Chap 3 : Lên giường
Anh đè cô nằm xuống giường.
"Cô dám dùng cái giọng khinh bỉ khi nói chuyện với cậu chủ tôi sao?".
Vẫn giọng khinh bỉ lạnh lùng, cô liếc nhìn anh hằn giọng nói.
" Anh cũng chỉ là một con chó rẻ tiền".
Một tát "Bộp" vào gò má của cô, đỏ ửng. Nhưng cô chẳng khóc, mà còn cười lớn tiếng khiến tên thư kí nhiều chuyện đứng hóng bên ngoài toát hết mồ hôi, lạnh xương sống. Bước nhẹ mà chuồn đi luôn.
"Sao cô dám...."
"Anh việc gì phải tức như vậy, tôi nói không đúng sao?".
Cô nhếch môi, hắn cắn mạnh nghiền thật chặt vào đôi môi bé nhỏ của cô, khiến nó rươm rướm máu tràn ra khoé miệng. Vẫn đôi mắt nhìn sâu về phía anh, cô lạnh giọng giểu cợt
" Chủ anh thật tốt, nuôi một con chó giữ nhà, lại còn cho phu nhân tương lai lên giường với anh nữa chứ".
Anh thật sự không chịu nổi cô nữa rồi, anh cố kiềm chế để không lộ thân phận, nhưng rồi sự cương nghị cứng rắn của cô, khiến anh càng muốn có lấy, càng muốn chiếm đoạt.
Anh hôn mạnh bạo vào môi cô, liếm đi giọt máu ứa ở khoé miệng cô. Bàn tay liên tục mạnh bạo vò đầu tóc cô, anh hung hãn càn quét mật ngọt từ lưỡi cô, càng không cho phép cô có cơ hội phản ứng lại.
Về phía cô, cô càng chọc tức anh, đẩy dục vọng anh lên cao, cô cười nhạt một cách lạnh lùng. Nếu anh nhìn thấy nụ cười đó, chắc hẳn kinh bỉ cô chẳng khác nào một con "điếm" rẻ tiền. Cô vì trả thù mới đi vào cuộc sống của anh, lợi dụng được anh mới là mục đích của cô.
Mặc cho anh thô bạo đến đâu cô vẫn chịu đựng được. Bàn tay anh xé toạc chiếc áo mỏng manh của cô, giựt luôn cái bara màu hồng quyến rũ, thay vào đó là hiện lên trước mặt anh một làn da trắng nõn không tì vết, một bầu ngực căng tròn ửng mọng hấp dẫn. Anh điên cuồng xoa nắn nó, dục vọng trong người anh không thể lấp đầy (😗bụt không biết ghi gì nữa đâu).
Anh lột sạch và vứt hết đồ cô lên sàn nhà, như tạo sự khoái cảm, anh nâng khuôn mặt lạnh lùng của cô lên, hôn lấy hôn để. Giờ đây khuôn mặt anh và cô chạm sát nhau, nghe cả những tiếng thở gấp gáp, không kiềm chế được. Anh trườn dài xuống thân thể trắng nõn nà được phơi bày trước mặt. Ăn thịt một cách không thương tiếc. Để lại những dấu ấn không mấy nhẹ nhàng trên người cô, làm thân cô run rẩy, hút hồn.
Bàn tay anh lần mò vào nơi ẩm mật của cô, làm cô đau đớn. Anh vô tình cướp đi lần đầu của cô, lần đầu đầy sự căm phẩn, lợi dụng. Anh và cô cứ thế, hai thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, dưới ánh đèn mờ, hai mà như một.
Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy cô trợn tròn con mắt, không động đậy. Nếu không phải hôm qua cô chủ động thì nhìn cô bây giờ, anh tưởng mình nằm cùng xác chết.
"Cô không....không sao chứ".
Anh lay nhẹ người cô, cô vẫn không động đậy.
Anh bước xuống giường lấy quần áo thay, cô mở giọng
" Anh yêu, anh làm em sướng run cả người, giờ không đi được rồi".
Anh lườm cô, nhìn với ánh mắt khinh bỉ, sao cô ta lại lăng loàng như thế. Chắc hẳn qua tay nhiều người.
Nhưng không, nhìn thấy dấu tích dưới lớp chăn bông kia, anh bần thần.
"Tôi chỉ là thư kí của thiếu gia, cô là đang dụ dỗ đó sao?".
" Thư kí, há thật tức cười".
#Còn
(Con dân hối ra đoản này mà lâu không đụng rồi, ài ái ai bụt trong sáng :v )
Trời đã hết mưa, úm bla bla
●ω●bụt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top