chương 2 Thẩm vấn

Mạc Sơ Diệp cũng vô cùng bất ngờ về phản ứng và hành động của bản thân.

Cô trước giờ luôn có thái độ thờ ơ và lạnh nhạt trong bất kể tình huống nào mà người khác gặp phải. Bởi họ chẳng liên quan gì tới cô cả, đặc biệt là những người có khả năng tự bảo vệ bản thân như Hạ Thiên Thư.

Vậy mà không hiểu sao ngay khoảng khắc người kia chuẩn bị đón nhận đòn đánh của kẻ địch, trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.

 Lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng loạn đến thế.

Chưa kịp nghĩ được điều gì, cô đã nhận ra mình vậy mà chạy đến bảo vệ người kia như thể sắp mất đi điều gì vô cùng quan trọng.

Mạc Sư Diệp vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ người của mình, Hạ Thiên Thư thẫn người một chút mới tiến lên nói lời cảm ơn đối phương, rồi tiếp tục bước vào trong căn phòng.

Căn phòng được bố trí khá đơn giản, ở giữa gian đặt một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế, trong góc là một cái giường, một cái tủ đựng đồ. Và trên giường, một hình nộm bằng giấy được đặt nằm ngay ngắn trên giường, chỉ là đã bị xé tới rách nát cùng với một khối khí đen đang đè ở trên.

Hạ Thiên Thư cảm nhận được rõ ràng những khói đen đang vây quanh thứ kia là sát khí mà cô gặp được khi mới bước vào nơi này.

Nhưng có vẻ nó đã yếu hơn so với trước đó nhiều, dù sao cũng vừa mới bị Mạc Sơ Diệp đánh trả lại đòn tấn công vừa rồi.

Lúc này, Mạc Sơ Diệp cũng đã tiến tới đứng bên cạnh cô, hướng về phía thứ kia mà hỏi: "Ngươi là ai, từ đâu đến, sao lại phá rối như vậy."

Nhưng cô không hề nhận được câu trả lời của đối phương, phát ra chỉ có những tiếng gầm gừ như thú hoang của nó. Mạc Sơ Diệp hơi nhíu mày, lệ quỷ có những loại khác nhau, có kẻ tỉnh táo, có kẻ thì không bởi chúng đã bị hận thù trước khi chết làm cho không còn tỉnh táo, chỉ biết đi trả thù kẻ đã khiến chúng thành ra như vậy.

Và có vẻ thứ này là loại thứ hai. Lúc này chỉ có một biện pháp để tra hỏi kẻ đó - Thẩm Vấn. Đây không phải năng lực mà ai cũng làm được, cô liếc mắt về phía Hạ Thiên Thư, người đang nhìn chằm chằm vào thứ kia bằng ánh mắt thương tiếc.

Cô biết mình lại phải ra tay làm điều này. Thật ra cô không muốn phải làm việc này một chút nào, bởi mỗi lần thẩm vấn lệ quỷ đã mất trí cũng tức là đang xem lại quá khứ đầy đau thương của kẻ đó và cô vô cùng khó chịu khi phải xem lại những kí ức đau khổ đó.

Cô bước tới, cách kẻ kia ba bước rồi dừng lại sau đó lấy kiếm ra. Cô đã quá quen thuộc với việc làm này, đưa kiếm ra trước mặt rồi đọc to khẩu quyết: "Vọng Tâm Kính."

Lúc này sẽ có một kết giới bằng pháp lực được thành lập và thanh kiếm của cô sẽ đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu tất cả quá khứ của người được thẩm vấn, chỉ cần đứng trong kết giới sẽ nhìn thấy được mọi chuyện xảy ra trước kia.

Mạc Sơ Diệp đứng gần đó nên cũng nằm tong phạm vi của kết giới.

Trước mắt hiện ra một cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu xinh đẹp, mái tóc nâu dài xõa xuống, trang phục mặc trên người gọn gàng, chắc chỉ ở độ tuổi 18. Nhìn qua ai cũng biết cô gái này xinh đẹp lại hiền hòa, là mẫu con gái ai ai cũng thích.

Cô đứng dưới ánh nắng buổi sáng nhìn như cả người đang tỏa sáng. 

Trông dáng vẻ thì chắc là đang chờ ai đó. Lúc này, có một người chạy vội tới gọi với: "Tiểu Hoa."

Cô gái vừa nhìn thấy người con trai liền nở một nụ cười thật tươi trên mặt. Đợi tới khi anh ta chạy tới thì cô gái đẩy nhẹ vai người nọ một cái, nhẹ giáo huấn: "Nhìn anh kìa, chạy vội vậy làm cái gì, không sợ ngã sao."

Người con trai gãi gãi đầu một chút, đáp lại: "Biết làm sao được, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta mà, không vội sao được chứ."

Nói rồi anh kéo Tiểu Hoa đến một tiệm hoa nhỏ gần đó.

"Anh ghé qua mua nhiều lần rồi, hoa ở cửa hàng bán rẻ mà lại vừa tươi vừa đẹp. Em thích hoa gì anh mua tặng em."

Sau một hồi chọn lựa, hai người quyết định chọn mua những bông hoa hướng dương to đẹp trong quán nhỏ rồi rời khỏi.

Sau khi mua hoa, họ đến một bến thuyền, lên thuyền bơi quanh để ngắm cảnh trong một hồ sen nhỏ. Những bông sen nở rộ trong hồ vươn lên khỏi mặt nước, ở dưới là những lá sen to nổi trên mặt nước trong vắt tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn giữa cặp đôi nhỏ bé này.

Thoắt cái đã tới chiều tà, Tiểu Hoa được bạn trai của mình hộ tống tới tận cửa nhà rồi mới yên tâm rời đi.

Thì ra trong nhà ông ta không chỉ có một cô con gái mà còn có một cô chị cả. Đó cũng là Tiểu Hoa.

Lúc này Tiểu Hoa đang đứng trước cửa nhà, chứng kiến hết thảy sự việc khi chị gái tạm biệt bạn trai. Cô em gái chỉ biết chị gái mình đã có bạn trai nhưng không ngờ lại đẹp trai đến như vậy, thật sự rất hợp ý của cô.

Thấy chị đi vào nhà, cô em gái đứng chắn ở trước cửa, nói với vẻ như là điều hiển nhiên: "Chị gái, bạn trai chị đẹp thật nha, chị kiếm được anh ấy ở đâu vậy, có thể nhường cho em được không?"

Tiểu Hoa nghe em gái mình nói vậy, tức giận quát: "Giang Thanh Trúc! Em thôi ngay đi, từ nhỏ chị đã nhường em rất nhiều thứ rồi, chuyện gì cũng được nhưng riêng chuyện này thì không thể."

Cô vô cùng tức giận, từ nhỏ tới lơn, bất kể chuyện gì mà em gái muốn cô đều sẽ nhường nhịn để làm tròn trách nghiệm của một người chị. Có lẽ vì thế mà bị chiều hư.

Thanh Trúc thấy chị mình không làm theo đúng ý, tức giận nói trả: "Bao nhiêu chuyện chị cũng vẫn có thể nhường cho em được mà, chị nhường nốt anh ấy cho em không phải vẫn được sao."

"Chị nói rồi, chuyện gì cũng được nhưng riêng chuyện này thì không thể." Nói rồi Tiểu Hoa bước qua em gái để đi vào trong nhà.

Thanh Trúc tức giận quát lớn: "Giang Tiểu Hoa, chị được lắm. Chị cứ chờ đến ngày anh ấy thuộc về tôi đi."

Tiểu Hoa không quan tâm đến em gái nữa, đi vào trong phòng cất hoa mà chiều họ đã mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top