó.
-Vậy lên học bài đi !Tí bố mẹ về đó !-Anh nhắc
-Vâng!-Tôi vọt lẹ ,ở lại chắc đầu tôi đâm xuống hố mất.
  Đạp lên lòng tự trọng ,đạp lên lời anh hai nhắc và đạp lên cái chăn ,tôi giở bài tập Hóa và Lý ra,bỏ quên câu chuyện vừa rồi ở góc phòng hay ở đâu đó, đầu tôi quay cuồng toàn con số rắc rối và công thức khó mà nuốt trôi.
-Anh Thư ! Bố mẹ về rồi ,xuống nhà đi con!
Nhờ câu nói bất hủ đó mà tôi đang vui lắm đây,đến giờ đầu tôi đang ong ong như vừa mới từ tàu lượn siêu siêu tốc độ xuống.
Dưới phòng khách,papa và mama mặt hình sự ngồi trên ghế sofa ,ám khí đầy mình khiến cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng.(không phải nhà tôi có ma quỷ hay tôi đang đứng dưới điều hòa đâu nhé)
Me,(kiêm người cai ngục và người xử án)bắt đầu hỏi.
Tôi (người phạm tội bị đày chỗ ngục tù tối tăm).
-Học hành?
-Tốt ạ!
-Đánh nhau?
-Không ạ!
-Ăn uống ?
-Tốt ạ!
-Bạn trai?
-Có ạ!
-Ai? -Vẻ mặt mẹ thích thú, còn tôi thì không ổn một chút nào, bản thân tôi còn không biết tôi vừa nói gì, cho hỏi tôi vừa thốt ra cái câu gì đấy, có gây hạo cho ai không.
-Chắc con cần riêng tư nhỉ?-mẹ ra hiệu cho hai cái người đang hóng hớt nghe lén vô phòng.
-À.....Không.... Con lên ngủ đây, buồn ngủ quá! Oápppp..... -Tôi giả bộ buồn ngủ leo tót lên phòng.
Mẹ lắc đầu, cười thầm nói vọng lên"Khi nào dẫn về ra mắt con nhé! Đẹp trai hông con? "
Eo ơi! Mắc cỡ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: