Chap 21: Vấn đề là ở ai?
"Thoát ra được rồi, may quá, xém chút nữa là không còn mạng quay về gặp mẹ trẻ".
"Ba cậu lại lấy thêm vợ mới nữa hả?".
"Lấy đâu ra, cặp kè xong mang vô nhà, không biết có phải chuồng gà không?".
"Tô Oanh hiện ra sao? Con bé chắc tổn thương nhiều lắm".
"Nó hả? Vẫn vậy, càng ngày nó càng thờ ơ hơn với mấy con mẹ trẻ còn nhỏ tuổi hơn nó nữa rồi, chẳng là nó ngày bắt bà cả bà hai lau nhà, canh me bà ba và bà tư giặt giũ, sáng sớm hành bà năm bà sáu đi phục vụ cho nó, bước xuống giường bà bảy phải rửa chân,... nó bây giờ chỉ xem họ là osin cao cấp thôi à".
"Oạt... ặc... " Thế Thành cười ngả nghiêng, miệng không thể ngậm lại được.
"Hm, nếu không phải Đàn My là bạn tôi, thì tôi đã sớm cho bọn họ ra khỏi nhà rồi, thật chán về nhà, nếu không tôi cũng chẳng trốn đi một nơi thật xa, làm cái nghề bác sĩ này, bỏ qua công việc gia đình. Lão già nhà tôi vẫn còn cay tôi lắm".
"Đàn My sắp lên chức mẹ rồi phải không?".
"Ừ, nghe nói là quý tử". Mắt Lâm Anh nheo lại, cậu thở dài "Đàn My là chị Y Y, tôi thấy khó xử quá".
"Tôi hiểu".
Rồi hai người nhìn về phía trời xa kia, nơi có những chòm mây xanh trắng hững hờ. Cuộc sống của Lâm Anh thật không đơn giản, chẳng qua một người trưởng thành như cậu, vốn đã thờ ơ về chuyện đó lâu rồi.
Chiếc ghế xô pha xoay qua xoay lại, một người mặc áo sơ mi đen, trên tay có vài vết thâm đen do dùng nhiều thuốc. Ông ta châm một điếu xì gà hạng sang, cũng là để vậy không hút. Cô quen rồi, mùi đó chính cô cũng nghiện mà.
"Giao Tử, nghe nói cô chiếu cố hai người đàn ông nào đó mới gặp mặt?".
"Tôi làm việc trước nay đều rõ ràng, chuyện riêng tư của tôi, mong ngài đừng xen vào".
"Trên tổng bộ thật ra cũng không quan tâm việc này, nhưng quan trọng, Giao Tử cô là một người tầm cỡ, khiến cho ai cũng phải lo lắng, đối với những người không hiểu rõ, cô nên ít tiếp xúc thì hơn, nhỡ đâu xảy ra chuyện, thì...".
"Có bao giờ tôi làm tổng bộ thất vọng chưa?". Cô nhíu đôi lông mày thanh tú, cười khinh. Dù sao thì ai cũng biết Phương Bằng luôn ganh tỵ, đề phòng cô chứ.
"Oh, đúng là cô chưa bao giờ khiến tổng bộ thất vọng, tôi chỉ đặt ra tình huống nếu như thôi...".
"Chậc" cô xoay người đi ra phía cửa, ánh mắt bỏ qua tên bất tài chỉ biết nịnh hót đó, phán một câu đứt lưỡi "Phương Bằng, mạng anh là do tôi cứu, chỉ cần tôi muốn thì có thể lấy lại bất cứ lúc nào, nên nhớ".
Rầm.
Cánh cửa đóng lại, cũng là khung trời mới mở ra. Phương Bằng, nhìn gót giày Giao Tử, anh cười thẹn "Cô lại lấy nó ra đe dọa tôi, từ sớm tôi đã biết cô không nỡ, haha".
Lang thang trên con đường đầy cánh lá phong mộc đang màu đỏ rộ, cánh váy trắng của Giao Tử theo đó chao nghiêng, một cô gái trong mắt người đi đường là thiên sứ, nhưng chẳng ai biết cô đang phải đối đãi với bộ mặt ác quỷ vốn không phải của cô đau khổ như thế nào.
Lại nói, Giao Tử của ngày trước chỉ là bóng đen trong mắt của mọi người, sau khi Y Y và Hải Ly gặp nạn trong tay Giao Tử, cô ả đã không ngại ngần khiến họ sống không bằng chết trong một nhà ngục tưởng chừng không lối thoát. Chính xác là Hải Ly đã bị lấy đi đôi mắt gần ấy năm, đôi mắt hiện tại được Y Y trước lúc chết hiến tặng, chiếm được lòng Phương Bằng, Hải Ly đã không ngần ngại hợp tác với hắn giết Giao Tử, cấy ghép thành công bộ mặt này. Một quá trình chết đi sống lại của một con người hoàn toàn khác.
Ha thật nực cười.
Cô đi trên những lá phong đỏ khô kêu rằng rặc dưới chân mình. Cô hi sinh nhiều quá, cuối cùng vẫn phải chôn mình làm đặc vụ ngầm cho quốc gia. Hai người, chỉ duy nhất còn mình cô sống sót, hai người cùng đi những chỉ mình cô ở lại. Đắng cay thay. Đôi mắt này là của Y Y, nhìn đời bằng đôi mắt của cô ấy. Hải Ly, cảm thấy mình thật thanh thản.
Sẽ có người thắc mắc tại sao Phương Bằng lại nợ Hải Ly một mạng?
Đó là một câu chuyện rất dài, một câu chuyện mà chính những người trong cuộc cũng không muốn nhắc đến nữa là.
Hải Ly mang thân phận Giao Tử, ngồi trên chiếc ghế mộc mạc, đôi mắt cô nhìn xa xăm, bàn tay này lại sờ trên chính đôi mắt đó. Cô hồi tưởng về những chuyện đau khổ phải trải qua.
Chuyện là, vào hơn một năm về trước, tại một tổng bộ bọn tội phạm làm trùm...
@ly_phongđề cập đến một người dùng vợ ơi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top