Chap 20: Người yêu cậu hay người cậu yêu?
"Đứng đắn đi tên khốn nạn, cậu làm hại đời tôi giờ, hừm".
"Nếu bây giờ có Hải Ly ở đây thì hay biết mấy, cô ấy sẽ không để tôi ở đây một mình mà không lo, cô ấy chính là như vậy, một nữ cảnh sát xinh đẹp, tài năng, nhưng đáng tiếc...". Thế Thành hơi nuối tiếc, đó, chính là cô gái cậu từng theo đuổi trong những ngày bước chân tập tễnh vào nghề.
"Sao tự dưng lại nhắc cô ấy, hm, cô ấy chẳng phải qua đời khi làm nhiệm vụ rồi sao, cậu tỉnh đi, cả Y Y của tôi cũng theo chân cô ấy nốt, tôi đã bảo cậu chấp nhận sự thật ấy từ lâu, mà giờ cậu cũng mới khởi đầu lại cho một tình yêu với Bách Nhi, đừng như thế, lại phụ người ta bây giờ".
"Cậu mới phải tỉnh ấy, Y Y của cậu là theo người đàn ông khác, không phải theo bước Hải Ly, bọn họ bất đồng, là bất đồng tất cả".
"Đừng chạm vào nỗi đau của tôi" giọng Lâm Anh bỗng dưng trầm xuống, hụt hẫng và mất mác nhiều, tiếng thở nhẹ trong lòng cậu, nhẹ tênh.
"Hm, ... Thoát ra khỏi đây, muốn thế nào cũng được".
"Thoát? Chúng ta bị nhốt sao?".
"Cậu mới uống bả của cô ta hay sao mà mau đần thế, người đàn bà lúc nãy ý tứ không rõ ràng, là một mối họa khó lường".
"Này, cô ta chỉ chú ý cậu, nào để mắt tới tôi, nên người cuốn chiếu đầu tiên hẳn là cậu, not me :v".
"Bớt trêu chọc tôi, cậu hàm hồ tôi cho cậu đào mã trước".
"Ác nhân, hm, tôi biết cậu khốn nạn mà bây giờ còn bần nữa chứ, bạn bè kiểu gì vậy trời".
"Nhiều lời".
Cọt kẹt,....
Tiếng cửa sổ kêu cọt kẹt....
Tiếng nước chảy, rẹt, tiếng xé màn, cửa trong bị khóa, ...
Thế Thành cùng Lâm Anh nối dây leo qua phòng bên cạnh, dù gì giữa mỗi phòng cũng là lan can an toàn để thoát hiểm, chỉ cần rời khỏi phòng này, đến lan can bên cạnh rồi thoát ra khỏi đây bằng cầu thang bộ. Một kế hoạch hết sảy con bà bảy.
"Êi, tại sao cậu không qua trước, mà phải là tôi, cậu biết tôi chỉ là một bác sĩ quèn, chân đi còn không vững nói gì làm người nhện, quá sức mạo hiểm.... nhìn xuống kia đi, chậc, nếu rớt xuống thì đẹp mặt lắm luôn".
"Sợ gì chứ, đi mau".
"Chầm chậm thôi, tôi xem bói nghe nói tuổi thọ tôi còn dai và dài lắm, anh phải bảo vệ tôi".
"Đã biết dai và dài thì có té xuống chắc vẫn bảo toàn mạng".
"-.- Tầng 10 đấy ông nội".
"Lẹ đi".
"Sắp qua rồi, làm chuyện gì cũng phải tỉ mẫn và cẩn thận, sơ suất nhỏ cũng dẫn đến chết người đấy ông ơi". Lâm Anh nhẹ nhàng đặt một chân qua lan can, sau tấm rèm, hai cái bóng thi nhau trườn qua.
"Ặc, cậu qua hồi nào sao tôi không biết?".
"Lắm lời, tôi từng là đặc công chính phủ đó -.-".
"À, dạ".
Hai bóng hình in trên màn rón rén rón rén chui vào từ cửa sổ lan can, bên trong là một căn phòng không người, nội thất khá sắc xảo, bài trí cũng tinh tế và qua mắt bao nhiêu người về độ thẩm mỹ của nó.
"Đây là đâu?".
"Đừng hỏi nhiều, đi trước đã".
Tiếng vòi nước thì trong phòng tắm vang lên, một bản nhạc buồn và quen thuộc của Lâm Anh cất lên. Tiếng ai đó đang ngâm vang giai điệu, lại thổi hồn vào từng đốm lửa đang cháy rực trong lòng cậu.
"Đi.. đi mau".
"Ừm" hai người mau chóng rời khỏi căn phòng, chạy thật nhanh ra phía bên ngoài và ven theo cầu thang bộ rời khỏi nơi đó.
30p sau, một cô gái cao ráo với vẻ mặt tinh khôi và hào nhoáng bước ra khỏi phòng tắm, quấn độc mỗi miếng vải bông che ngang ngực, tóc vẫn đang xõa dài, từng giọt nước từng giọt rơi xuống tí tách trên bả vai. Con người này thật khí khái.
"Alo".
"Đi, vô xem bọn họ đã tỉnh chưa, nếu họ tỉnh rồi thì họ yêu cần gì, anh chỉ việc làm theo không cần hỏi ý tôi, đó là khách, tuyệt đối không được thất lễ, hiểu chưa?".
"Dạ, bà chủ". Tiếng đáp lại.
3p sau...
"Alo, chuyện gì, tôi đã bảo không cần hỏi lạ....i....".
Mắt cô tự dưng cụp xuống, giọng mang một vẻ đượm buồn hiếm có "họ đi rồi à".
Sau đó là một tiếng tít vang dài mà không có hồi kết. Tiếng lòng cô đang gào théo đó sao. Cô lẩm bẩm "Anh ấy đi rồi sao, chỉ muốn nhìn anh ấy lâu thêm một chút nữa, nhưng sao khó quá, Thế Thành em xin lỗi, Lâm Anh, vợ xin lỗi".
Trong căn phòng lại bạt ngàn mùi hoa oải hương não nề.
Là Y Y hay Hải Ly ... ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top