Chương 2: Rời đi khỏi gia đình

Trong đêm qua, Haries lại hỏi tôi thêm một lần nữa về chuyện giữa cả hai.

- Arcalira, nàng có thể làm vợ ta được không?

Hắn hỏi bằng cả tấm lòng, lẫn sự chân thành của mình..

Trước sự thuyết phục đó và cả hành động của thế xác. Nếu là trước đây, tôi còn một chút lý trí sẽ lựa chọn im lặng, bỏ qua hết thẩy chỉ để Haries cho mình tận hướng. Thì giờ đây, trước mọi chuyện trở nên không còn phải do tôi quyết định, tôi không thể không miễn cưỡng đồng ý với nó. Trong một tâm thái, bản thân không còn gì để mất và không thể sống thiếu được Haries, sau những chuyện đã trải qua.

- Được...được...em đồng ý...ngài đã thành công.

...

Dù không muốn, thì đây vẫn giống như là số phận của tôi ở cuộc đời thứ hai này. Trước mặt cha, trước mẹ và những người khác. Tôi ngay từ đâu, khi dính đến Haries, bản thân rõ ràng là không thể trốn tránh rồi. Chỉ có mỗi tôi là không chịu thừa nhận nó, cho phải đến khi bị thúc ép như bây giờ.

Nó thật sự là đáng hận mà.

- Ta sẽ không bận tâm nếu đôi khi con trở về Lira.

- ...

Tôi tiến đến, ôm lấy mẹ của mình, người vừa nói ra những lời tạm biết với tôi, người sắp sửa phải đi xa khỏi một thời gian dài, sau từng đó năm sống ở đây.

- Ta thấy, ngài đừng nên chần chừ quá lâu. Ai cũng biết ngài có qua lại với con gái thứ hai của ta và hôn ước đơn phương do ngài đề nghị. Nên nếu bây giờ mà ngài có đưa ra thư mời cho hôn lễ, sẽ chẳng có nhiều người cảm thấy bất ngờ đâu.

- Tất nhiên là vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Ta ngược với ngài, ta chẳng hề bận tâm đến những người khác nghĩ gì. Chỉ...người suy nghĩ ở đây ta nói, không phải họ.

- Ý ngài là Lira? Nếu nó cố chấp, thì ngài hãy đuổi nó đi. Ta thấy, trước khi trở thành Đại Công tước phu nhân, thì nó cũng nên học được một bài học, như thế nào là nên trân trọng cái mà bản thân có được.

...

- Nhất định ạ.

Tôi đáp lời mẹ, đôi mắt nhìn sang phía cha và Haries nói chuyện với ánh mắt hờn dỗi và ghi thù khi nghe những lời mà cả hai đang nói.

Sau đó, váy tôi bỗng bị một bàn tay giật giật mạnh.

- Đại Công tước phu nhân, em có một câu nghi vấn muốn hỏi chị.

- ...

Cái giọng điệu đáng ghét gì thế?

Giống như cách cha tôi làm tôi hờn dỗi vậy, người vừa cất lên lời kia, chính là em trai tôi, Lucas Gouin Laruvakana, dường như là đang muốn mỉa mai tôi về chuyện gì đó từ câu hỏi.

- Biết ta là Đại Công tước phu nhân, một oắc con như ngươi mà cũng dùng giọng điều đó với ta?

Tỏ ra như người bề trên, tôi chậm chạp tách khỏi mẹ, đưa đôi mắt mình như nhìn một con kiến xuống tên nhóc con kia

- Xì.

Nó chề môi, vẻ mặt tràng đầy sự khinh bỉ.

- Nói là ngu ngốc thì lại tự ái. Người ta cho chút mặt mũi, thì tưởng con khỉ trèo cây giỏi thì có thể đứng trên tất cả hử? Cận thận, trèo càng cao, thì té càng đau.

- ...

Tôi nên nói gì đây, tôi muốn đánh thằng oắc này quá. Khi nó dám ví von tôi là khỉ ở trong lời lẽ. Còn trèo cây nữa với té đau. Ăn học cho tốt vào, đây là cách mà nó sử dụng!?

- Lucas, sao con lại có thể nói mấy lời như vậy với chị của mình được chứ.

- Đúng đấy, dù chúng ta "rất thân" nhau, nhưng có phải em đang tỏ ra rất không phải phép không? Chị cũng coi như là nửa Đại Công tước phu nhân. Nếu em dám...có tin chị...

Thêm vào lời của mẹ, sau đó tôi đưa tay quệt qua cổ mình như để hù doạ tên nhóc, nhưng...

Thay vì nó sợ, nó bỗng dùng ánh mắt như muốn nhìn từ trên xuống dưới tôi có tư cách gì với nó, rồi lên tiếng.

- Chị. Đây cũng là nghi vấn của em. Em tự hỏi, đợi khi chị thành Đại Công tước phu nhân. Một người lười biến, nhát thân, vô ý thức, luôn thích gây chuyện, làm màu, đầu có hố, vô dụng, phế...e hèm, không làm được nổi chuyện nhỏ nhất như "chạy" như chị thì có thể làm được gì đây?

Chạy nói ai không thể chạy?

Tôi hiểu ý của Lucas khi nhắc đến việc chạy. Nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận trên chính những lời mỉa mai của nó đối với sự vô dụng của bản thân. Và cả, hình như nó định nói tôi là phế vật nữa thì phải...

Sau đó, nó còn làm hành động nhái lại tôi, đưa tay quệt quệt cổ, rồi tỏ vẻ muốn ói, sau khi dứt lời.

- Mẹ con có thể đánh nó được không?

- Nhào vô!!!

- ...

Tôi ghiến răng nhìn thằng oắc con này mà xin phép. Và ngay lập tức, còn không đợi mẹ lên tiếng, tên nhóc con này như chuẩn bị từ trước, liền dùng ma thuật tự hào nhất của gia đình, bùng lên một ngọn lửa màu đỏ rực bao quanh thân. Như thể rằng, chỉ tôi dám đến, thì nó dám tiếp vậy.

- Lucas, con thôi được rồi đấy.

Mẹ tôi có vẻ giận vì điều đó.

Trước lời của bà ấy, Lucas chỉ làm màu thêm một chút, thì vuốt tóc cho bản thân trông ngầu rồi dừng việc sử dụng ma thuật lại.

- Chị con sắp phải rời khỏi gia đình một thời gian dài. Con sao có thể ở đây mà dùng mấy lời lẽ đấy với chị mình? Ta biết hai đứa không thân nhau là mấy, nhưng không đến mức chia tay rồi, cũng đánh nhau chứ?

- Hừ, ai muốn đánh nhau với chị ta. Là chị ta khiêu khích con. Mẹ, mẹ phải nói cho chính xác!

Lucas tỏ ra rất ngang bướng nói. Hai tay khoanh lại, ngẩng cao đầu như thể mình chẳng có lỗi gì ở đây.

Cái thằng nhóc con này...

Tôi tức giận đến nghiến răng nhìn nó. Tôi mà đi khiêu khích nó? Cái mặt khó ưa của nó, tôi còn chưa nói đến thì ai lại đi khiêu khích thằng liều này?

- Được rồi. Cả con nữa Lira. Các con nên sống hoà thuận với nhau. Hầy. Từ ngày mà Rosalia rời đi, ta tự nhiên bắt đầu cảm thấy thật khó khăn. Sau chuyện này, ta nên viết cho con bé một bức thư về cả hai.

- Từ từ từ mẹ!

- Đúng đúng đúng!

Tôi và Lucas cùng nhau trăm miệng một lời với mẹ.

Sau tất cả thì chị lớn tôi vẫn là một cái gì đó khiến cho chúng tôi cảm thấy sợ sệt.

Đừng nhắc đến thân phận hiện tại, chỉ cần vẫn là đại tiểu thư của gia đình Laruvakana này thôi.

Chỉ nhiêu đó cũng đã làm cho hai đứa em như chúng tôi phải khúm núm và khóc lóc tha thứ khi bị người chị tôi dùng cặp mắt lạnh lẽo để nhìn và hành hạ.

Đúng...là hành hạ...

Đôi lúc giữa anh chị em trong nhà không phải lúc nào cũng hoà thuận.

Nhà tôi cũng là một trong số đó, khi ba người chị em hoàn toàn không có ai hợp ai cả.

Theo lẽ thông thường, khi nó xảy ra sẽ có hai tình huống diễn ra.

Một là cạch mặt nhau, có làm gì cũng chẳng muốn liên quan đến đối phương.

Hai chính là tham gia vào mọi chuyện đối phương làm với ý định sẽ hủy hoại nó và biến nhau thành kẻ thù.

Nhưng chị lớn của tôi Rosalia Gouin Laruvakana, chị ta lại làm một cách khác để xử lý mối bất hoà này giữa cả ba.

Tôi cảm thấy nó rất đáng sợ.

Nhắc đến chị ta, tôi không thể không run lên.

Khi mình, cùng với Lucas kiêu căng, có kiêu căng mấy thì vẫn bị chị ta lôi sòng sộc như cái túi rác trong nhà, chỉ để muốn cho cả ba có thể ngồi lại với nhau để thưởng trà và ăn bánh.

Chị ta là một người kỳ lạ, có thể nói là tâm thần cũng được.

Bởi vì nếu tôi và Lucas có ý định chống trả lại mấy điều chị ta muốn.

Như đưa tôi đi đến một bữa tiệc cùng mình, tôi không đi, tốt, ăn đấm...không thì bị cột dây, treo lên mái hiên của dinh thự...ngủ nướng quên giờ...bị thả trôi giữa hồ...còn nhiều nữa...tôi chẳng muốn nhắc lại một chút nào cả.

Về phía Lucas, tên nhóc này thậm chí còn thảm hơn tôi, khi việc học và học ma thuật của nó đều là do chính một tay chị ta dạy ra. Cho nên là...kết cuộc của một kẻ như nó, đứng trước một bà chị hoàn hảo, không có vết xước, nhân vật chính trong mọi bộ tiểu thuyết, và là Hoàng hậu tương lai của Đế quốc kia, không phải tốt đẹp lắm nhưng...có thể bị đá bay bất cứ khi nào mà dám kênh cái mặt lên, khóc? Đá bay. Cười không ý tứ? Đá bay. Vô ý móc mỉa, khẩu nghiệp? Đá bay...

Nếu không phải thế giới này có ma lực và gia đình chúng tôi thuộc dạng top của xã hội. Tôi dám cá, với chừng đó đòn tấn công từ chị ta, có khi tên nhóc Lucas từ năm sáu tuổi đã bị đá chết rồi, chứ không phải sống tốt đến mười tuổi như giờ đâu.

Còn nữa, nhìn cái bộ dạng động chút là dùng đến ma lực của nó đi. Cái phản xạ này, không tự nhiên mà có. Mà nó là đến từ tay của người chị điên này gây ra đấy. Giờ để mẹ viết thư cho chị ta. Để chị ta biết và mò đến tận cửa...

- Mẹ xem này, chúng con thật ra rất thân nhau mà. Đúng không Lucas thân yêu của chị?

Trông gương mặt mẹ giống như sẽ không bỏ qua trước lời của mình. Nên thay vì cứ để nó tiếp diễn như vậy. Và có nguy cơ cao, mẹ tôi sẽ làm thật để nhờ chị ta dạy dỗ mình. Tôi không dám chậm trễ, cố thanh minh, trước khi lao đến nhóc con Lucas, ôm lấy nó với vẻ chị em thắm thiết.

- Oẹ...đúng vậy, đúng vậy.

Nó tỏ ra ghét bỏ với tôi một chút, sau đó mới chịu phối hợp dùng đôi mắt vang xin nhìn lên mẹ.

- Con chỉ là, chỉ là muốn chào tạm biệt chị Lira mà thôi. Đây là cách con thể hiện tình cảm, chứ không phải muốn gây chuyện với chị ấy đâu.

Lucas nói bằng một bộ chân thành và không thèm chớp mắt lấy một cái.

- Oẹ...

Giờ thì đến lượt tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng rất nhanh liền sửa lại khuông mặt.

- Hic hic. Mẹ, con không muốn xa em trai một chút nào cả. Con buồn quá đi mất. Huhuhuhu...trông nó kìa. Cái mặt dễ thương quá đi thôi, con muốn xé rách...

- Đủ rồi đủ rồi.

Mẹ tôi lên tiếng, mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Sau tất cả, tôi không phải Lucas có thể miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc. Nhất là khi mình đang cố nặng ra nước mắt, thì một bên thằng oắc này, dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi với chị nó.

- Hai đứa đi mà nói với nó.

- Không mà!!!

- Đừng mà!!!

Tôi và Lucas đồng loạt thất thanh la lên trước quyết định của mẹ.

Trước đó tôi cố nặng ra nước mắt, thì giờ lệ đã tuông thành dòng.

Lucas thì hoàn toàn mất đi bộ dạng kiêu ngạo, ánh mắt trở nên hỗn loạn.

- Không không không, nếu chị ta về chị ta sẽ giết con mất!

- Đúng vậy, đúng vậy mẹ. Mẹ nếu nói thì nói mỗi chị Lira thôi. Con chẳng có làm gì sai cả!

- Hả? Oắc con, không có lửa thì sao có khói! Tất cả là do bây!

- Hả? Khói? Khói gì!? Ai là khói! Tất cả đều là do sự ngu ngốc của ai đó!

...

Đó là một cuộc cãi vả khá cam co giữa tôi và Lucas. Kết cuộc thì càng cay đắng, mẹ tôi không chỉ không bị thuyết phục dừng việc gửi thư mắng dốn cho chị lớn lại, mà còn nói sẽ viết luôn cả việc hai đứa đang lừa dối bà ấy vào.

Nó thật đáng hận! Ý tôi là thằng nhóc Lucas, khi nó chính là kẻ khơi màu cho tất cả.

"Hãy nhớ đấy tên nhóc con!!!"

"Chúng ta sẽ cùng chết!!!"

Tôi và Lucas dùng ánh mắt với ám chỉ như vậy nhìn nhau lần cuối, trước khi tôi hậm hực được Haries đỡ lên xe ngựa.

Sau đó thì...tôi thật sự đã rời đi khỏi gia đình mình.

Lần này không giống như trước đây, đi rồi sẽ trở về mà là...

Tôi hướng mắt ra cửa sổ khi ba người thân của mình đang đứng đấy trông về phía mình.

Trai lớn lấy vợ, gái lớn thì gả chồng.

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy thấm thía với câu nói dân gian này đến vậy.

Bởi vì lần đi này, tôi có khi sẽ không còn dính líu và muốn về thì về với cái nơi mình coi là nhà này nữa.

Đợi đến khi bóng dáng của họ biến mất khỏi khung cửa sổ và...chiếc xe ngựa dần đi xa.

Nếu trước đó, tôi khóc chỉ là vì sợ chị lớn của mình.

Thì giờ đây, không biết sao nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi thêm lần nữa.

Không, có lẽ ngay từ đầu thì, những giọt nước mắt này xuất hiện, cũng không phải lý do là sợ sệt.

- Arcalira...

- Hức hức...oa...

Khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi và cảm xúc mất mát dâng trào trong lòng, tôi liền lao vào lòng Haries như thể muốn giải toả nó, mà khóc rống lên.

Haries có nói gì vào lúc này, cũng đều vô dụng. Bởi vì ngay bây giờ, việc tôi muốn làm chỉ có khóc và khóc. Chỉ có khóc thì tôi mới cảm thấy việc chia tay gia đình này của mình, mới có thể vơi đi sự buồn bã trong lòng. Chứ không phải là như tôi mọi lần khác, tỏ ra mạnh mẽ. Thật ra, tôi cũng muốn vậy lắm. Nhưng ngay vào lúc này đây, tôi không biết sao mình lại không làm được đến.

Tôi cứ khóc như vậy, rất lâu rất lâu.

Không biết đến lúc nào, nhưng sau đó tôi đã thiếp đi trong người của Haries cùng mùi thơm dễ chịu anh ta toả ra.

Đợi khi mở mắt ra lại, Haries nói với tôi thì mới biết, chúng tôi đã đi qua cổng dịch chuyển đến Lurivata, thành phố lớn nhất tại lãnh địa của Haries, Silun.

Thời gian lại trôi qua thêm một khoảng nữa từ lúc đó, trong khi nghe Haries an ủi mình và hứa hẹn cho mình một cuộc sống tốt hơn, tôi và Haries đã đến được nhà của anh ta. Dinh thự Hameerian. Nơi biết đến như là nơi sống của bậc vua chúa thứ hai tại Đế quốc Hared.

So với gia đình của tôi, được xây lên từ một lối kiến trúc mới hơn một chút, cách đây 40 năm. Thì Hameerian, nơi này tồn tại ở đây được 200 năm rồi. Lối kiến trúc được xây thành hình vuông, thay vì chữ nhật của nó cũng vậy.

Một hình vuông được tạo nên từ bốn khu vực riêng biệt, sang trọng và to lớn, trong khi chính giữa là một khu vườn với nhiều loài hoa khác nhau, có cả cái loài linh hoa chứa ma lực, có thể liên tục nở theo mùa, kể cả mùa Đông.

Đừng hỏi tại sao tôi biết kiến thức này. Vì Hameerian là một nơi rất đặc biệt của Đế quốc Hared, khi chỉ có những Đại Công tước từng đời mới được tặng và sống ở đó. Cho nên việc nó được nhắc đến, hay tồn tại trong sử sách là việc hết sức bình thường. Và tôi biết về nó, cũng là từ chuyện tò mò về Haries mà ra cả, trong đó tước vị Đại Công tước cũng như vậy.

Đây là...

Nghe thôi thì tôi vẫn còn chưa tin lắm, về việc giữa dinh thự Hameerian có trồng một cây cổ thụ cực kỳ khổng lồ. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác hẳn. Khi tôi có thể chứng kiến được nó vào lúc này, qua đôi mắt của mình, sau khi chiếc xe ngựa tôi ngồi, đang chạy dọc theo hàng rào đen của dinh thự Hameerian.

Đó là những chiếc lá mang màu sắc đặc biệt, không phải xanh, cũng chẳng phải vàng, mà là một màu cam vàng trông cực kỳ bắt mắt.

Những chiếc lá, khi tia sáng chiếu xuống, tôi nhìn từ xa thậm chí còn có thể cảm thấy như chúng đang phát sáng, làm cho dù bị che khuất đi bởi một cái cây lớn như vậy, Hameerian vẫn không có một chút giấu hiệu âm u nào, khi ở dưới tán cây.

- Nàng nghĩ nó thế nào?

- Rất đẹp. Ta nghe nói, lá cây của nó có thể chữa bệnh là có thật sao?

- Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn thế.

- ?

Tôi thắc mắc nhìn lại Haries bên cạnh.

- Sau này nàng sẽ rõ.

Haries dùng ánh mắt cưng chiều tôi nói.

Với nó, tôi chề môi một cái rồi nhìn lại cái cây lớn kia.

- Ngài có thể giữ nó cho riêng mình cũng được.

- E hèm, ta chỉ đùa thôi mà.

Haries nói, rồi ôm lấy tôi vào người mình, véo má tôi một cái.

- Là phu nhân của ta, sao ta không thể cho nàng biết chứ. Cách để nó trị bệnh thì cũng không phải cái gì cơ mật, nhưng để đánh đổi, nó yêu cầu phải có sự hi sinh của một người, để đổi lại cho người khác. Ta sợ nói ra, vẫn còn là quá sớm với nàng.

- ?

Tôi nhìn Haries với vẻ khó hiểu.

Hiểu ý tôi, Haries nói tiếp.

- Khi một chiếc lá rụng xuống, sẽ có một người chết đi. Chỉ cần đủ thành kính, đủ sự cam nguyện. Một người khoẻ mạnh, sẽ có thể đổi lại được mạng sống cho một người khác mà mình trân trọng. Đó là cách hoạt động của cây Thần Lurivata này. Và bảo vệ nó, cũng như sẽ giúp đỡ cho những người cần đến nó, cũng là trách nhiệm của ta hiện thời.

- Sẽ có người chịu hi sinh cho một người khác sao?

Tôi nhìn Haries tỏ vẻ muốn biết.

- Sẽ. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng chúng ta sẽ chỉ chấp nhận những người thật sự thành kính và những người xứng đáng được cứu. Còn những kẻ chỉ muốn lợi dụng người khác để đạt được sự cứu chữa của cây Thần Lurivata thì không. Bởi vì, trong một năm, cây Thần Lurivata chỉ có thể giúp đỡ được ba mươi sáu người. Chúng ta cũng không thể sử dụng hết chúng được. Vì rất có khả năng, đến cả Hoàng tộc cũng sẽ cần đến. Nên là việc giữ lại nó cho thời điểm cần thiết cũng là việc rất quan trọng.

- ...

- Nàng không muốn hỏi gì sao?

- ...

Tôi nghĩ là mình vừa bị Haries đọc được suy nghĩ. Nhưng thay vì sẽ hỏi nó ra như ý anh ta, tôi quay mặt sang hướng khác ra bên ngoài, trông về phía cánh cổng sắp đi qua.

- Arcalira, nếu được thì nàng có thể hỏi. Ta sẽ trả lời cho nàng biết.

- Ngài nghĩ ta là loại muốn nghe mấy lời không có thật sao?

Tôi dùng ánh mắt coi thường nhìn Haries, mặc cho anh ta đang biểu hiện ra vẻ gì trên mặt lúc này, có lẽ là tự tin.

Trước lời lẽ đó của tôi, Haries như có điều suy nghĩ, im lặng nhìn tôi một lúc thì ôm chặt tôi hơn, rồi thơm vào má tôi một cái thật sâu.

- Vậy thì ta sẽ không nói đến nó nữa.

- Ngay từ đầu thì, việc ngài nói đến nó, là có vấn đề rồi.

Làm như thể giống lời lẽ Haries đang ám chỉ, tôi sẽ có ngày tồi tệ đến mức sẽ phải cần đến sự hi sinh của ai đó vậy.

- Nàng nói đúng, ta cảm thấy mình thật quá thiếu suy nghĩ trong việc này. Arcalira, ta chắc chắn với nàng, sẽ không bao giờ để nàng chịu bất cứ khổ sở và tổn thương nào khi ở đây cùng ta cả. Ta sẽ bảo vệ nàng, đến suốt cuộc đời mình.

- ...

Tôi nắm chặt nhẹ tay, rồi miễn cưỡng nở nụ cười.

Tôi không rõ đây có phải gọi là tình yêu không nữa. Bởi vì chuyện giữa tôi và Haries, nó bắt đầu cũng chỉ là chuyện tình cờ. Sau đó anh ta đòi chịu trách nhiệm với tôi. Còn tôi thì không quan trọng với nó và mập mờ cùng anh ta bằng thể xác. Chỉ vậy thôi. Nó khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, khi Haries giờ thậm chí vì mối quan hệ này có thể nói như rằng sẽ chết được vì tôi vậy. Thật ra tôi cũng không tin, nhưng người như Haries, thì có lý do gì để lừa tôi kia chứ.

Anh ta có tất cả, một kẻ đầy quyền lực và chả thiếu thứ gì trừ ngai vàng.

Nhưng nếu nói anh ta muốn tôi vì ngai vàng. Vậy thì càng khó giải thích cho việc, anh ta thay vì nhắm đến chị tôi, người có nhiều thực quyền hơn, một đứa chẳng có mấy địa vị trong giới quý tộc và gia đình như tôi.

Cho nên là, nếu nói về ý định trong lời của Haries nói.

Vậy thì chỉ có hai kết quả thôi.

Một đó là nói cho có.

Hoặc anh ta thật sự là đã yêu tôi chỉ bằng việc qua lại với nhau như bạn tình.

Hoặc...cũng có thể do tôi nghĩ nhiều, vì dù sao thể giới này cũng không giống nơi tôi từng sống. Phải tìm hiểu và tiếp xúc chung với nhau rất lâu mới nảy sinh ra tình cảm, đến mức có thể chết cho nhau được. Còn ở nơi này, có lẽ việc yêu thích bất cứ ai, rồi với một chút tinh thần cao thượng thì việc hinh sinh vì người mình có tình cảm, hẳn không có gì là lạ đi.

Chỉ là, Haries như vậy, nhưng còn tôi thì không thế.

Nghe anh ta nói và cam đoan, nụ cười miễn cưỡng trên môi tôi là minh chứng cho tất cả.

Tôi không coi anh ta như là một đối tượng trao tình cảm, mà như đã nói, nó là về nhu cầu thể xác mà anh ta khiến mình trải qua mà ám ảnh.

Tôi chỉ cảm thấy sống thiếu anh ta sẽ rất bức bối. Còn về việc hi sinh, hay là đứng ra bảo vệ anh ta gì đó. Tôi chỉ cảm thấy nó giống như một trò đùa. Bởi vì chính bản thân, chẳng có một chút lý do nào để thật sự sẽ chấp nhận hi sinh cuộc sống đang tốt đẹp này cho một người khác, như là Haries cả. Thiết nghĩ, thậm chí có khi Haries mà chết, cái lời nguyền do anh ta tạo ra trên người tôi, có khi cũng sẽ biến mất cũng nên.

Nói tóm lại là, giờ tôi và Haries là hai kiểu người khác nhau hoàn toàn.

Haries muốn cưới tôi, yêu thương tôi, có lẽ là vì tình cảm thật, hoặc lý do nào đó.

Trong khi đó tôi, người đang được Haries coi như là báo vật, có thể hi sinh ra tính mạng bảo vệ. Lại chỉ coi anh ta như sự miễn cưỡng và bất đắt dĩ. Mới dẫn đến nông nổi phải đồng ý lời cầu hôn của anh ta thế này.

Dường như cũng nhận ra được ý của nụ cười trên môi tôi.

Haries cười thêm một lúc thì dần dần dừng lại, dùng một ánh mắt nghiêm túc lên tiếng.

- Không sao cả Arcalira. Ta biết lúc này, nàng đang cảm thấy như thế nào với ta. Nhưng, ta sẽ không bỏ cuộc. Một ngày nào đó, Arcalira, ta nhất định sẽ để nàng yêu ta say đắm.

- ...

Điều Haries nói, nó thật sự rất thực tế. Tôi nghe nó mà không khỏi mặt nóng lên một chút. Nhưng chỉ một chút, cùng lắm chỉ khiến cho tôi cảm thấy rung động nhẹ rồi thôi và tự hỏi, không rõ khi tương lai đến, bản thân thật sự yêu Haries thật, thì nó sẽ trông như thế nào.

Tôi thậm chí không thể mườn tượng ra được nó vào lúc này.

Vì đơn giản mà nói, tôi không cảm thấy mình có thể yêu Haries như cách anh ta thể hiện ra được.

- Arcalira...

Mặt Haries tiến gần đến phía tôi.

Chỉ còn chút nữa thì môi chúng tôi lại chạm nhau. Nó khiến cho tôi cảm thấy phải rạo rực một chút. Thì ngay vào thời điểm đó, chiếc xe ngựa chúng tôi đang ngồi bỗng dưng dừng lại.

Tách khỏi sự chú ý bởi Haries, tôi ngó sang phía ngoài thì nhận ra, chiếc xe ngựa đã dừng lại trước cửa của dinh thự rồi.

- Arcalira.

- ? Hm?

Đợi khi tôi ngó đi rồi và quay mặt lại bởi tiếng gọi. Thì như trước đó chuẩn bị, Haries vẫn tiếp tục việc muốn hôn tôi. Một nụ hôn sâu, nhưng không mảnh liệt mà thay vào đó lại nhẹ nhàn, khiến người bị hôn như tôi, cảm thấy lưu luyến một chút vì biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, mà dần tách ra sau đó.

- Chào mừng nàng đến với nhà của chúng ta.

Haries đưa tay yêu thương sờ lấy một bên má tôi và dùng một giọng ngọt nhẹ.

Nhà của chúng ta à...

Tôi có chút thổn thức khi Haries nói về nó.

Như là một đứa con gái trong một gia đình quý tộc truyền thống.

Cuộc sống ngay từ lúc sinh ra đã chẳng chịu qua bất cứ khó khăn áp lực nào, chỉ cần không cần cố gắng quá là được.

Lớn lên thì lại càng không khi chỉ là một đứa con gái trong gia đình.

Chỉ là, nó mới chỉ cách đây không lâu chứ nhiêu. Tôi vậy mà đã từ một đứa con trong gia đình, đến một nơi khác và trở thành vị chủ nhân thứ hai của nó, chỉ qua một câu nói "nhà của chúng ta".

Sau khi nói xong với tôi những lời kia. Haries lúc này mới vui vẻ rời tay khỏi người tôi, đứng lên trong xe, khom người mở cửa ra, mà đi xuống.

- Ông chủ, mừng ngài đã về!

Tôi có nghe được tiếng một vài người đang chào đón Haries bên dưới.

Nhưng khi quay ra đó, giờ tôi chỉ chú ý được Haries, khi anh đang ta đưa tay về phía mình cùng đôi mắt vàng kim chân thành kia.

- Arcalira.

- ...

Mang theo nụ cười mỉm trên môi, tôi đưa tay về phía Haries rồi sau đó thì chậm chậm mà bước xuống khỏi xe ngựa.

- Mái tóc đó...

- Suỵt...

- Mừng người đến đây tiểu thư Laruvakana.

- Chào mừng người, rất vui khi người ở đây ạ.

...

Đợi đến khi nhận ra, tôi mới biết là có rất nhiều người hầu đang tụ tập bên ngoài và đứng thành hàng để chào đón Haries vào lúc này.

Từ đôi mắt của họ. Vào giây phút tôi bước xuống. Tôi có thể thấy được đa số họ đều cảm thấy bất ngờ với sự hiện diện của tôi, trước khi một vài người ra hiệu lẫn nhau để cúi chào, nhưng không thể đồng đều được như với Haries.

- Arcalira, nàng có muốn đi cùng ta tham quan nhà của chúng ta không?

Lại là nhà của chúng ta?

Nhìn vào đôi mắt kia của Haries, lại cảm nhận cái nắm tay thật chặt, nhưng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu ở đây. Tôi nghĩ là mình hiểu ý của Haries vào giây phút này. Khi anh ta dường như là đang muốn thông báo cho những người hầu bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của tôi, biết được tôi sẽ là ai bắt đầu từ lúc này.

Để đáp lại nó, tôi sao có thể từ chối được, nên đã nở ra một nụ cười nhẹ trên môi, tỏ vẻ đồng ý.

- Ta đã ngủ một giấc rồi. Nên tại sao lại không chứ? Phải, ngài có nghĩ đến việc sẽ để ta bắt đầu làm phu nhân của ngài theo cách nào chưa?

- Chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ ở đây cùng ta là được rồi Arcalira.

- Không phải chứ?

Tôi tỏ vẻ bất ngờ.

- Ta nói sao cũng là Đại Công tước phu nhân, ngài cầu xin tha thiết ta đến đây, cũng chỉ để sống như ở nhà thôi sao?

- Chỉ cần nàng muốn là được. Vì đây là nhà của nàng, còn ta. Ta là chồng của nàng Arcalira.

Ánh mắt đó...

Tôi không biết diễn tả thế nào. Nhưng trong đôi mắt của Haries khi nói mấy lời kia, tôi có cảm giác như anh ta giống như đang muốn nhấn mạnh nó, vì lý do nào đó.

- Vậy thì ngài sẽ mau chóng thất vọng với ta mà thôi.

Tôi có chút tự tin khẳng định.

- Ta...sẽ để ngài thấy, một người lười thì sống thế nào.

- Hahaha...nàng hiểu nhầm ta rồi. Đi nào. Ta sẽ dẫn nàng đến nơi mà nàng rất yêu thích trước.

- ...

Tôi hơi nhiếu nhẹ mày, nhìn bóng lưng của người đang dẫn mình đi ở phía trước.

Có phải mình nghe nhầm không? Anh ta biết mình thích nơi nào ở đây? Không không, có lẽ đó là một nơi mình thích nào đó. Chỉ là...sở thích của mình trước đây là gì?

Đến tôi còn không biết sở thích của mình là gì, thì với lời lẽ của Haries, tôi rất tò mò cái nơi mà anh ta nói là tôi rất thích kia là gì.

Cho đến khi...

Một phòng trà?

Tôi tự hỏi rồi bước đến trước một vườn hoa gần đó, nối thẳng ra phía bên ngoài, đang nở đầy những loài hoa trắng xinh xắn, dưới góc của cây Thần Lurivata.

Bên ngoài là vườn, bên trong lại là một căn phòng với đầy những bình đựng trà và một chiếc bàn trắng hết sức tinh tế.

Chỉ cần mỗi không khí mà thôi, dù chỉ mới đến đây lần đầu, nhưng không biết sao, tôi lại có cảm giác như lời Haries nói, sẽ rất thích nó.

Vậy ra sở thích của mình là thế này? Sẽ uống trà thưởng hoa sao...

Ti....

Đang theo dòng suy nghĩ, đầu tôi bỗng choáng váng một cái.

"Có lẽ mình đã sai lầm..."

"Xin lỗi vì ngài bận rộn mà ta...ta chỉ..."

"Ngài không thể...ở đây...lâu thêm sao..."

Xoảng!

"Đủ rồi! Quá đủ rồi!"

- Hơ?

- Arcalina!?

Thân thể tôi được đỡ lại bởi Haries.

Giây trước đó, tôi giống như là vừa bị mất đi sự khống chế đối với cơ thể của mình.

- Nàng không sao chứ, có chỗ nào không khoẻ sao?

- Không...không có ta ổn...chỉ là...

Tôi khó hiểu nhìn căn phòng, lại nhìn lên gương mặt quen thuộc của Haries.

Trong khoảng khắc choáng váng trước đó, tôi có cảm giác giống như thấy được những hình ảnh nào đấy. Tôi không rõ nên diễn tả chúng thế nào, khi chỉ là lướt qua nhưng...

Căn phòng, không khí và cả vẻ mặt quan tâm của Haries vào lúc này.

- Chỉ là...xin ngài dừng chạm vào ta.

Tôi không biết vì sao nhưng...tôi có cảm giác như nó thật ngột ngạt, áp lực và khó chịu, đến khó có thể diễn tả được.

Sau khi nói với Haries xong, tôi không cần Haries buông mình ra, mà thay vào đó chủ động hơn bình thường, tách khỏi anh ta với một cảm giác, giống như mình không nên được ở đó vậy. Trong vòng tay của Haries.

- Ta xin phép...ta cần sự riêng tư vào lúc này.

Che tay ở miệng trong cảm giác buồn nôn, tôi quay người khỏi Haries thì liền chạy khỏi căn phòng này.

- Arcalira...

Tôi nghe tiếng Haries, nhưng không quay đầu lại.

Thậm chí càng chạy càng nhanh, càng chạy càng không biết mình đi đến đâu.

Cho tới khi dừng lại trước một căn phòng.

- Đợi đã tiểu thư đó là...

Có ai đó muốn ngăn cản tôi, nhưng tôi mặc kệ điều đó mà mở cánh cửa kia ra, rồi tiến vào trong, trước khi cảm thấy được một sự yên bình và an toàn lan toả khắp cơ thể.

- ...

Tôi nhìn xung quanh một cách mơ hồ, rồi đưa tay vinh lấy nửa khuông mặt trên, trước khi nhận ra nơi mình bước vào giống như là phòng của một cô gái nào đó.

Với một lối bày trí cũ kỹ, nhưng lại khiến cho tôi, người nìn nó cảm thấy dễ chịu đến kỳ lạ.

Đưa tay xuống, trong mơ hồ tôi nhìn về mọi thứ ở xung quanh.

Giống như thấy được một viễn cảnh nào đó vậy.

Nhìn đến chiếc giường, tôi thấy mình như từng nằm ở đó với gương mặt đang ngủ tỏ ra sự mệt mỏi.

Nhìn đến những chiếc tủ đồ, thì tôi lại thấy mình giống như từng dùng qua nó, còn đang lựa đồ bên trong với cảm xúc thất vọng, dường như dù có ăn mặc ra sao, thì cũng sẽ chẳng ai buồn bận tâm đến.

Nhìn đến chiếc bàn, ghế dài trong phòng.

Tôi còn có thể thấy mình đang nằm dài trên nó và vẫn như cũ, ánh mắt vẻ mặt đều là sự buồn phiền.

Sau đó từ từ tôi bước dần đến ban công của căn phòng, nơi có một cách cửa kính đang được đóng chặt lại.

Tôi sờ lên nó, trong lòng không biết sao lại có một chút cảm giác sợ sệt. Giống như thể, nếu tôi mở nó ra vào lúc này...

- Arcalira.

Giọng của Haries cất lên phía sau tôi.

Giật mình tỉnh táo quay người lại, tôi mới nhận ra từ bao giờ anh ta đã vào nơi này theo mình và đứng ở cửa rồi.

- Xin lỗi ngài trước đó...

Tôi hoang mang, định giải thích cho Haries một chút về chuyện của mình.

Thì bỗng nhiên, Haries bước từng bước mạnh mẽ về phía tôi và ôm lấy tôi thật chặt vào người.

- Đừng sợ hãi Arcalira. Đây là nhà của nàng. Ta là chồng của nàng. Nó sẽ không thay đổi, mãi mãi không thay đổi.

- ...Hơ...

Sao lại...

Tôi biết sao, không biết diễn tả nó thế nào. Nhưng khi Haries nói mấy lời kia, cảm xúc trong lòng tôi bỗng dâng trào lên. Trong một lúc nhất thời, nước mắt lại đột ngột xuất hiện, ướt nhoè cả khoé mi tôi. Còn cảm xúc trong lòng tôi thì, giống như nhận được thứ gì đó từng rất muốn có được nhưng không thể vậy. Thật hân hoan, nhưng cũng đầy sự chua sót đến kỳ lạ...đến mức, dù cảm thấy nó ấm áp, dù cảm thấy nó rất giống với điều bản thân muốn...nhưng mặc kệ thế nào, tôi chỉ muốn thoát ra...thoát ra thật nhanh...chỉ là...

Tôi dùng sức, mới nhận ra Haries đã ôm mình rất chặt, như thể không muốn tôi có thể vùng vẫy ra rồi.

Tác giả: Hmmm...thật đáng suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top