Chap 19: Người yêu cũ?

''Thiên Thiên, Bách Nhi buồn... oáp... ngủ'' Bách Nhi mắt mở không lên, môi mím chặt thành hình trái tim.

''Ngủ đi'' Vũ Ngạo Thiên cởi chiếc áo khoác trên người mình làm chăn đắp cho cô.

Không biết từ khi nào cô lại cảm thấy dựa dẫm anh đến như vậy, người người xa lạ sẽ chẳng bao giờ giao sự an toàn của mình cho người khác. Nhưng cớ sao, với anh cô lại tin tưởng, từ bỏ hết lớp áo giáp đề phòng, lăn sâu vào giấc ngủ bên cạnh anh.

''Bách Nhi ... ợ ... ợ ma''. Cô ngủ nhưng vẫn lẩm nhẩm nói mớ, lâu lâu lại vô thức mỉm cười.

Anh nhìn ngắm bầu trời đang thanh bình lặng lờ trôi như một tờ giấy nhuốm màu mực đêm. Gió khe khẽ chạm nhẹ lên má anh, nhìn cô gái bên cạnh, làm sao anh nhớ Nghi Nghi đến vậy.

''Du Nhược Nghi, giờ em đang ở đâu, có nhớ anh như anh nhớ em không?''.

Tự phương xa sẽ gởi đến anh tình cảm chân thành nhất. Anh nhìn Bách Nhi, rồi cũng say theo vào giấc ngủ, mặc kệ ngày mai, ngày kia hoặc tương lai có ra sao.

Trên chiếc giường ấm áp Kingsize to lớn, max kích cỡ. Hai thân ảnh rắn chắc khỏe khoắn, cơ bắp cuồn cuộn quấn lấy nhau ngủ say. Còn nghe đâu tiếng gáy khò khò như lợn ầm ĩ.

Thế Thành ngoan ngoãn nằm im như một con mèo, chỉ có Lâm Anh là cựa quậy ôm anh không ngớt.

Chơm chớp mắt hé mở, đập vào mắt hai người đàn ông là bóng dáng của nhau, bản mặt đến chà đường cũng nhận ra.

''Ư ư, cậu đã làm gì tôi?'' Lâm Anh kéo hết chăn về phía mình, quấn lên đến đỉnh đầu chừa mỗi một con mắt ''người ta không phải ấy ấy, cái giới thứ ba đâu nha, nỡ nào cướp đoạt lộ thiên?''.

Thế Thành vì men rượu làm say sóng choáng váng, liên tục vỗ vỗ đầu, như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều, rượu mạnh chưa tiêu lại nghe câu nói nổi cả da trâu của Lâm Anh, Thế Thành chỉ muốn nôn cho một bãi vào mặt cậu. Vậy là đã kiềm chế lắm rồi.

''Đừng đùa nữa, nhìn đi, đây là đâu''.

Đảo mắt quanh, mọi thứ đều sang trọng, từ đèn ngủ đến gara giường đều mới cả ''khách sạn?'' Lâm Anh đặt tay lên trán nghĩ ngợi ''Cấp hạng năm sao đấy, không phải vừa''.

''Cậu nhớ gì không?'' Thế Thành lườm Lâm Anh.

''Say bí tỉ, biết trời trăng mây gió gì, lỡ đâu làm thịt em nào bị quăng xác nơi đây cũng không chừng''. Anh đang suy nghĩ về một viễn cảnh tồi tệ nhất.

''Không, tôi biết mình quá chén, nhưng biết tự chủ, chuyện đó là không thể''.

''Hay là quán bar chúng ta uống rượu, có lòng tốt gởi chúng ta vào đây, tiễn phật tiễn đến Tây Thiên?''.

Đôi lông mày rậm rạp nhíu lại, Thế Thành ngã nằm xuống giường miệng lẩm bẩm ''bớt ảo tưởng dùm, quán bar đó đâu phải lần một lần hai chúng ta ghé, lại quá quen thuộc đi, nhớ có lần tôi thất tình say khước, chính nhân viên đưa tôi về tận giường luôn kìa, chứ đừng nói không biết''.

''Haizzzz, quan tâm chi cho mệt, không phải bỏ chúng ta ngoài xọt rác là đã may lắm rồi''.

''Vậy nếu có gói đãi ngộ khuyến mãi cậu qua châu Phi, đi không?'' Thế Thành cười chế giễu.

''Có gái đẹp sẽ đi, haha....''.

Hai người nhìn nhau cười, rồi lại nghĩ vẩn vơ, không khí im lặng như trước. Cho đến khi ngoài cửa văng vẳng tiếng bước chân nện vô tình xuống nền nhà lạnh lẽo, một giọng nói phụ nữ trầm thấp cất lên...

''Hai người thật vô dụng, bảo canh người sao lại ngủ hả?''.

''Dạ ... dạ bà chủ, chúng em mệt quá'' một tên đầu trọc xoa xoa vài cọc tóc than thở.

''Bỏ qua đi, hai người trong kia thế nào rồi?''.

''Không thấy có động tĩnh gì hết''.

Cô gái ấy liếc mắt, sắc bén đến tàn độc ''ngủ thì biết gì nữa? Hỏi bằng thừa, phạt hai người tự tát cho tỉnh một trăm cái''.

Hai tên cao to chỉ biết nhịn nhục cúi đầu làm theo, một cô gái thân hình mảnh mai, trông yếu ớt, chỉ một tên thô bạo kia đủ xé xác rồi, huống hồ chi phục tùng vô điều kiện. Cho thấy, cô gái hẳn là người không đơn giản chút nào.

''Tôi sẽ đi kiểm tra họ''. Nói rồi cô ta nhanh chân ngạo nghễ bước vào trong.

Thế Thành và Lâm Anh không phải điếc, họ vốn đã tỉnh rượu, nên khi nhận thấy có điều gì không ổn, họ đành giả vờ đẩy thuyền đi.

Cô gái bước vào trong, châm một điếu xì gà cao cấp, từng đợt khói trắng sóng sánh nhả ra. Chỉ là cô ta không hút, đốt đấy để khói bốc chơi, khắp phòng cay độc mùi thuốc, hai tên xồng xộc cay muốn cắn đứt lưỡi luôn, nhưng cố nén mà nhịn. Vẫn thẳng cẳng ngủ cong queo.

''Lâu không gặp'' giọng nói tiếc nuối khơi gợi một nỗi đau vô hình nào đó.

Cô gái đi đôi bốt cao hơn mười phân, từng bước nhẹ nhành như không muốn ai kia thức giấc, tiến đến chỗ Thế Thành, bàn tay mềm mại như nhung khẽ vuốt má anh, cảm nhận từng hơi nóng phả ra, nghe được tiếng thở đều đều lại có phần gấp gáp, làn da quen thuộc vẫn mộc mạc như xưa.

''Đừng trách em''.

Thế Thành hơi ngứa mũi, chân trái đạp Lâm Anh, chân phải cong lên gãi sột soạt, kiểu như gãi ngứa ấy, mà gãi không tới. Lâm Anh tái mặt, Thế Thành khốn kiếp nhân lúc anh bất động mà giở trò, cố nhịn đau, anh xoay người đột ngột, tay cố ý tát một phát rõ đau vào mặt Thế Thành. Ai kia nhói muốn lộn gan ruột, thốn khỏi chê.

Mặt anh nhăn lại, cô gái ấy cười.

''Nhìn anh kìa, khi ngủ vẫn còn đăm chiêu''.

Sau đó chỉ thấy tiếng thở dài, cô gái nhanh chân bước lẹ ra ngoài, hai tên bên trong ngỏng cổ ra nhìn, khi chắc chắn rằng cô đã đi khỏi, liền nhào tới tuột quần nhau

''Cậu dám chơi tôi?''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn