Chương 6: Nhân vật hoạt hình màu hồng?
Studio.
Nhiếp ảnh gia búng tay một cái, ý bảo một phần quay chụp kết thúc, người đứng bốn phía lập tức mang đồ nghề lên chỉnh trang lại tạo hình của Lệnh Sâm.
Vì không để ảnh hưởng đến ánh sáng mà vất vả lắm mới chỉnh được, trợ lý trực tiếp bưng một cái ghế nhỏ cao lại đây, Lệnh Sâm ở tại chỗ ngồi xuống.
Buổi quay chụp hôm nay rất quan trọng, để quảng bá cho hội thượng đỉnh cuối năm của nền tảng lớn, nên Lệnh Hưng Ngôn muốn đích thân quan sát. Đứng ở máy tính xem hình, ánh mắt hơi nhảy lên, đột nhiên phát hiện có điểm không bình thường.
Ngày thường đi làm việc Lệnh Sâm chưa bao giờ mang theo điện thoại, quái nào mà hôm nay vừa xong liền dán mắt vô cái điện thoại.
Còn lộ ra vẻ mặt rất đặc sắc.
Lệnh Hưng Ngôn cảm thấy mới mẻ, đi lên trước nghiêng nghiêng đầu xuống.
"Nhìn cái gì đó, biểu tình của chú như vậy----."
Nói còn chưa dứt lời, Lệnh Sâm cảm giác được tầm mắt của Lệnh Hưng Ngôn, lập tức ấn tắt màn hình.
Lệnh Hưng Ngôn cả người như bị phong ấn.
Nếu, anh ấy không nhìn lầm------.
Wechat của đối phương là một cái hình đại diện nhân vật hoạt hình màu hồng?
Lệnh Hưng Ngôn rụt rụt cổ, nhiều chuyện mà nhìn Lệnh Sâm.
"Tình huống này là thế nào? Có cái gì mà anh không thể xem?"
Lệnh Sâm căn bản không phản ứng anh ấy, đem đưa cho trợ lý, ngay sau đó nhắm mắt ngửa đầu, ý bảo chuyên trang điểm có thể tiếp tục.
"Ây da."
Vì thế Lệnh Hưng Ngôn lại chậm rì rì lui hai bước, nhìn trên dưới bắt đầu đánh giá Lệnh Sâm, "Thần thần bí bí, lẽ nào tình đầu của chú quay trở về rồi?"
"...."
Tiếng nói vừa dứt, mày Lệnh Sâm đột nhiên nhíu lại một chút.
"...."
Cái cau mày nhẹ như vậy lại đánh thẳng vào đầu Lệnh Hưng Ngôn, làm anh ấy cảm thấy có gì đó không đúng.
Biểu tình cùng lời nói đồng thời đọng lại, ánh mắt cứ một chút lại một chút mà hướng lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt Lệnh Sâm.
Nên sẽ không....Thật sự....Một câu nói vui liền trúng?
Lệnh Hưng Ngôn nội tâm gào thét, cả studio đều đang chậm rãi nuốt những gì vừa nghe.
Chờ anh ấy phản ứng lại, ý thức cái miệng của mình gây họa rồi, đã có người đi ngang qua hứng phấn mà hỏi: "Cái gì mối tình đầu? Lệnh Sâm có cả mối tình đầu?
Bây giờ, cả studio lấy Lệnh Sâm cùng Lệnh Hưng Ngôn làm trung tâm, toàn bộ đều trầm mặc ba giây, tự nhiên có tin tức truyền xuống ai nấy đều sinh ra sự hiếu kì.
Cũng không thể trách người ta tò mò.
Ở studio này, nhóm nhân viên công tác đều là người trong giới, mặt ngoài sáng mặt trong tăm tối thế nào họ cùng đều có thể thấy rõ. Trái lại Lệnh Sâm, mấy năm nay cứ như mặt trời giữa trưa, xung quanh anh không có tai tiếng, muốn nhiều chuyện một chút về anh cũng không đánh hơi được tin mới lạ.
Hơn nữa bên cạnh cũng không có mối quan hệ nam nữa thân thiết, bọn họ cùng Lệnh Sâm hợp tác rất nhiều lần, ra nước ngoài quay chụp hai lần, lại rất ít khi tiếp xúc gần với người khác, chứ đừng nói tới bạn gái, cả đối tượng gần gũi cũng chưa thấy.
Bởi vậy, không ít người ngầm phỏng đoán xu hướng giới tính của Lệnh Sâm. Cho nên lúc này nghe được người đại của anh nói anh có nữ thần lại còn là mối tình đầu, ai cũng hưng phấn muốn biết.
Vị nữ thần này là ai, lai lịch thế nào, mà có thể lay động được một nam nhân khó gần là anh.
Studio bắt đầu trở nên ầm ĩ, ngay cả chủ biên nghe tin cũng đến hỏi: "Thật hay giả? Tôi nói chứ cậu ra nhiều album như vậy toàn bản tình ca chua lòm như kia. Ây da, yêu đương từ bao nhiêu tuổi, viết đến cũng thật đủ chân tình, cảm xúc tha thiết."
"Trông như thế nào a? Có ảnh chụp không?"
Một đám hò hét ầm ĩ, Lệnh Sâm chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng mà nhìn về phía Lệnh Hưng Ngôn.
Người khởi xướng chột dạ mà gãi cằm, ánh mắt né tránh, lớn tiếng nói: "Đều nhiều chuyện cái gì! Tôi chỉ thuận miệng nói, làm việc đi, chúng ta không kịp thời gian bây giờ!"
Ai cũng nghe ra được anh ấy chột dạ, căn bản không ai phản ứng lại nữa.
Nhiếp ảnh gia là nam xoắn xoắn eo đi đến trước mặt Lệnh Sâm, cúi người hỏi, giọng lại rất chua: "A, mối tình đầu làm Lệnh Sâm nhà ta nhớ mãi không quên kia, hẳn là rất xinh đẹp?"
Lệnh Sâm chỉ lạnh căm căm mà liếc mắt nhìn hắn.
Người ta nháy mắt ngầm hiểu, không hề hỏi nhiều. Ở giới giải trí, loại vấn đề này cơ bản là không có khả năng lấy được câu trả lời.
Lệnh Sâm tuy rằng đi đường thực lực ra mắt, fans bạn gái cũng không thể so với những ca sĩ lưu lượng được, nhưng anh lại không quan tâm đến điều đó, tác phẩm của anh là cái anh cần mọi người chú ý.
Nhiếp ảnh gia bĩu môi, tự nhiên cũng nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy không còn thú vị nữa.
Lúc này, Lệnh Sâm bỗng nhiên mở miệng.
"Đã là mối tình đầu."
Anh nhàn nhạt mà nói, "Còn cần phải hỏi thêm có xinh đẹp hay không?"
-
Chúc Ôn Thư đột nhiên hắt xì hai cái.
Cách vách bàn làm việc, cô Vương quay đầu lại, trêu chọc nói: "Tiểu Chúc, đây là có người đang nhớ em đó."
"Thôi đừng."
Chúc Ôn Thư vùi đầu tìm kiếm khăn giấy lau cái mũi, vẻ mặt tránh còn không kịp, "Em hiện tại chỉ nghĩ đến khi nào chị Chung nghỉ sinh trở về, những việc khác không có tâm tình nghĩ tới."
Toàn bộ văn phòng của tổ ngữ văn chỉ có Chúc Ôn Thư là giáo viên mới, nghe được lời này, tất cả lộ ra một ý "xem đi lúc trước khuyên nên thận trọng, không cần phải mang cái gánh nặng chủ nhiệm lớp lên vai mình thì không nghe."
"Chỗ nào nghiêm trọng như vậy, chị đây qua bao nhiêu thời chủ nhiệm lớp rồi mà vẫn sống tốt đây."
Cô giáo Vương mở ra bình giữ nhiệt nhấp một ngụm trà nóng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai chân lại giẫm, đem ghế dựa đến bên người Chúc Ôn Thư, hạ giọng hỏi, "Đúng rồi, tiểu Chúc, có phải không yêu đương gì đúng không?"
"A...."
Chúc Ôn Thư động tác đình trệ, khăn giấy lại che mũi, thanh âm ồm ồm, "Làm sao vậy?"
"Sao lại thế này nhỉ?" Cô Vương càng nói càng gần, hai mắt tảo ánh sáng, khóe miệng có một chấm nốt ruồi đen như ẩn như hiện, "Không nên nha, em cũng không thiếu người theo đuổi? Có phải là do yêu cầu quá cao không?"
"Chắc vậy a."
Chúc Ôn Thư lấy ra cây bút đỏ, mở bài tập về nhà, một chấm một bên sửa nói, "Em yêu cầu đúng là có điểm cao."
Cô giáo Vương: "Em còn không nói cho chị? Chồng chị làm ở bệnh viện số một, trong tay một đống bác sĩ trẻ tuổi, khảng định phù hợp với yêu cầu của em."
Từ lúc đi học đến tốt nghiệp, Chúc Ôn Thư bình quân mỗi tháng đều sẽ gặp được ông mai bà mối nhiệt tình, lâu lâu cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, nói chuyện đều không quá một lần..
"Người cao trên 1m8 đi, không thể quá béo cũng không thể quá gầy, không có cơ ngực thì cũng phải có cơ ngực, diện mạo kiểu đẹp trai có học, tuổi tác thì không vượt qua ba tuổi, bằng cấp thì ít nhất cũng phải như em tốt nghiệp *985, cha mẹ cũng phải là phần tử tri thức, công việc thu nhập cũng đàng hoàng là được, nhưng trong nhà phải có xe. Chị Vương, chị xem có thể tìm được người thích hợp không?"
Cô Vương: "....."
Cô ấy tưởng nói yêu cầu cao cũng không ghê gớm lắm đâu, ai mà dè nghe xong chỉ có thể đem ý định mai mối này ra bụi chuối. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, điều kiện đó mà so với Chúc Ôn Thư cũng không tính là cao mà lại thấy phù hợp.
Trách không được cứ mãi độc thân.
"Cũng là, không khó tìm. Kia như vậy, nếu có người thích hợp chị nhất định nói cho em."
"Làm phiền chị rồi."
Ứng phó xong bà mai nhiệt tình, vừa lúc chuông tan học vang lên.
Chúc Ôn Thư nhớ tới chính mình hôm nay dậy muộn vẫn chưa kịp ăn sáng, vì thế buông bút hướng tới căn tin trường học, chuẩn bị mua sữa bò và bánh mì lót bụng.
Vừa bước ra khỏi văn phòng chưa được hai bước, Chúc Ôn Thư nghe thấy có người kêu cô.
Quay đầu lại, Chúc Khải Sâm chân dài đã hai ba bước từ trong văn phòng cùng ra tới, cố kẹp cánh tay để lộ ra mấy cái cơ bắp.
"Anh cao 1m8, có cơ ngực cũng có cơ bụng, diện mạo như em thấy, trước kia mọi người đều kêu anh là giáo thảo, có số tuổi đạt yêu cầu, đã thế lại cùng nghề, ba mẹ đều là bác sĩ, tiền lương không quá cao nhưng có nhà có xe, thế nào, chúng ta khi nào đi đăng kí?"
Chúc Ôn Thư: "..."
Nếu không phải chính mình là thầy của người khác, cô nhất định sẽ chân đá đi lên.
"Cuối tuần đi." Chúc Ôn Thư vẫy vẫy tay kêu cậu ấy tránh ra đừng chặn đường, "Ngày thường đều đi làm, nếu không bận thì đi nhé."
Chúc Khải Sâm tung ta tung tăng mà đi theo phía sau Chúc Ôn Thư cùng nhau xuống lầu.
"Cuối tuần Cục Dân Chính không làm việc, anh to cao sức lực tốt, buổi chiều liền đem Cục Dân Chính dọn vào đây."
Chúc Ôn Thư: "Nữ thần bỏ rồi sao? Thầy Chúc Khải Sâm, sang năm đã 26 rồi, cố nắm chặt đi, đàn ông qua 25 sẽ dễ dàng xuống dốc không phanh."
"....."
Nhắc tới cái này, Chúc Khải Sâm bực bội mà bắt đầu kéo lấy tóc.
"Này không phải đang tìm cậu nghĩ cách sao? Mấy hôm trước Tuyết Nhi nói với tớ, nếu mang cô ấy đi xem buổi biểu diễn của Lệnh Sâm thì sẽ đồng ý bên nhau, tớ suy nghĩ một hồi thì đồng ý, ai mà biết về nhà tra, này mẹ nó căn bản mua không được, vừa mở ra đã thông báo hết vé, rồi biết tính sao? Coi như là vẫn có thể mua của bọn đầu cơ đi, nhưng tớ lại không hiểu, sợ sẽ bị lừa, hơn nữa xem được hai bên thì giá đều là bảy- tám ngàn, như vậy chẳng khác nào cướp tiền?"
Từ trong miệng Chúc Khải Sâm nghe được hai chữ "Lệnh Sâm", Chúc Ôn Thư cũng không có ý tưởng đặc biệt nào.
Cô và Chúc Khải sâm là bạn cùng trường đại học, cơ duyên thế nào lại quen biết nhau, cũng không biết có phải là do cùng họ hay không mà hai người rất hợp nhau, về sau lại cùng tới Giang Thành làm giáo viên tiểu học, tính toán đâu ra cũng bảy tám năm làm bạn rồi.
Năm ngoái, Chúc Khải Sâm thích cô giáo âm nhạc ở trường trung học cách vách, theo đuổi mãi nhưng vẫn chưa đổ anh chàng, thế là mỗi ngày đều ở bên tai Chúc Ôn Thư nhắc mãi vị cô giáo kia thích Lệnh Sâm bao nhiêu, nói Lệnh Sâm là cái gì mà thiên thần nhân gian chỉ có một người này.
Chúc Ôn Thư nghĩ nói như vậy chẳng phải rất vô nghĩa sao, trên thế giới nào có hai chiếc lá giống hệt nhau, nếu được vẫn có thể tìm được người lợi hại hơn Lệnh Sâm.
Vậy nên để tránh khỏi phiền phức, Chúc Ôn Thư đều chưa bao giờ nói cho Chúc Khải Sâm biết cô và Lệnh Sâm có quen biết.
"Vậy nói với tớ thì có ích lợi gì?"
Chúc Ôn Thư nói, "Tới tốc độ tay của cậu còn không được thì làm sao mà tớ có thể mua?"
Chúc Khải Sâm: "Cậu làm thầy người khác, nói chuyện như thế là không được đâu nha?"
Chúc Ôn Thư: "?"
Chúc Khải Sâm: "Cái gì mà tốc độ tay với không tốc độ tay."
Chúc Ôn Thư: "...."
Cô híp mắt nhìn về phía không trung, nặng nề thở dài một hơi, " Ở trước mặt cô giáo âm nhạc mà không biết xấu hổ giống ở trước mặt tớ chỉ một nửa thôi, còn sợ không theo đuổi được người ta sao?"
"Nói chuyện chính."
Chúc Khải Sâm nói, "Cậu không phải có bạn cùng phòng là người theo đuổi thần tượng sao? Có thể giúp hỏi một chút về quá trình mua vé, nghe nói có máy móc gì đó, hoặc là có đường khác hay không?"
"Tớ quay đầu lại giúp hỏi một chút."
"Đừng quay đầu lại a."
Khi nói chuyện, hai người như muốn chạy tới quầy ăn vặt, Chúc Khải Sâm mở ra một chai nước dinh dưỡng ướp lạnh mơe ra đưa cho Chúc Ôn Thư, "Bây giờ hỏi một chút đi, đâu ảnh hưởng gì mua bánh đâu?"
Chúc Ôn Thư nhận đồ uống, hướng đến kệ bánh mì, cúi đầu lựa.
"Cậu gấp cái gì, bạn cùng nhà tớ còn chưa rời giường đâu."
"Được, đừng quên là được, lên lớp đây."
Chúc Khải Sâm đi rồi, Chúc Ôn Thư mới chậm rì rì mà đi dạo một hồi, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến lời Chúc Khải Sâm.
Người này tuy bình thường thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng đối với cô giáo âm nhạc là thật sự nghiêm túc. Làm bạn bè, nếu Chúc Ôn Thư có thể giúp đỡ, tất nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực.
Chỉ là quanh co với việc đi hỏi bạn cùng phòng, còn không bằng trực tiếp hỏi chính chủ.
Hẳn là không có người nào có thể hiểu biết về cách mua vé vào cửa bằng Lệnh Sâm.
Nghĩ như vậy, Chúc Ôn Thư lấy ra điện thoại, tới Wechat Lệnh Sâm.
Cô thế mà lại quên trả lời tin nhắn Lệnh Sâm.
Hơn nữa bọn họ nói chuyện phiếm, lại còn dừng lại ở một bầu không khí ngượng ngùng.
"Aiiii...."
Chúc Ôn Thư nặng nề thở dài một hơi.
Cô vừa mới có phải hay nói hơi quá?
Do dự một lát, đánh chữ.
[Chúc Ôn Thư: Xin lỗi, là tôi quản quá nhiều.]
[Chúc Ôn Thư: Anh cũng là lần đầu tiên làm ba, không có kinh nghiệm, có thể hiểu được.]
Gửi đi một lúc sau, cô tiếp tục đánh chữ: Nhưng vẫn hy vọng anh về sau có thể------
[c: Không liên quan, cô giáo Chúc g là lần đầu tiên làm giáo viên, không có kinh nghiệm, có thể hiểu được.]
[Chúc Ôn Thư:.....]
Hai người lại vô cớ trầm mặc sau một tin nhắn.
[c: Cô giáo Chúc còn chuyện gì sao?]
[c: Không có việc gì nữa thì tôi tiếp tục công việc?]
Chúc Ôn Thư bừng tỉnh hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới việc chính.
[Chúc Ôn Thư: Aa! Có!]
[c: ?]
[Chúc Ôn Thư: Chính là muốn hỏi một chút, vé vào cửa buổi biểu diễn của anh trừ cách mua vé kia, còn có cách mua khác không?]
[c: Là chuyện này?]
[Chúc Ôn Thư: Đúng đúng.]
[c: Cô giáo Chúc từ khi nào mà học được cách quanh co lòng vòng này?]
[Chúc Ôn Thư: ?]
[c: Chúng ta là bạn học cũ, chẳng lẽ tôi lại có thể thu tiền vé của bạn sao?]
[Chúc Ôn Thư: Không không, anh hiểu lầm rồi, tôi hỏi giúp bạn thôi.]
[c: Bạn cô chắc không phải họ Chúc đâu nhỉ?]
[Chúc Ôn Thư: ........]
-----------------------------------------------------------
hai ông bà này có thể nào thôi khịa nhau khônggggg, cái mỏ Sâm ca biết nhường vợ một chút bộ khó lắm hả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top