Chap 22: Thế sự khó lường.

Giới hắc đạo bấy giờ bất nhân, thanh toán nhau, buôn bán chất nghiện, giao dịch ngầm... đều phi pháp.

Hải Ly cùng Y Y là hai nữ cảnh sát xinh đẹp lại tài giỏi, phải nói hai người họ làm việc trước nay đều rất yên tâm. Nhưng ít có người gặp được bọn họ, nói là cảnh sát nhưng lại không khác gì một đặc vụ ngầm chuyên nghiệp.

Còn Trịnh Thế Thành là một đặc công của quốc gia, anh cùng đồng đội của mình đã ít nhiều lập công trong các cuộc đánh dẹp bọn tội phạm.

Thật ra, Hải Ly và Y Y là hai đối tượng được cài vào trong tổng bộ của bọn tội phạm. Có được sự tin tưởng của tổng bộ, Hải Ly nắm chắc trong tay một vị trí quan trọng đó là mật báo của tổng bộ. Nói trắng ra mọi giao dịch, địa điểm và cách thức hoạt động thế nào cô đều nắm tuyệt đối rõ.

Nhưng trong một lần đưa tin về cục cảnh sát, lại bị Giao Tử phát hiện ý đồ. Giao Tử đã bắt Hải Ly và Y Y, nhốt họ vào ngục tối, không ăn không uống suốt hai ngày liền.

Ngày thứ ba, Giao Tử mang đến cho họ nào chuột gián sâu bọ, bắt họ phải nuốt hết chúng vào bụng nếu không muốn đói đến chết giục xác nơi đây.

Giao Tử trước đây làm việc rất nông nổi, cô ta chưa từng hỏi ý kiến tổng bộ hay một người nào hết, luôn tự giải quyết theo ý thích của bản thân. Nên cô ta luôn mất lòng nhiều người, đặc biệt là Cảnh Giới, trùm của bang hắc đạo năm ấy. Hắn sợ cô ta sẽ ngày nào đó tự quyết đem hàng ngàn người trong tổng bộ bán rẻ hay đặt cược gì đó, vậy chẳng phải là tiêu tàn sao. Chỉ là họ chưa có lí do để trừ khử cô ta.

"Nhìn đi, chúng rất ngon đấy".

Vì biết Giao Tử nói được sẽ làm được, nên Y Y luôn cảm thấy sợ hãi, cô gái này còn khóc đến ngất đi. Riêng Hải Ly, cô đã có những tính toán riêng cho mình, với Giao Tử chỉ biết động thủ không động não, việc diệt trừ cô ta là không có. Trừ phi có chất xúc tác bên ngoài, Phương Bằng cũng không ngoại lệ.

Nhìn những con sâu đầy lông rợm, đang quắn quéo trước mặt mình, từng nấc tình co rúc của con sâu làm da của Y Y rợn hết lên. Nếu giả sử nó bò lên người, chắc cô sẽ chết mất chứ đừng nói tưởng tượng đến cảnh nó lúc nhúc bò trong miệng cô. Thật đáng sợ.

"Sao, muốn ăn sâu hay ăn gián, hả?".

"Hic, thả tôi ra, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải, không phải".

"Nhiều lời".

Giao Tử cau mày, cô ta cảm thấy bực bội vì Phương Bằng ban ngày thách thức cô ta, hừ, cô ta phải trút giận, Y Y bé nhỏ quá yếu đuối, cô ta cảm thấy loại đàn bà mà chưa gì đã gục xuống van xin người ta thật đáng chết. Sống trên đời chỉ làm ô danh.

Nhưng chẳng ai biết rằng, nước mắt giàn giụa của Y Y cứ chảy, nhưng trong lòng cô vẫn vững tin đến mức nào. Cô sợ, nhưng luôn mạnh mẽ, vẻ bề ngoài đã đánh lừa được người khác. Nếu cô sợ thật thì đã khai ra từ lâu, vì sao phải chịu khổ nhục thế này.

"Ưm".

Giao Tử lấy một nắm giun đất đen nhỏm nhét đầy miệng Y Y, cô cắn môi đến máu cũng khước từ chảy ra. Đôi mắt ấy đã nhá nhem nước mắt và sự căm phẫn.

Mùi vị của nó thật khó chịu, không ngon chút nào.

Nó nghẹn đắng ở cổ họng, Y Y nôn ra liên tục, cô phun nước bọt vào mặt Giao Tử, đôi mắt này ghim thẳng trên người cô ta.

"Chà chà, vậy mới phải chứ, nhìn ngươi ta lại cảm thấy xót xa".

Sau khi hành hạ Y Y, Giao Tử quay sang nhìn Hải Ly, cô gái vẫn bình tĩnh nãy giờ, cứ như mọi chuyện không dính dáng gì đến cô.

"Thư Ký Ly, chậc, cánh tay phải của tổng bộ, của Cảnh Giới đây ư, cũng là một con tiện nhân không hơn không kém".

"Chậc, ngươi ghen tỵ ta nên mới làm thế".

"Ngươi,...". Giao Tử như có ai đó nắm được thóp, đang dùng dao từng nhát một lóc đi miếng thịt trên người cô.

Con đàn bà điên...

Một tát...

Hai tát...

Ba tát...

Khuôn mặt Hải Ly bầm tím, nhưng Giao Tử dường như không có ý định dừng lại. Hải Ly nhẫn nhịn chịu nhục, nếu không ngoài dự đoán, thì có người đang tới.

Quả thật, cô đoán không sai.

_Bốp.

Cái gậy gỗ đằng sau Giao Tử, một phát thẳng sau gáy cô ta, cô ta chỉ biết ngã khụy xuống, đôi mắt ngạc nhiên nhìn kẻ đối diện ...

"Phương Bằng? Ngươi... ngươi dám ám sát ta".

"Hm" Phương Bằng quăng cây gậy sang một bên, nhàn nhã ngồi đối diện ánh mắt Giao Tử, nắm giật ngược tóc cô ta ra phía sau, cười đểu.

"Thực tội nghiệp a, Giao Tử oanh oanh liệt liệt ngày xưa nay lại tàn tạ đến mức này?".

"Ngươi, dám đâm sau lưng ta".

"Thực ra, Cảnh Giới đã sớm muốn diệt ngươi để trừ khử tai họa, chẳng qua là chưa có cơ hội, trước đây Hải Ly có tìm ta nói ngươi có vấn đề, ta không tin nhưng lúc ta biết ngươi giam giữ hai người họ, thì ta đã biết được ngươi có ý đồ muốn xâu xé tổng bộ, ha.... ngươi không ngờ, mọi chuyện lại nằm trong kế hoạch của ta a".

"Ta không có phản... phản bội... ta".

Vì biết nói gì với Phương Bằng, hắn cũng sẽ cố tình không tin. Ai mà không biết cô ta với hắn luôn là cái gai trong mắt khó nhổ. Có cơ hội như vậy, hắn làm sao dễ dàng bỏ qua. Cô sai lầm khi để mắc bẩy của hắn. Đúng là một con ngốc không hơn, không kém.

Bàn tay Giao Tử nắm chặt, rút trong tay ra một con dao để bên cạnh hông.

Phương Bằng không nhận ra ý tứ của Giao Tử, nhanh chóng cởi trói cho Hải Ly và Y Y. Nhưng chính hắn lại nhận được một món quà từ phía sau "chết đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn