Chương 3
"Lừa Ôn Trác Vũ nói tao thích cậu ta, khuyến khích cậu ta cùng tao thổ lộ trong đó cũng có công không nhỏ của cô...... Hoặc là nói, chuyện này do chính mày chủ mưu đi?"
Tuy rằng không nghe được toàn bộ, nhưng chỉ cần nghe được những lời đó, Diệp Phồn Tinh liền không sai biệt lắm có biết được chân tướng chuyện này.
"Em, Em không biết chị đang nói cái gì......" Đồng Khả Hân bị cô bắt được thóp trên mặt liền hiện ra vẻ khủng hoảng, cười một cách cứng ngắc, cuống quít cắt đứt điện thoại.
"Phải không? Kia muốn hay không tao gọi cho Ôn Trác Vũ hoặc là gọi lại cho vị họ Tạ kia, để ba người các đối chất a?"
Đối chất? Đối cái gì chất? Cô ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua với Ôn Trác Vũ cái gì. Vừa rồi cô ta gọi điện thoại cho Tạ Linh Linh cũng để chị ta truyền tin tức ra bên ngoài, nhưng cô ta chỉ ám chỉ, chưa nói trắng ra điều gì, cho dù Diệp Phồn Tinh tìm cô ta đối chất, cô ta cũng không việc gì phải sợ.
Cô ta lại nghĩ việc đã đến nước này, Diệp Phồn Tinh cứ cho là biết cô ta ở sau lưng giở trò cũng không thay đổi được kết quả, Đồng Khả Hân bình tĩnh lại, âm thầm ổn định tinh thần.
"Chị Phồn Tinh, em thật sự không biết chị đang nói cái gì." Thiếu nữ tỏ ra vô hại, ngữ khí thấp thỏm mang theo một chút ủy khuất, "Em chính là cùng chị Linh Linh gọi điện thoại, nghe chị ấy nói về chuyện Ôn thiếu gia ở bữa tiệc sinh nhật cùng chị thổ lộ, còn những cái khác thì em không biết. Em, em còn giúp chị nói chuyện đâu, chị Linh Linh, các chị ấy hình như hiểu lầm chị....."
Diệp Phồn Tinh biết cô ta sẽ không thừa nhận, cô cũng không ép, đem phản ứng của cô ta thu hết ở đáy mắt, sau khi xác định phán đoán chính mình phán không sai mới cười lạnh nói: "Khuyến khích Ôn Trác Vũ cùng tao thổ lộ, chờ tao từ chối cậu ta, rồi ám chỉ với người khác là tao chơi trò mập mờ, đem câu ta thành lốp xe dự phòng, mày làm như vậy, đều là vì Văn Trì đi?"
Nơi Diệp Phồn Tinh học là trường tư nhân tập chung chủ yếu là con nhà không phú thì qúy. Văn Trì là hotboy của trường, cũng là Thái Tử gia của Văn -tập đoàn đứng đầu trong ngành ăn uống.
Hai tuần trước, khi Văn Trì từ chối một nữ sinh tỏ tình với cậu ta, thuận miệng nói câu "Cô không đẹp bằng Diệp Phồn Tinh", khiến cho mọi người dị nghị.
Mọi người đều cảm thấy, cậu ta hẳn là thích Diệp Phồn Tinh, muốn đuổi theo cô. Chỉ có Diệp Phồn Tinh biết, Văn Trì đối với cô không có hứng thú, bởi vì Diệp - Văn hai nhà có giao tình, trước đó trưởng bối của Văn gia đùa nhau gán ghép hai người họ, thái độ Văn Trì thực kháng cự.
Lúc ấy, Cậu ta hẳn là bị nữ sinh kia dây dưa đến không kiên nhẫn, lại vừa vặn thấy cô đi ngang qua, mới thuận miệng nói bừa ra một cái lý do.
Bất quá chuyện này giải quyết không tốt, Diệp Phồn Tinh tuy vậy cũng không để ở trong lòng. Cô không nghĩ tới đám nữ sinh yêu thầm Văn Trì nghe vậy liền đem cô trở thành tình địch số một.
Đồng Khả Hân cũng thích Văn Trì.
Diệp Phồn Tinh thấy qua bộ dáng cô ta đỏ mặt cùng Văn Trì nói chuyện, cũng nghe cô ta thanh âm ngọt ngào mà kêu "anh Văn Trì".
Này hiển nhiên chính là động cơ mà cô ta kiếm chuyện với cô.
Cô ta vì cái gì muốn lợi dụng Ôn Trác Vũ để mục đích của chính mình, rất đơn giản, bởi vì Ôn Trác Vũ là em họ của Văn Trì.
Đồng Khả Hân hẳn là cảm thấy, chuyện đêm nay sau khi truyền đi, dù Văn Trì không tin cô coi Ôn Trác Vũ là lốp xe dự phòng, cũng khẳng định sẽ không lại "Thích" thậm chí là "Theo đuổi" cô -Làm anh không thể đi đoạt lấy người trong lòng của em không phải sao?
Nghĩ vậy, Diệp Phồn Tinh nhịn không được nhớ tới tên đầu sỏ Văn Trì, sau đó mới nâng lên cằm nói, "Mày không thừa nhận cũng không quan hệ, bất quá tao vốn dĩ đối cậu ta không có gì ý tưởng, nhưng hiện tại, tao đột nhiên có chút muốn thử cảm giác làm banh gái cậu ta."
Lời này đương nhiên chỉ là để hù dọa Đồng Khả Hân, Diệp Phồn Tinh còn không đến mức vì chuyện cỏn con mà đem mối tình đầu của mình ra để đùa giỡn.
Nhưng Đồng Khả Hân không biết.
Nghe lời này, Đồng Khả Hân trong lòng tức giận mãnh liệt, nụ cười giả tạo trên mặt cũng thiếu chút nữa không duy trì được. Đặc biệt là đối với gương mặt trắng nõn xinh đẹp, cơ hồ không có tì vết của Diệp Phồn Tinh, ánh mắt cô ta càng nhịn không được mà để lộ ra tia hoảng loạn cùng ghen ghét.
Vì cái gì Diệp Phồn Tinh được hưởng mọi thứ tốt đẹp còn cô ta thì không? Nhan sắc, tài phú, cha mẹ, được nam thần theo đuổi......
Rõ ràng đều là người, đều là nữ sinh mười bảy tuổi, Diệp Phồn Tinh như một cô công chúa kiêu ngạo còn cô ta phải sống như một con hầu gái hèn mọn, cẩn thận từng chút một vì cô ta ăn nhờ ở đậu không nói, ngay cả đối mặt với thiếu niên mà mình thích, cũng không dám tỏ vẻ thích, chỉ có thể che che dấu dấu mà tới gần, sau đó nghĩ mọi cách mà ngăn cản hắn đi xem nữ sinh khác.
Đồng Khả Hân càng nghĩ càng thấy bất công, lại sợ chính mình biến khéo thành vụng, để Diệp Phồn Tinh làm bạn gái của Văn Trì, trong lòng không khỏi khó chịu sục sôi.
Cô ta nắm chặt lòng bàn tay nhịn xuống, nụ cười tắt ngấm: "Tuy rằng em không biết rõ những việc này có liên quan tới anh Văn Trì, chị Phồn Tinh, chị nói với em về chuyên đó để làm gì, chúng ta đang học cấp ba phải chú tâm vào học tập, yêu sớm là không tốt. Dượng mà biết sẽ tức giận......"
Diệp Phồn Tinh ánh mắt lạnh xuống, vung tay tát cô ta nói: "Còn dám lấy lấy ba tao ra uy hiếp tao, mayg tưởng tao sẽ sợ sao?"
Đồng Khả Hân phản ứng không kịp, hứng trọn cái tát này, di động bởi vì không cầm chắc mà để rơi vỡ.
...... Đồng Khả Hân không thể tin nổi, chị ta vậy mà dám ngang nhiên động thủ đánh cô ta?!
"Chuyện đêm nay rốt cuộc như thế nào trong lòng mày tự rõ ràng, tao cũng không có thời gian đấu võ mồm với mày. Còn dám tính kế sau lưng tao, coi chừng tao khiến cho mày từ chỗ nào thì lăn về chỗ đó."
Diệp Phồn Tinh khinh thường cái bộ dạng giả tạo, bạch liên hoa của Đồng Khả Hân, lười cùng cô ta cãi cọ, tặng cái bạt tai này cho cô ta xem như quà đáp lễ.
Ai ngờ đúng lúc cô chuẩn bị lên lầu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của động cơ ô tô, Đồng Khả Hân ánh mắt động, đang tức giận liền lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền bụm mặt khóc: "Chị Phồn Tinh, chị sao lại đánh em? Em làm sai cái gì?"
Lại tới nữa.
Lại muốn trước mặt ba cùng mẹ kế cô giả vờ đáng thương, ủy khuất.
Diệp Phồn Tinh giận dữ cười: "Nếu mày đã thích đóng kịch như vậy thì tao liền thỏa mãn cái mong ước nhỏ của mày"
Nói xong cô lại vung tay bố thí cho cô ta thêm cái bạt tai.
Đồng Khả Hân bị tát đột ngột, không phản ứng kịp: "......??!!"
***
Diệp Phồn Tinh giải quyết xong mọi chuyện bèn lên lầu tắm rửa.
Vừa vào phòng, dưới lầu liền vang lên tiếng đau lòng, sợ hãi không thôi của mẹ kế: "Khả Hân sao cháu khóc? Còn mặt của cháu, ai da sao lại hồng thế này? Mau nói cho cô với dượng biết ai khi dễ ngươi?!"
"Cô cô! Cháu...... Ô ô ô ô cháu cũng không biết vì sao chị Phồn Tinh về nhà liền đánh ta......"
Đồng Khả Hân khóc cực kỳ ủy khuất, Diệp Phồn Tinh mắt trợn trắng, cầm quần áo vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào, đem am thanh cô chán ghét ngăn cách ở bên ngoài.
Hai mươi phút sau, Diệp Phồn Tinh từ trong phòng tắm ra.
"Sao con lại đánh Khả Hân?"
Âm thanh không cảm xúc từ sô pha truyền đến tai cô, Diệp Phồn Tinh bước chân từ tốn, không lập tức trả lời, chờ sau khi đi đến mép giường ngồi xuống, mới lau tóc nói: "Cô ta lừa bạn học nam là con có ý với cậu ta, nói là con đem cậu ta thành lốp xe dự phòng."
"Chứng cứ đâu?"
Người đàn ông đang nói chuyện có diện mạo chỉ có thể tính bình thường, nhưng khí chất trầm ổn khôn khéo, có loại khí thế của người từng trải. Ông ta ăn mặc một thân tây trang màu xám bạc được cắt may hoàn mỹ, dáng ngồi thả lỏng, sắc mặt không tốt.
Đây là ba của Diệp Phồn Tinh, người cầm quyền đương nhiệm của Diệp thị tập đoàn - Diệp Tấn Thành.
Ông ta vừa ở dưới lầu nghe Đồng Khả Hân khóc lóc kể lể, lúc này là tới nghe Diệp Phồn Tinh nói.
Diệp Phồn Tinh nhìn vào mắt của ông ta, nói: "Không có chứng cứ, nhưng con biết là cô ta làm, cho nên......"
"Cho nên con liền đánh con bé còn làm hỏng di động của nó?"
"Đúng."
Diệp Tấn Thành bị bộ dáng tự cho là đúng của cô mà nhíu mày, ông ta đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Cùng bố xuống lầu xin lỗi Khả Hân."
"Cái gì?" Diệp Phồn Tinh cảm thấy buồn cười, "Con không có làm sai vì cái gì phải xin lỗi?"
Không phải Đồng Khả Hân mới là người phải hướng cô xin lỗi sao!
"Nhưng con bé nói nó chỉ là nghe nói về chuyện Ôn gia cái kia Ôn Trác Vũ ở tiệc sinh nhật cùng con thổ lộ, khuyên con vài câu phải chú tâm học tập , không cần yêu sớm, con liền sinh khí động thủ. Con bé đã thỉnh cháu gái Tạ gia làm chứng cho nó. Còn con? Con có chứng cứ gì để chứng minh chính mình nói sự thật?"
Diệp Tấn Thành ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra quá nhiều tức giận, lại vô hình cho người ta loại cảm giác áp bức.
Ấn tượng về ông ấy đều là như thế này, ở nhà cũng như ở công ty, thời khắc giải quyết mọi việc đều mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, khó tiếp cận.
Diệp Phồn Tinh bực bội, đè xuống bụng đau nhỏ giọng: "Con không cần phải chứng minh với bất kỳ ai, dù sao con không thẹn với lương tâm. Mặt khác, con không có khả năng hướng cô ta xin lỗi, cô ta cứ tiếp tục nằm mơ đi thôi."
"Hổ nháo!" Diệp Tấn Thành mặt trầm xuống, "Gặp chuyện gì cũng chỉ biết đấu đá lung tung, nói chuyện không hợp liền động thủ đánh người, ta ngày thường dạy con như thế nào?"
Tuy rằng biết ông ta sẽ không đứng về phía mình, nhưng khi Diệp Phồn Tinh nghe thấy lời này, trong lòng nhịn không được mà cười nhạo: "Dạy tôi? Tôi như thế nào không nhớ rõ ông đã dạy tôi lúc nào? Đừng nói là khi cưới vợ mới, có con trai, hay là trước đó ông cũng chưa từng dạy tôi đi?"
"Mày có thái độ gì đây?!" Diệp Tấn Thành bị chọc giận, "Đã làm sai còn cho rằng mình có lý? Nếu là mẹ mày còn sống, nhìn thấy mày cái dạng này......"
"Không cần phải lôi mẹ tôi vào!" Tư thái vốn dĩ đang lươig nhác, lông mao liền dựng đứng, cô trợn mắt, nhe răng xù lông lên: "Ông không có tư cách!"
Diệp Tấn Thành giật mình, một lúc lâu sau sắc mặt cứng đờ mà lưu lại câu "Mày tốt nhất tự kiểm điểm lại đi", xoay người ra cửa.
Diệp Phồn Tinh cắn răng trừng mắt nhìn bóng dáng của ông ta, kéo chăn che khuất đôi mắt đang đỏ lên của mình.
***
Tác giả có lời muốn nói: Trong lòng thập phần có b số Diệp ba: Ta biết ta sẽ bị mắng, ta đã chuẩn bị tốt, đến đây đi!
ps: Không có tình tiết Diệp ba ngốc nghếch tin tưởng Đồng Khả Hân, mọi người an tâm, Diệp ba dù sao cũng là cái bá tổng, sẽ không ngu ngốc như vậy.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top