Chương 8: Cách nhau cả ngân hà
Từ trước đến nay tài xế vẫn luôn đem chính mình thành trong suốt, lại bởi vì câu "cùng anh không khác biệt lắm" mà nỗ lực che giấu sự kinh ngạc của mình, nhưng vẫn không thể bình tĩnh mà chân lệch ra khỏi bàn đạp.
Một phanh gấp lại, Chúc Ôn Thư thiếu chút nữa đụng đầu vào ghế dựa phía trước.
Ngẩng đầu, đối diện với tài xế qua kính chiếu hậu bằng đôi mắt khiếp sợ, Chúc Ôn Thư cười mỉa nói, "Đại ca, tôi chỉ đùa một chút."
Tài xế cũng có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi mà nhìn Lệnh Sâm, lúc này mới cứng đờ mà tiếp tục lái xe.
Ngồi thẳng lại, Chúc Ôn Thư cũng quay đầu nhìn Lệnh Sâm.
Anh cũng vừa chỉnh lại tư thế, ôm cánh tay mà nhìn cô, khóe miệng câu lên như đang xem truyện cười, thái độ của người thiếu chút nữa bị lộ bí mật với anh không giống nhau.
"Cô giáo Chúc, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy đâu."
Chúc Ôn Thư không nghĩ tới Lệnh Sâm lại đem chuyện này giấu tới mức như vậy, đến tài xế nhà mình cũng không biết.
Cẩn thận ngẫm lại cũng thấy hợp lí.
Loại chuyện này, thêm một người biết lại nhiều thêm một phần nguy hiểm.
"Xin lỗi, đã biết..."
Vài phút sau, xe chậm rãi ngừng ở một khu đất trống.
Cách đó không xa còn có thêm vài chiếc xe bảo mẫu đang ở đó, bên cạnh là đủ các loại thiết bị quay chụp, vài nhân viên công tác đang chuẩn bị hậu trường.
Cửa xe mở ra, Chúc Ôn Thư đứng đậy, quay đầu lại nhìn Lệnh Sâm nói: "Tôi xuống xe trước đây."
Lệnh Sâm "Ừ" một tiếng, cũng không liếc nhìn cô một cái.
Bời vì mặc váy dài, nên hành động của Chúc Ôn Thư cũng không tiện lắm. Cô cúi đầu xách theo làn váy, chậm rì rì mà hạ chân xuống.
Mới vừa đứng lại thấy có một người đàn ông đi tới trước mặt.
Hai người đều sửng sốt.
Người này thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, mặt mày lộ ra vẻ kín đáo cùng nghiêm nghị, nhìn rất dễ khiến người kế bên cảm thấy áp bách.
Hơn nữa không biết sao, Chúc Ôn Thư lại cảm thấy người này rất quen mất, như là đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
Nghĩ vậy, Chúc Ôn Thư lại nhìn nhiều thêm.
Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt, không che giấu mà đánh cô gái.
"Xin làm phiền, tránh qua một chút."
Phục hồi lại tinh thần, Chúc Ôn Thư phát giác chính mình cứ nhìn mãi người ta như vậy, vì thế lễ phép mà anh ấy chào hỏi.
Anh ấy không nói chuyện, chỉ là gật đầu, nghiêng người tránh qua.
Chúc Ôn Thư đi rồi, Lệnh Hưng Ngôn trực tiếp lên xe.
Mông dính vào ghế, cảm giác vẫn đọng lại ấm áp, anh lập tức chỉ chỉ Chúc Ôn Thư, hỏi Lệnh Sâm: "Ai thế?"
Cửa xe không đóng, Lệnh Sâm nghiêng đầu, nhìn về hướng thân ảnh váy trắng càng lúc càng xa.
Trầm mặc một lát, Lệnh Sâm thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt mà nói: "Bạn học cao trung."
Giọng nói anh nhẹ nhàng, Lệnh Hưng Ngôn đột nhiên ngồi thẳng, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lệnh Sâm.
Lệnh Sâm nhìn anh một cái, gằn từng chữ: "Bạn học cao trung bình thường."
Lệnh Hưng Ngôn lúc này mới thả lỏng một chút, lại ngồi trở về.
Không trách anh mẫn cảm, từ khi lên làm người đại diện của Lệnh Sâm, tóc của anh cũng trắng mất vài chỗ rồi.
Đủ loại công việc vội đến chân không chạm đất thì không cần phải nói, ở cái thời đại lưu lượng này, có biết bao nhiêu phương tiện truyền thông trăm phương nghìn kế săm soi đời tư Lệnh Sâm, cố gắng khai quật mọi phương diện của anh chỉ vì muốn hoàn thành KPI.
Cũng may Lệnh Sâm ở phương diện này không làm anh ấy lo lắng quá nhiều, dần dần anh cũng yên tâm tùy tiện để paparazi theo dõi chụp lén.
Có thể bắt được Lệnh Sâm cùng nữ minh tinh khác anh anh em em, thì Lệnh Hưng Ngôn anh nhất định sẽ là cái người đầu tiên lao tới hiện trường ăn dưa.
Nhưng từ ngày đó ở studio biết được Lệnh Sâm cùng vị "mối tình đầu" có câu chuyện xưa, thời điểm đó anh cùng Lệnh Sâm không gặp nhau nhiều, dù gì cũng kém vài tuổi.
Cho đến năm ấy, Lệnh Sâm được công ty Trương Du Minh tìm thấy rồi ký hợp đồng, chuẩn bị ra mắt album cùng tên <bạn học Tiểu Tàm>. Mãi cho đến khi cơm nước bàn chuyện, Trương Du Minh hỏi Lệnh Sâm bài hát này có phải viết cho cô gái nào đó không.
Lệnh Sâm không phủ nhận, nhưng chỉ đáp bốn chữ, "Bạn học cao trung."
Một bên tiếp khách, nửa cái chân của chưa bước vào giới giải trí Lệnh Hưng Ngôn lập tức thẳng lưng, lỗ tai dựng lên, chuẩn bị chăm chú lắng nghe câu chuyện tình yêu của vị đại minh tinh tương lai. Chỉ là Trương Du Minh lại không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cười cười, tỏ vẻ chính mình đã hiểu.
Mà Lệnh Sâm miệng dính như hồ lô, năm năm qua một chút cũng không lộ ra.
Bởi vậy, mấy ngày nay Lệnh Hưng Ngôn đặc biệt phá lệ lo lắng.
Lo lắng chính là, vạn nhất Lệnh Sâm cùng vị mối tình đầu kia có cái quan hệ gì, bị lộ ra ánh sáng, mà Lệnh Hưng lại chưa bao giờ xử lý qua loại tai tiếng này khiến anh ấy rất là thấp thỏm, vậy nên biết được ít nhiều còn có thể khống chế được tình huống khi đó.
Tò mò chính là, vị này rốt cuộc là ai mà có thể làm Lệnh Sâm nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy.
Khi nãy vừa chợt thấy có cô gái xa lạ bên cạnh Lệnh Sâm từ trên xe xuống, đối mặt với người con gái ấy Lệnh Hưng Ngôn trong đầu không ngừng gợi lên một ý nghĩ.
-------đây là <bạn học Tiểu Tàm > của Lệnh Sâm.
Cái này không chỉ là ý nghĩ mà còn là trực giác.
Anh ấy ở giới giải trí lăn lộn bao năm nay, gặp qua biết bao nữ minh tinh, xinh đẹp kinh diễm có, nhỏ nhắn đáng yêu có, cũng có thướt tha như tiên nữ.
Nhưng giống với Chúc Ôn Thư vẻ đẹp thông minh tri thức kia, anh vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Chỉ liếc mắt một cái, liền biết cô gái này trong trẻo, cùng giới giải trí vàng son danh lợi này không hợp nhau. ơi mà một gương mặt giả không phấn son được thiết lập bề ngoài sạch sẽ, thuần khiết sau đó khoác lên mình danh hiệu "mối tình đầu."
Nhưng Lệnh Sâm lại nói cô chỉ là bạn học bình thường.
Lệnh Hưng một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên lại càng thêm tò mò.
Như vậy nữ bạn học kia cũng chỉ là bạn bình thường, rốt cuộc mối tình đầu của cậu ta là thần thánh phương nào.
"Cô ấy thế nào mà lại ở trên xe?"
Lệnh Hưng Ngôn hỏi.
"Tình cờ gặp được, muốn vào tìm đồ làm rớt."
Lệnh Sâm tựa hồ như không quá quan tâm vị bạn học này, cùng không muốn chủ đề cứ xoay quanh cô, anh mở cửa sổ xe, gió đêm nhẹ thổi, liền chuyển đề tài, "Không phải anh mang con trai ra ngoài chơi sao, như thế nào lại tới đây?"
"Buổi chiều dẫn thằng nhóc ra ngoại ô, vui đến chạy như điên ngoài đó, mệt chết anh."
Lệnh Hưng Ngôn lại chỉ chỉ người đàn ông tóc dài ngoài cửa sổ xe, "Nhưng lần này là hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Tạ, anh không yên tâm, nên lại đến đây nhìn một cái."
-
Chúc Ôn Thư bật đèn pin điện thoại tìm hơn một tiếng cũng không thấy bóng dáng lắc tay đâu, Ứng Phi bên kia cũng truyền tới tin dữ.
Mắt thấy đã gần 9 giờ, công viên yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
Chúc Ôn Thư ở ghế dài ngồi một lát, dần dần chấp nhận là lắc tay này có thể sẽ không quay về nữa.
Chắc là bị người ta nhặt mất rồi.
Chúc Ôn Thư nặng nề mà thở dài, một bên dựng dậy rời đi, một bên lấy ra điện thoại nhắn tin cho mẹ.
[Chúc Ôn Thư: Lắc tay năm ngoái con mua bị rớt mất rồi.]
[Chúc Ôn Thư: Không biết có ai yêu thương mua tặng con một cái không nhỉ.]
[Mommy: Có thể nha.]
[Mommy: Tìm bạn trai con mua cho.]
[Chúc Ôn Thư: Con làm gì có bạn trai?]
[Mommy: Tìm đến nơi có người yêu thương con đi?]
[Chúc Ôn Thư: ......]
Bị mẹ cự tuyệt, Chúc Ôn Thư ngẩng đầu, quay người nhìn lại.
Đó lại nơi duy nhất cô vẫn chưa tìm, bởi vì Lệnh Sâm đang ở bên kia quay chụp, cô cơ bản không tính toán qua đó nữa.
Hơn nữa hy vọng không lớn, buổi chiều cô cùng Ứng Phi cũng chỉ đi qua đó một vòng, không tới nỗi trùng hợp như vậy.
Nhưng-----------
Tới cũng tới rồi, Chúc Ôn Thư xoay xoay cổ, hướng bên kia đi tới.
Hiện trường so với Chúc Ôn Thư tưởng tượng đầu tư hơn rất nhiều, toàn bộ công viên trò chơi cơ bản đều được sử dụng, đủ các loại thiết bị quay chụp cô chưa thấy qua bao giờ đang chiếm hết chỗ trống.
Mà nhân viên công tác tại hiện trường cũng phải ba bốn chục người.
Chúc Ôn Thư không rõ, Lệnh Sâm chụp mấy tấm ảnh mà cần đến nhiều người vậy.
Cô đứng ở nơi xa nhìn trong chốc lát, thấy ánh đèn đổi tới đổi lui, mà Lệnh sâm đứng ở giữa bị người người vây quanh, chỉ có thể miễn cưỡng thấy cái thân hình xa xa của anh.
Trông bất tri bất giác, Chúc Ôn Thư chậm rãi hướng điện thoại tới bãi đất bên cạnh.
Đứng đằng sau mấy nhân viên công tác, Chúc Ôn Thư hành động rất ngại ngùng, chỉ nghĩ quét mắt qua một cái, lại không tự giác mà bị người đàn ông đứng ở đó hấp dẫn.
Bóng đêm phủ xuống, bầu trời có vài ngôi sao sáng lên, đèn neon lập lòe di chuyển.
Nơi đây sặc sỡ ánh sáng, dưới ánh trăng và sao người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen đơn giản. Mọi sự chú ý đều tập trung vào anh, chân dài tùy ý đứng đó, lười biếng mà dựa vào lan can.
Đèn flash camera liên tục bật lên, nhưng Lệnh Sâm lại chưa từng chớp mắt dù chỉ một cái.
Thật giống như, anh trời sinh chính là dành cho màn ảnh.
Nhưng Chúc Ôn Thư biết, anh từng có quá khứ không mấy tốt đẹp, cùng Lệnh Sâm của hiện tại, như hai người khác nhau hoàn toàn.
Cũng là giờ khắc này, Chúc Ôn Thư đột nhiên tua lại một đoạn nhỏ thời gian.
Nhìn những nhân viên công tác đang bận rộn ở đó, cô rõ ràng mà cảm giác được, Lệnh Sâm và cô là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Thật thần kỳ.
Đã từng ở cùng nhau trong gian phòng học nhỏ nhỏ, vừa quay đầu lại là có thể thấy người, hiện tại giống như cách nhau cả ngân hà.
Chúc Ôn Thư đắm chìm vào thế giới nội tâm của bản thân, đến mức có người đứng kế bên cũng không biết.
Nhìn nhiếp ảnh gia thay đổi đủ góc độ, người nâng tấm phản quang đi qua đi lại, Chúc Ôn Thư cũng bị ảnh hưởng cứ lui vô lui ra như vậy. Quay đầu một cái, phát hiện ra người đàn ông cô gặp lúc xuống xe đang đứng kế mình.
Người này lớn lên cũng quá quen mắt đi.
Chúc Ôn Thư cứ cảm thấy mình đã gặp qua người này ở đâu rồi, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.
Bởi vậy, cô không tự chủ được mà nhìn Lệnh Hưng Ngôn nhiều thêm vài lần.
Có thể là cảm giác được ánh mắt cô, Lệnh Hưng Ngôn quay qua, "Cô tìm được đồ vật rồi sao?"
"Dạ?" Chúc Ôn Thư không nghĩ tới sao người này biết cô tới đây làm gì, sửng sốt một chút mới nói, "Vẫn chưa."
Lệnh Hưng Ngôn gật gật đầu, "Tôi là người đại diện của Lệnh Sâm."
Chúc Ôn Thư không rõ anh ấy là chỉ đơn thuần giới thiệu như vậy hay đang ám chỉ cô cái gì, suy nghĩ một lát, nói: "Tôi ở nơi này có phải ảnh hưởng đến các anh công tác?"
"Không ảnh hưởng." Lệnh Hưng Ngôn ôm cánh tay, đầu ngón tay ở khuỷu tay nhẹ nhàng gõ hai cái, "Cô là bạn học cao trung của Lệnh Sâm?"
Chúc Ôn Thư gật đầu: "Đúng."
"Vậy cô có biết thời điểm cao trung có hay không....." Lệnh Hưng dừng một lát, đang suy xét tìm từ ngữ thích hợp, "Thích nữ sinh nào?"
"A?" Vấn đề này tới làm cô không kịp chuẩn bị, Chúc Ôn Thư trong đầu lại không tự chủ được bắt đầu hồi tưởng.
Lệnh Sâm thích nữ sinh?
Có sao? Hắn có cùng bạn học nữ gần gũi sao?
Từ từ-----
Lệnh Sâm hồi cao trung có thích nữ sinh, không phải là mẹ Lệnh Tư Uyên sao?
Không lẽ người đại diện này cũng không biết chuyện cũ đó?
Chúc Ôn Thư muốn nói lại thôi mà nhìn vào mắt Lệnh Hưng Ngôn do dự nói: "Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm, tôi và anh ấy hoàn toàn không thân."
Lệnh Hưng Ngôn nghe thấy lời này cõ chút kinh ngạc, nhướng mày.
Đánh giá Chúc Ôn Thư vài lần, sau đó ha ha cười nói: "Lần đầu tiên gặp được bạn học cao trung của Lệnh Sâm, tôi tùy tiện tâm sự, cô đừng khẩn trương."
"A..'
Chúc Ôn Thư gật gật đầu, thấp giọng nói, "Thời gian không còn sớm, tôi đi trước không quấy rầy mọi người làm việc nữa."
Lệnh Hưng Ngôn: "Được."
Trước khi đi, Chúc Ôn Thư suy nghĩ có nên chào hỏi Lệnh Sâm một cái rồi đi hay không, dù sao cũng là người mang cô vào đây.
Quay đầu nhìn chỗ đang tụ đám người lại, quá trình quay chụp vừa vặn đang nghỉ ngơi, Lệnh Sâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, rũ mắt xem điện thoại, lực chú ý căn bản không ở chỗ mọi người đang bận bịu.
Mấy người cả trai lẫn gái vây quanh anh sửa sang lại quần áo, kiểu tóc, thoạt nhìn cũng không nhàn rỗi.
Chúc Ôn Thư nghĩ, chính mình lúc này tùy tiện đi lên nói với anh cũng rất xấu hổ, vẫn là thôi.
Vì thế, Chúc Ôn Thư quay đầu hướng cửa công viên,
Bước lên con đường nhỏ, Chúc Ôn Thư vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, ý nghĩ trong đầu cô hơi giãy giụa một chút.
Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên.
[c: Đi rồi?]
Chúc Ôn Thư không chút để ý mà gõ.
[Chúc Ôn Thư: Ừm.]
[c: Tìm được rồi ?]
[Chúc Ôn Thư: Không tìm được, đành chịu thôi, ngày mai bảy giờ còn phải tới trường học.]
[c: Xem ra cũng không quan trọng mấy.]
Vốn dĩ rớt lắc tay đã rất khó chịu rồi, Lệnh Sâm còn ở chỗ nói móc xỉa cô, Chúc Ôn Thư hừ một tiếng, lạnh mặt gõ chữ.
[Chúc Ôn Thư: Không quan trọng, buổi tối tan làm lại tới tìm.]
[c: Vậy cô vẫn chưa chú tâm tìm lắc tay.]
[c: Ngược lại còn đứng không nhúc nhích mà xem tôi chụp ảnh.]
Chúc Ôn Thư: ".....?"
Đứng không nhúc nhích?
Như thế nào mà từ miệng anh nói ra, cứ như cô thèm cái sắc đẹp đó đến mức chảy nước miếng.
[Chúc Ôn Thư: Tôi đều tìm rất kĩ, chỉ có chỗ của anh là chưa.]
[c: Hiện tại đang nghỉ ngơi, quay lại tìm?]
Chúc Ôn Thư thấy chỗ quay chụp như thế.
Lắc tay đúng là rất quý, nhưng lại cũng không quý đến mức muốn cô ở chỗ một đám người xa lạ đang công tác rồi xuyên qua đó tìm đồ.
Rất xấu hổ đó.
[Chúc Ôn Thư: Nếu không vẫn là thôi đi, vừa mới nhìn một chút, ở chỗ anh hẳn là cũng không có.]
Men theo đường nhỏ đi vài bước.
[c: Lắc tay của cô thật sự rớt ở đây?]
Chúc Ôn Thư lơ luôn cái điện thoại, cẩn thận nghĩ mấy lời mà Lệnh Sâm nói.
Nghĩ thế nào vẫn cảm thấy, người này đang nghi ngờ hôm nay cô xuất hiện ở đây là có mục đích.
Hẳn là nghĩ cô cố ý tìm lấy cái cớ tới đây xem?
Làm minh tinh lâu quá rồi nhìn ai cũng ra fans của mình hả?
Chúc Ôn Thư dù giải thích cũng không được gì, lười, nói đại cho qua là được.
[Chúc Ôn Thư: Ai nha, vài giây trước, tôi cúi đầu liền thấy.]
[Chúc Ôn Thư: Rốt cuộc cũng tìm được rồi.]
[Chúc Ôn Thư: Cảm ơn ngài.]
[c: ?]
[c: Ngài giỏi quá.]
Có thể là có tật giật mình, Chúc Ôn Thư cảm thấy cái câu "ngài giỏi quá" của Lệnh Sâm có điểm âm dương quái khí....
-
Từ khi giữ chức chủ nhiệm đến nay, chất lượng giấc ngủ của Chúc Ôn Thư xuống dốc không phanh, đêm nay lại trầm trọng hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm gương mặt tiều tụy của mình, trước tiên cứ tới trường học đã, đi trong hành lang nhìn thoáng qua tình hình học sinh, sau đó lại trở về văn phòng, xử lý một số việc vặt.
Mới vừa mở máy tính ra, nhìn cổ tay trống rỗng của mình, Chúc Ôn Thư ngây ngốc một lát.
Nếu không vẫn là mua môt cái khác.
Nhưng cả năm nay lúc đi dạo phố cũng không gặp được cái mình thích.
Lại nghĩ đến tuần sau phát tiền lương, Chúc Ôn Thư do dự một chút, lập tức lấy điện thoại bắt đầu xem mấy trang web của nhãn hàng nổi tiếng.
Cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ nhỏ đột nhiên ghé cạnh bàn cô.
"Cô giáo."
Chúc Ôn Thư bị Lệnh Tự Uyên làm cho giật mình, "Em thế nào mà lại ở đây?"
Lệnh Tư Uyên thật cẩn thận mà đem sách bài tập để lên bàn: "Em nộp bài tập."
"Tốt." Chúc Ôn Thư nghĩ thầm thằng bé thiếu chút nữa là đến trễ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là sờ sờ đầu, "Tới giờ học rồi mau về lớp đi."
"Dạ cô giáo."
Lệnh Tư Uyên vừa đi, Chúc Ôn Thư liền chống mặt, híp mắt mà nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ngón tay xoay bút, bắt đầu tự an ủi mình.
Rất nhiều người nói đeo chuỗi ngọc là hút đào hoa, nếu rớt rồi, vậy khẳng định là giúp cô chắn đào hoa.
Ừ, thế cũng khá tốt.
Nghĩ tới cái này, Chúc Ôn Thư rũ tay xuống, thuận tiện lấy vở bài tập của Lệnh Tư Uyên.
Mới vừa đụng tới, cô liền cảm giác lạ lạ.
Một tầng nhỏ nhỏ nhô lên ở giữa, thoạt nhìn như vướng đồ trong đó.
"Uyên Uyên!"
Chúc Ôn Thư quay đầu lại gọi Lệnh Tư Uyên, "Sách bài tập của em có cái gì?"
Vừa vặn lúc này chuông vào học vang lên, Lệnh Tư Uyên lại chạy về cửa văn phòng, vội vã mà nói: "Là chú em...ba ba kêu em mang cho cô giáo!"
Lệnh Sâm?
Chúc Ôn Thư không rõ nguyên do, nhìn chằm chằm sách bài tập rồi mở ra.
Ánh mặt trời sáng ngời xuyên qua lá cây, chiếu vào bàn làm việc.
Cái lắc tay bạc chuỗi ngọc bị mất hôm qua đang được kẹp vào trong sách bài tập của Lệnh Tư Uyên, ngọc ánh ánh từng chút một, lấp lánh mà tỏa sáng.
-----------------------------------------------------------------
Mê anh Sâm mỏ hổn của tui quá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top