Chap 8 : Cô không chịu thua

"Nè, đừng có mà làm bậy nha".

" Anh làm thật chứ không làm bậy đâu".

Anh ôm cô vào lòng và "mần thịt" cô. Trong khi đó, Thanh Thanh thấy ấm ức lắm rồi, nó có gì không bằng cô, cả về nhan sắc lẫn học thức, còn mưu mô và thâm hiểm hơn cô nữa cơ.

Một cuộc điện thoại đến, không rõ ai bên đầu dây, một tiếng nói phát ra :

"Cô cần tôi làm gì?".

" Giết cho tôi một người".

"Ai?".

" Du nhược nghi".

Ánh mắt cô ta sắc bén, một nụ cười độc ác lộ rõ...

"Điều kiện".

" Tình một đêm OK".

Không ngờ chỉ vì hận cô, Thanh Thanh nó không màng gì cả, giờ trong mắt nó chỉ có một điều thôi "nếu đã ăn không được thì đạp đổ".

Sáng hôm sau.

Nó mang một ly cà phê đang nóng hổi đến trước mặt anh khi anh đang trong phòng làm việc. Cứ ngỡ là cô vì anh không nhìn, nên mỉm cười mà nói lời đường mật....

" Tối qua em khá lắm, làm anh đến giờ vẫn còn nhớ mùi hương trên người em".

Anh bật cười trong cơn tức giận vô hình của nó, nó kiềm nén mà nhẹ nhàng nói mỏng ...

"Anh rể...".

Giờ thì anh mới biết là cô ta, thật gian xảo mà.

" Sao em vợ lại có nhã hứng đến công ty anh?".

"Em chỉ tình cờ đi shoping nên tiện thể ghé qua thăm anh".

" Đừng gọi thân mật như vậy, đây là công ty, là phòng làm việc của anh".

"Người ta chỉ quan tâm anh thôi mà".

" Khu trung tâm mua sắm rất xa công ty anh, mà em cũng "tiện thể" được hay thật".

Thanh Thanh vội vàng đến gần anh hơn, ép sát anh mà than rằng :

"Mới sáng chị Nhược Nghi đã dặn em mang đồ ăn cho anh, mà anh còn trách em sao".

Anh vừa viết vừa hỏi...

" Vợ anh đâu? Sao cô ấy không tới mà lại nhờ em?".

"Nghe đâu chị ấy đi gặp người đàn ông nào đó".

Thanh Thanh thản nhiên nói làm lòng Vũ Ngạo Thiên có chút lo lắng. Anh buông cây viết rồi bỏ ra ngoài dưới ánh mắt đầy đắc chí của nó.

" Du Nhược Nghi, cô chưa đủ trình để đấu với tôi...Hứ"

Anh vừa đi vừa gọi điện thoại liên tục cho cô, nhưng nhận lại là tiếng "tút tút".

Giờ thì anh mới thực lo lắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn