Chap 9 : Anh?
Du Nhược Nghi khi nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, bèn nhanh chóng ra ngoài, trong điện thoại người đó chỉ nói một câu, nhưng khiến cô phải đi tìm hắn ngay ..
"Mẹ cô là do ai giết?".
Cô cứ chạy và chạy thôi, mặc kệ nguy hiểm có đang rình rập cô, thì cô cũng không muốn bỏ cuộc đâu.
Bắt chiếc xe taxi gần đó, cô leo thẳng lên xe và vô đình đánh rơi điện thoại.
Tầm 15 phút cô đi, một cuộc gọi đến trên màn hình đề chữ : " Tên biến thái chết tiệt". Tiếng chuông cứ vang, mọi người xung quanh đi đường không chú ý hơn nữa xung quanh đang tổ chức lễ hội nên rất là ồn.
Ngồi trong xe cô cứ thấp thỏm không yên, ngàn câu hỏi cứ dồn tới tấp...
- Hắn là ai sao biết số điện thoại cô?
- Hắn sao biết mẹ cô? Cùng cái chết của bà ấy.
- Hắn có quan hệ gì với cô không?
- Hắn biết những gì về cô?
??.....??
Hắn ta hẹn cô ở một nơi hoang tàn lắm, một bãi phế liệu bị bỏ hoang, sát đó là một căn nhà bỏ trống, rất bẩn.
Cô từ từ bước vào, khung cảnh trước mặt cô như một bãi tha ma vậy, mạng nhện bu đầy tường, rác rưởi chất thành đống, cô không thể thở nổi khi ngửi thấy mùi này, rất khó chịu, sộc lên tận sống mũi của cô.
Bước được vài bước, bỗng ai đó từ đằng sau nhào tới bịt miệng cô lại.
"Ưm ưmm...ư....m"
Và mắt cô nhắm lịm lại, không còn thấy gì nữa, một màn đêm bao phủ khắp nơi.
Hắn ta lôi thân thể cô vào xe, xong bắt đầu nổ máy đến bên một bờ vực, nơi đó là rừng thông, xung quanh là đồi núi cao, hầu như không có người qua lại, trước khi quăng cô xuống dưới hắn chỉ nói một câu :
"Du Nhược Nghi đừng trách tôi, muốn trách hãy trách đứa em gái của cô đấy, Du Thanh Thanh".
Nói rồi hắn thả cô xuống dưới vực, hắn nhìn xuống dưới, khi đã chắc chắn rằng cô không còn nữa thì mới móc ra một chiếc điện thoại, cười nham hiểm.
" Xong rồi".
"Chắc chứ?".
" Yên tâm, tôi đã ra tay thì muốn tìm dấu vết cũng khó".
"Tốt".
"Cô em nên thực hiện lời hứa đi".
Nghe đầu dây bên kia " tút tút" hắn nổi điên đập ngay cái điện thoại
"Mẹ kiếp, Du Thanh Thanh cô dám gạt tôi thì đừng mong sống tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top