Chương 13: Mèo nhỏ lươn lẹo
Chưa đầy hai mươi phút sau, Jun Ho lại gấp gáp gọi đến. Jennie thản nhiên bắt máy, thái độ vô cùng hời hợt
"Em đã đến chưa?"
"Sắp đến rồi, đợi em một lúc"
Lạnh lùng ngắt máy, Jennie tiếp tục xem qua kịch bản dày cộm trong tay.
Hai mươi phút tiếp theo, Jun Ho lại gọi điện đến. Lần này, giọng nói bắt đầu mất đi dịu dàng vốn có, nói như muốn hét lên.
"Em lề mề cái gì vậy? Sao còn chưa tới?"
Jennie không hề tức giận, ngược lại đáy mắt mang theo ý cười không có thiện chí.
"Bị kẹt xe rồi, tình hình bây giờ rất hỗn loạn. Chi bằng anh đền tiền cho người ta đi, không cần phải đợi em đến, rắc rối như vậy"
Chút tiền đó nàng biết Jun Ho không thiếu, chỉ là không muốn tự nhiên mất tiền oan. Vả lại, chẳng phải bên cạnh hắn ta vẫn còn một
ATM dễ dàng lừa gạt kia sao, chẳng qua là nói vài lời ngon ngọt, muốn bao nhiêu tiền đều sẽ có.
Chỉ là, không ai sống lại mà vẫn ngu xuẩn như xưa, Jennie chính là một ví dụ sống.
Mắt thấy bản thân có thể mất oan một khoảng tiền lớn, Jun Ho vô cùng bất mãn, lo lắng đến nỗi mất hết bình tĩnh.
"Jennie, em không đến cũng được, chi bằng chuyển tiền cho anh, anh đền cho người ta"
Jennie chép miệng một cái, biểu cảm trên mặt càng trở nên ghét bỏ không thôi. Loại đàn ông này cũng có thể quen được, sao kiếp sống đầu tiên nàng có thể mê muội như vậy chứ?
"Tiền sao? Em cứ nghĩ là đến giải quyết giấy tờ. Vẫn chưa nói cho anh biết, hôm qua sau khi náo loạn trở về, em và Lalisa lại cãi nhau, thẻ lương của em bị công ty khóa rồi, mấy thẻ khác cũng không còn tiền"
Mắt thấy nàng nói dối không chớp mắt, Lisa bất giác liền bật cười.
Jun Ho rõ ràng không cam tâm, sau khi biết bạn gái không có tiền, hắn liền trực tiếp nổi giận.
"Không có tiền? Em đóng phim lâu như vậy mà không có tiền để dành sao? Hay là em mượn ai khác được không?"
Jennie ho khan vài tiếng, cảm thấy lời nói của Jun Ho khó nghe đến mức tiếng chó sủa nghe còn hay hơn. Giờ phút này, nàng thật sự cảm thấy ghê tởm hắn ta.
"Sao anh lại lớn tiếng với em? Chỉ vì em không có tiền nên anh tức giận sao? Jun Ho, xe của em cũng đưa anh dùng, anh lại làm hư nó, bây giờ lại đổ lỗi lên người em. Anh quản lý một công ty lớn như vậy, chút tiền đó còn không có sao?"
Jennie dùng giọng nói ủy khuất nhất mà nói, giống như chú mèo nhỏ đang run rẩy trước bầy sói hoang.
"Có phải anh chỉ muốn lợi dụng tiền của em hay không? Huhu, Jun Ho, em cảm thấy rất buồn, hóa ra anh yêu em chỉ vì tiền. Việc của anh, anh tự giải quyết đi. Còn xe, em hy vọng trước khi lấy lại nó, nó vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại. Bằng không, chúng ta dừng lại đi"
Jennie nhếch môi cười khẩy một cái, lại nói vào điện thoại.
"Huhu, đồ đáng ghét. Bác tài, tôi muốn xuống xe, không đi nữa"
Sau khi nói xong, nàng liền ngắt máy, nhanh chóng thả số của Jun Ho vào danh sách đen.
Sở đĩ có thể dễ dàng nói lời chia tay đều là do nàng trong mắt Jun Ho chính là một thần tài lớn ngu ngốc không có não, một năm nay, hắn đều bòn rút không ít tiền từ nàng, nếu chia tay, người thiệt thòi nhất chỉ có hắn.
Không gọi được nàng, Min Joo bắt đầu ra mặt.
Jennie không dễ dàng gì buông tha cho đôi cẩu nam nữ đó, sau khi nhận ra Min Joo muốn nàng chuyển tiền cho Jun Ho, nàng lại khóc lóc vô cùng chật vật, bày tỏ cảm xúc không được ổn định của mình.
Nói thêm một hồi cũng không moi được tiền ở chỗ nàng, Min Joo lập tức cúp ngang.
Jennie nhếch môi nhìn cuộc gọi đã tắt từ lâu, đáy mắt dâng lên ý cười không có thiện chí.
Từ nay về sau, tiền của nàng, một đồng cũng sẽ không nhè ra cho không bọn chúng. Muốn có tiền, hậu quả tự chịu.
Lisa thở dài một hơi, âm thầm cảm thán
"Con mèo nhỏ lươn lẹo này hình như thật sự thông suốt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top