Chương 4: Thêm liên lạc
Toàn bộ văn phòng trầm lặng ba giây, có bảo vệ đứng ngoài cửa sổ, lén lén nhìn tình hình bên trong.
Lúc này Chúc Ôn Thư căn bản không quan tâm Lệnh Sâm có bị nhận ra hay không, cô chỉ lo lắng người này có thể hay không mà động tay động chân.
Hiển nhiên ở bên kia mẹ Vương cũng có điều lo lắng băn khoăn.
Bà ta kéo tay Vương Tiểu Bằng lui lại một bước, trong mắt liếc qua liếc lại, không tìm được cái gì để phản bác lại. Dưới ánh mắt Lệnh Sâm, bà ta nghẹn thật lâu cũng không biết nên quật lại thế nào , đành phải ương ngạnh, không có tự tin mà nói: "Tôi còn có thể thế nào, tôi đâu dám đắc tội cô giáo, chỉ là kiến nghị một chút mà thôi."
Nói xong cũng không đợi Chúc Ôn Thư phản ứng lại, lôi Vương Tiểu Bằng tính toán muốn rời đi.
"Đợi chút."
Bà ta vừa định xoay người, liền nghe thấy thanh âm Lệnh Sâm vang lên: "Lúc này có phải ngài nên xin lỗi hay không?"
Mẹ Vương trố mắt một lát, cứng đờ mà đẩy con trai mình.
Vương Tiểu Bằng bĩu môi nói: "Cô giáo ngày hôm qua đã kêu con xin lỗi...."
Vì thế mẹ Vương lập tức nhướng mày: "Nó------."
"Tôi không nói cậu bé."
Lệnh Sâm nhìn chằm chằm mẹ Vương, ánh mắt anh dần chuyển hướng.
Dưới ánh mắt Lệnh Sâm, mẹ Vương giãy giụa hồi lâu, xoay người hướng Chúc Ôn Thư nói: "Xin lỗi cô giáo, khi nãy tôi quá lời."
"Không có việc gì không sao, về sau chúng ta-----."
Không ngờ Chúc Ôn Thư lại nói lời khách sáo như vậy, mẹ Vương lôi kéo con trai mình xoay người ra khỏi văn phòng.
Chờ thân ảnh hai mẹ con biến mất hoàn toàn, Lệnh Sâm lúc này mới đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư nói: "Không còn gì nữa tôi có thể đi rồi?"
Chúc Ôn Thư hoàn toàn không dự đoán được hôm nay gặp mặt phụ huynh sẽ kết thúc như vậy, cơ bản cô vẫn chưa lấy lại được, ngây thơ gật gật đầu.
"A, được."
Cho đến khi một lớn một nhớ rời khỏi văn phòng, cô mới phản ứng được mình đã quên cái gì, vội vội vàng vàng đuổi theo.
"Lệnh-------Tư Uyên! Từ từ!"
Hai người dừng bước chân, quay đầu.
Chúc Ôn Thư hai ba bước chạy đến trước mặt Lệnh Sâm: "Anh có thể hay không xem diễn đàn một chút? Ngày thường mọi người đều rất khó gặp được anh."
"Cái gì..."
Lệnh Sâm nghi hoặc, "Có ý gì?"
Chúc Ôn Thư: "...."
Đúng là như thế nào có thể hy vọng xa vời môt đại minh tinh như Lệnh Sâm sẽ xem cái đó.
"Như vậy đi, chúng ta thêm Wechat." Chúc Ôn Thư cúi đầu bắt đầu lấy điện thoại, "Ngày thường nếu Lệnh Tư Uyên có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp liên hệ với anh, miễn cho khi cần lại không liên lạc được."
Tầm mắt Lệnh Sâm dừng ở điện thoại cô hai giây, mới chậm rãi chuyển qua mặt cô, không cự tuyệt cũng không đồng ý.
Vẫn không thể hiểu được liền muốn cười một cái.
Chúc Ôn Thư cảm thấy cái cười này có ý đồ, lập tức bổ sung nói: "Chính là ngày thường nói về tình hình Lệnh Tư Uyên, tôi tuyệt đối không đem Wechat của anh cho người khác đâu, yên tâm đi."
"Ba ba! Thêm đi!" Lệnh Tư Uyên cũng kéo lấy góc áo Lệnh Sâm nhẹ nhàng lay lay, miệng chu lên, đáng thương vô cùng mà nói, "Bằng không mỗi lần muốn đều không thể tìm được ba..."
"Có thể là có thể."
Anh cúi đầu lấy di dộng, lấy ra mã QR, không chút để tâm mà nói: "Nhưng tôi không cam đoan sẽ kịp thời trả lời tin nhắn của cô."
"Không sao, tôi.....hả?"
Quét mã xong, Chúc Ôn Thư kinh ngạc mà giương mắt, "Anh không có chứng minh bạn tốt sao? Có thể trực tiếp mà kết bạn?"
Lệnh Sâm không nói chuyện, hai mắt thẳng tắp mà nhìn Chúc Ôn Thư, cười như không cười.
Cuối mùa thu oi bức, không khí đầy khô nóng.
Chúc Ôn Thư lại cảm thấy nụ cười của anh lạnh vô cùng.
Đối diện một lúc lâu, Chúc Ôn Thư vẫn là vẻ rất khuôn mẫu.
Lệnh Sâm thu ánh mắt, mở ra danh sách bạn tốt, kéo xuống.
Tìm được rồi, Wechat Chúc Ôn Thư.
Chúc Ôn Thư: "...?"
Theo sau, anh nhấn mở khung trò chuyện, gửi "1" qua.
[ rất xin lỗi, bạn không phải là bạn tốt của đối phương, hãy thêm bạn tốt rồi tiếp tục trò chuyện.]
Chúc Ôn Thư: "..."
Cứu mạng! Cứu mạng!!!!
Tại sao lại như vậy aaa!
Lúc này, gương mặt Chúc Ôn Thư cùng ánh nắng chiều rất giống nhau, mắt thường cũng có thể thấy được gương mặt cô đang chuyển hồng.
Cô căn bản không nhớ rõ chính mình đã thêm Lệnh Sâm từ khi nào, cũng không nhớ rõ Wechat đã từng kết bạn với nhau. Cũng không biết cô xóa bạn từ khi nào, đem danh sách bạn không nhắn tin qua lại đều xóa hết.
Thời điểm xóa đó hai người đều không liên quan đến nhau, ai mà nghĩ được bây giờ sẽ bị bắt gặp.
"Cái kia..."
Sắc mặt Chúc Ôn Thư đã thay đổi rất nhiều, nhưng Lệnh Sâm cứ cố tình nhìn cô mà lại chẳng nói câu nào, mang theo bộ dáng kiểu để xem cô sẽ giải thích thế nào.
"Thật sự ngượng ngùng, tôi không phải cố ý xóa bạn tốt."
Lệnh Sâm liền chớp mắt, tốc độ đều trở nên thong thả ung dung.
"Cho nên?"
Mà Chúc Ôn Thư đầu ngón tay nóng lên, lông mi không run rẩy, cố ý che giấu ánh mắt mơ hồ.
"Tôi quên tôi có từng thêm bạn tốt anh, lúc ấy không ấn tượng, mới xóa nhầm."
"...."
Một lát sau, Lệnh Sâm nhẹ giọng ném xuống một câu: "Nói vậy còn không bằng không giải thích."
Sau đó túm chặt lấy quai cặp Lệnh Tư Uyên, xoay người xuống cầu thang.
-
Chiều buông xuống, chân trời chỉ còn lại một khoảng gần như bị mây đen che phủ.
Trong phòng bếp, nồi canh xương sườn hạ xuống, hơi nóng tỏa ra, hương bay bốn phía.
Lệnh Hưng Ngôn về đến nhà, cởi áo khoác ném đến sô pha, sau đó đi tới nhà ăn rót nước uống.
Nghỉ ngơi một hồi, Lệnh Hưng Ngôn muốn hỏi thăm bảo mẫu một chút về tình hình của con trai, nhưng bà ấy đang nấu cơm, mùi khói dầu, đóng cửa lại, hẳn là không nghe thấy tiếng bên ngoài.
Vì thế quyết định sẽ trực tiếp đến phòng con trai nhìn.
Bưng ly nước lên, vừa mới chuẩn bị bước đi, trong nhà đột nhiên thấy cửa mở ra.
Cái thời điểm này còn có ai?
Lệnh Hưng Ngôn còn đang nghi hoặc, lại thấy con trai đeo cặp sách bước vào.
"Ba ba!"
Lệnh Tư Uyên nhào lên ôm lấy eo, lại quay đầu đi xem phòng bếp, "Thơm quá nha! Con đói bụng! Ăn cơm thôi!"
Theo phía sau nhóc, là Lệnh Sâm.
Lệnh Sâm ngang nhiên bước vào, nhìn người là anh kiêm người đại diện liếc mắt một cái, "Đã trở lại?"
Sau đó cũng không đợi anh ấy trả lời, lập tức hướng tới thư phòng.
"Đợi chút."
Lệnh Hưng Ngôn cuối cùng lấy lại tinh thần, cũng không quản con trai, cất bước đi theo Lệnh Sâm, "Em mang Uyên Uyên đi ra ngoài chơi?"
"Không."
Lệnh Sâm tháo khẩu trang ra, ném vào cái thùng rác trên lối đi, "Tới đón thằng bé tan học."
"Cái gì?"
Lệnh Hưng Ngôn cho rằng chính mình nghe lầm, "Em đón Uyên Uyên tan học? Tới trường đón?"
"Nếu không thì sao?"
"?"
".....Em có phải hay không có bệnh?!"
Lệnh Hưng Ngôn thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc, một gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, "Sao bảo mẫu không đi đón? Mà phải làm phiền đến em đưa đón?"
So với sự kích động của Lệnh Hưng Ngôn, cảm xúc của Lệnh Sâm bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh đẩy cửa thư phòng, đem đống đồ trên sô pha dời đến một góc, cả người như không xương cốt, còn cầm lên một quyển tạp chí.
"Em đón cháu trai mình tan học thì có vấn đề gì sao?"
Đồi lại là người khác là không có vấn đề gì.
Nhưng người làm lại là Lệnh Sâm liền là vấn đề lớn.
Lệnh Hưng Ngôn cười, đem ly nước hạ thật mạnh trên bàn: "Có ý gì đây hả Lệnh Sâm, nam nghệ sĩ khác cùng nhà làm phim nữ lên một chiếc xe còn không dám, cậu lại cứ thế ngược, trực tiếp đến trường học đón cháu."
Lệnh Sâm không nói chuyện, cũng không biết có đang nghe hay không.
Lệnh Hưng Ngôn thanh âm dần trầm xuống.
"Được rồi, cậu thích thì cứ đi đi, mỗi ngày đều đón. Đơn giản là bị người ta chụp được sau đó toàn thế giới đều đồn cậu có một đứa con trai bảy tuổi, cái tin tức này mấy lưu lượng khác nằm mơ cũng không muốn đâu."
Qua một hồi lâu, người đang cầm tạp chí mới giật giật khóe môi.
"Là sự thật mới sợ, giả thì sợ cái gì?"
Lệnh Hưng Ngôn: "...."
Cũng có lý.
Yên lặng một lúc lâu.
"Nhưng vẫn cứ phải chối bỏ." Lệnh Hưng Ngôn phục hồi lại tinh thần, rồi tiếp tục mắng, "Trước kia cũng không thấy thân thiện như vậy? Anh vốn dĩ cho chú nghỉ ngơi mấy ngày này!"
"Được rồi."
Lệnh Sâm hướng Lệnh Hưng Ngôn vẫy vẫy tay, "Anh nên quan tâm đến tình hình học tập của con trai, đừng nhọc lòng em."
"...."
Lời này hiển nhiên không nên là của một nghệ sĩ nói với người đại diện. Nhưng Lệnh Sâm cùng Lệnh Hưng Ngôn lại là tình huống khác.
Lệnh Hưng Ngôn là người học luật, nguyên bản là một nhân viên pháp vụ thuộc công ty quản lý của Lệnh Sâm, sau lại đi làm người đại diện, chuyên quản mục thương vụ.
Sau đó nữa, Lệnh Sâm rời công ty quản lý, quyết đi theo hướng tự lập, đồng thời Lệnh Hưng Ngôn cũng phát triển, trở thành một người đại diện ở mọi mặt.
Nhưng nếu về cổ phần các loại, Lệnh Sâm mới là ông chủ, có tiếng nói tuyệt đối. Cho nên ngày thường Lệnh Hưng Ngôn tuy rằng toàn quyền quản lý Lệnh Sâm về công việc, nhưng ở âm nhạc cũng là tự do phát triển, Lệnh Sâm trước nay đều tự mình đưa ra quyết định.
"Được."
Lệnh Hưng Ngôn thấy Lệnh Sâm dầu muối không ăn, chỉ có thể tự thuyết phục chính mình, trong khoảng thời gian này có quá nhiều thị phi, là hắn *trông gà quá mức.*
*Không tinh mắt, trông vật này ra vật khác. lầm lẫn việc này với việc kia.
Không tỉnh táo, tinh tường, nhầm lẫn cái này thành cái khác.
Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lệnh Sâm đi đón thằng nhóc này cũng không có vấn đề gì lớn, thật sự bị chụp lại thì làm sáng tỏ một chút là được.
Con của mình liệu có thể biến thành con Lệnh Sâm không?
Có.
Lệnh Hưng Ngôn chửi thầm mấy câu, đang muốn xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy Lệnh Sâm đang nằm tư thế là muốn ngủ, nhịn không được nói: "Em ngủ trên sô pha làm cái gì? Muốn ngủ thì về phòng."
Nơi ở của Lệnh Sâm đang sửa chữa, ở khách sạn cũng không tiện, anh liền đơn giản mà ở trong nhà Lệnh Hưng Ngôn một thời gian.
Qua một hồi lâu, Lệnh Sâm mới hết kiên nhẫn mà "hừ" một tiếng: "Anh có thời gian để quản em ngủ chỗ nào, còn không bằng dùng nó để quan tâm phiếu điểm con trai mình."
"Em còn khiến anh lo lắng hơn con trai nữa."
Lệnh Hưng Ngôn mở cửa phòng ra, không nhịn xuống mà vẫn tiếp tục dặn dò, "Bất quá về sau vẫn nên cẩn thận một chút, chỉ cần ở nhà chơi với thằng bé là được rồi..
Lệnh Sâm trở mình, trong giọng nói cũng lộ vẻ buồn ngủ rồi/
"Yên tâm, em cũng không nhàn rỗi mà quản con trai anh nhiều như vậy."
-
Tuy rằng khi thêm Wechat Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư nói rằng nếu có việc gì thì sẽ tiện liên lạc. Nhưng vài ngày qua đi, cô vẫn ngượng ngùng khi tìm anh nói chuyện.
Cho đến chạng vạng hôm nay, Chúc Ôn Thư ở nhà đã chuẩn bị xong xuôi để đi ăn cơm chiều với bạn. Đã bàn sẽ gặp nhau ở trung tâm thương mại, Chúc Ôn Thư đi tàu điện ngầm qua, dọc theo đường đi đều là tin tức của người này người kia.
Đi ra khỏi tàu điện ngầm, phố đi bộ rộn ràng nào nhiệt, rất đông người. Chúc Ôn Thư vừa nhấc đầu, liền thấy màn hình chính ở trung tâm thương mại đang sáng lên hình ảnh quảng bá đồng hồ của Lệnh Sâm.
Nhìn đến gương mặt này, cô vẫn không khỏi bất ngờ.
Nhớ lại thời gian trước, Chúc Ôn Thư ở phòng học, văn phòng cùng nhà ăn chỉ sinh hoạt trong ba điểm này, cứ thế xoay vòng.
Có đôi khi thấy tin tức của Lệnh Sâm còn cảm khái, rõ ràng đã từng là bạn cùng lớp, hiện tại vậy mà đã trở thành hai người với hai môi trường khác nhau đến thế.
Mà bây giờ.
Cô lại nhìn thấy Lệnh Sâm, trong đầu chỉ nghĩ không có một ai biết anh có con trai.
Cùng với việc bị phát hiện mình đơn phương xóa Wechat người ta.
Nếu không vẫn là nên giải thích hợp tình hợp lý một chút?
Rốt cuộc tương lai năm năm sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô vẫn sẽ là giáo viên của Lệnh Tư Uyên, còn rất nhiều thứ vẫn cần trao đổi với Lệnh Sâm, ở giữa hai người nếu có hiềm khích cũng không tốt.
Vì thế, Chúc Ôn Thư lập tức lấy ra điện thoại di động, tới khung chat với Lệnh Sâm.
Gõ mấy chữ, cô lại cảm thấy không ổn.
Sự tình đã như vậy, cô giải thích giống như cũng không có tác dụng gì.
Nói không chừng người ta là một đại minh tinh căn bản là không để trong lòng đâu nhỉ.
Đúng.
Mỗi ngày đều sinh hoạt trong *vàng son danh lợi*, như thế nào sẽ có thời gian rảnh quan tâm đến một bạn học cao trung có xóa bạn với mình hay không.
*là một nơi lộng lẫy, rạng rỡ đầy danh lợi.
Nghĩ như vậy, Chúc Ôn Thư lại xóa mấy chữ đi.
Nếu không cùng anh nói về con trai, thì đều là cảm thấy người này như hố băng. Vừa hôm trước Lệnh Tư Uyên ở trường học chơi đùa làm sao lại để bị thương ở chân, cũng không biết bây giờ còn khó chịu không.
Nhớ tới chuyện này, Chúc Ôn Thư lại thấy có điểm làm cô bực bội.
Thằng bé đi đường giống bị què cũng không nói quá, vậy mà đường đường làm ba lại không hỏi một chút nào?
Vậy là lại gõ mấy chữ, Chúc Ôn Thư vẫn có chút do dự.
Chuyện này từ hôm trước, hôm nay cô mới đi hỏi, thế khác nào giống một cô giáo không có trách nhiệm?
Tính tính một hồi, thôi kệ đi.
Chúc Ôn Thư bực bội mà xóa mấy chữ này đi.
Ngón tay ấn, vậy mà ở khung chat với Lệnh Sâm lại có một hàng "đối phương đang ở trong cuộc trò chuyện."
Chúc Ôn Thư theo bản năng dừng bước chân, giữa hai mày nhảy dựng lên, gắt gao nhìn chằm khung thoại của hai người.
Giây tiếp theo, tin nhắn của Lệnh sâm quả nhiên nhảy tới.
[c: Cô giáo Chúc]
Cái gì???
Thật đúng là tưởng cái gì cái đó liền tới!
Chúc Ôn Thư bội vàng định thần lại.
[Chúc Ôn Thư: Làm sao làm sao.]
[Chúc Ôn Thư: Chuyện gì aa?]
"Đối phương đang gõ chữ" xuất hiện ở phía trên.
Nhưng lần này cái trạng thái cứ lặp đi lặp lại, chậm chạp không thấy tin nhắn của Lệnh Sâm nhảy tới.
Chẳng lẽ viết cả đoạn văn hả trời?
Vài phút qua đi, tin nhắn mới rốt cuộc cũng tới.
[c: Thằng bé nhà tôi hôm nay ở trường học có biểu hiện thế nào?]
Chúc Ôn Thư: "?"
"....."
Người đến người đi ở phố thương mại, Chúc Ôn Thư đứng ở giữa phố, mặt không có biểu tình mà nhìn chằm chằm điện thoại.
Đời này chưa bao giờ cạn lời như bây giờ.
[Chúc Ôn Thư: Tôi có khả năng không rõ lắm.]
[c: ?]
[ Chúc Ôn Thư: Bởi vì hôm nay là cuối tuần.]
----------------------------------------------------------
Hahhahahah anh nhà quê quá nha, mún bắt chuyện với gái mà không nhìn ngày là z nè trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top