Chương 2: Bạn học cao trung

"Tôi là giáo viên của Lệnh Tư Uyên."

Nói xong, Chúc Ôn Thư nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Học kì này tới đây để bàn chuyện với phụ huynh về phương hướng học tập của Lệnh Tư Uyên."

Bên trong cánh cửa vẫn chậm chạp không có phản ứng.

Đây là tiểu khu xa hoa, người bên trong khẳng định có thể thấy được cảnh tượng ở bên ngoài.

Cô mím môi, không biết nên nói cái gì nữa, đành phải cúi đầu hỏi Lệnh Tư Uyên: "Ba của em sao vẫn chưa mở cửa cho chúng ta ?"

"Dạ ??"

Lệnh Tư Uyên nháy mắt, lại không giấu được gương mặt đầy hoảng loạn của mình. Ấp úng cả nửa ngày, đang muốn nói cái gì đó, thì cửa đã mở ra.

Một luồng không khí lạnh từ điều hòa trào ra, xộc hết vào mặt Chúc Ôn Thư.

Cô theo bản năng nhíu mày, nghĩ thầm trong nhà có con nít, sao có thể chỉnh điều hòa lạnh đến như vậy được cơ chứ.

Vừa nhấc mắt, những lời tốt đẹp trong miệng đang chuẩn bị nói ra thì bị tắc luôn khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình.

Trong nhà tối tăm, dường như không có chút ánh sáng nào.

Chỉ có một góc chỗ cửa ra vào treo cái đèn nhỏ trên trần, khó khăn lắm ánh sáng mới chiếu được lờ mờ đến hành lang.

Một bóng hình của đàn ông đang đứng dưới đèn, hình như là mới tỉnh ngủ, trên áo còn nếp gấp, tóc cũng hơi hiện vẻ rối. Bị ánh sáng ấm áp từ bóng đèn bao phủ, một vầng sáng tỏa ra, điểm lên vài phần nhu hòa. Hai tròng mắt ánh lên gần như trong suốt có màu hổ phách, khi Chúc Ôn Thư nhìn qua hô hấp chợt căng thẳng.

Lệnh....Sâm ?!!!!!

Chúc Ôn Thư trố mắt mà nhìn chằm chằm anh, không biết mình có phải đang hoa mắt hay không.

Nhưng gương mặt này.

Từ đầu phố đến cuối hẻm đều có nhìn thấy, trên thế giới chắc chắn không tìm ra được người thứ hai. Hình ảnh trước mắt cùng hồi ức cứ thế va chạm lẫn nhau trong tâm trí cô. Rất nhiều suy nghĩ không chịu khống chế mà cứ hiện lên.

Kỳ thực từ khi tốt nghiệp cao trung, người này trong trí nhớ của cô đã không còn nhiều ký ức nữa. Vậy nên học xong đại học thì cô đã quên anh rồi.

Cho đến 5 năm trước, ca sĩ Lệnh Sâm ra mắt khán giả. Anh cứ như hỏa tiễn mà nhanh chóng nổi tiếng, ở các lễ trao giải tên tuổi hằng năm tất nhiên anh đứng đầu ở mọi hạng mục quan trọng nhất, quảng cáo hay lời mời làm đại diện thương hiệu đều hận không thể đứng trước mặt anh.

Chúc Ôn Thư không phải người theo đuổi ngôi sao hay gì đó, cũng không quan tâm giới giải trí, nhưng ở khắp mọi nơi đều có thể thấy được, nghe được tin tức của người này.

Lệnh Sâm dưới ánh đèn hình tượng ngày càng rõ ràng, Chúc Ôn Thư xa xa chứng kiến anh dần rõ nét hơn, thân hình mảnh khảnh có chút lười biếng, nhưng cũng không át đi thần sắc tự tin của anh. Ngay cả ở nhà mà cũng đầy thần tháiii.

Chúc Ôn Thư cũng dần dần tiếp nhận rồi, Lệnh Sâm trước mắt này là đại minh tinh Lệnh Sâm, mà cũng là bạn học luôn ngồi hàng sau cùng của lớp học. Lại không nghĩ rằng, bao nhiêu năm trôi qua vậy mà có thế gặp mặt nhau trong một tình huống thế này. Cô cứ đứng ngu ra như vậy, thật lâu nhưng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cho đến khi một âm thanh vang lên, kéo lại mọi nhận thức của cô.

"Ba ba!"

Chúc Ôn Thư: "?"

Cậu nhóc đang kêu ai là..

Cô đột nhiên cúi đầu nhìn Lệnh Tư Uyên, lại ngẩng đầu nhìn Lệnh Sâm, cứ nhìn đi nhìn lại như thế, dọa cô rồi.

Ba...ba ?!

Bị ánh sáng che mất, Chúc Ôn Thư không nhìn ra được cảm xúc hiện giờ trên gương mặt Lệnh Sâm, chỉ nghe thấy anh nói: "Nói cái gì----------."

Không chờ anh nói hết lời, cậu nhóc đột nhiên nhảy đến trước người anh, dùng sức ôm lấy đùi anh.

"Ba ba! Con rất nhớ ba đó!"

"?"

Chúc Ôn Thư bây giờ đôi mắt của cô muốn rớt ra rồi...

Cô lại lần nữa nhìn Lệnh Tư Uyên, lại nhìn Lệnh Sâm.

Lại quay qua nhìn Lệnh Tư Uyên cái nữa...

Sau đó, không thể tin được mà hỏi: "Anh...có con lớn như vậy??!!!"

Lệnh Sâm đang cố gắng lôi cái người có ý đồ quấn lấy- Lệnh Tư Uyên kia ra khỏi người mình.

Nghe Chúc Ôn Thư nói như vậy, anh dừng động tác lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhảy lên một chút, nhìn qua, giọng nói không hề thân thiện: "Cô đừng nói bậy."

Giống như vừa đả một cú rũ bỏ mọi thứ.

Một hồi lâu, Chúc Ôn Thư một lời khó nói hết mà quay mặt đi.

"Anh yên tâm đi...Tôi sẽ không nói bậy."

"....."

Lệnh Sâm kéo kéo khóe miệng..

Chúc Ôn Thư lại lần nữa nhìn về phía anh, giờ không biết cô nên lộ ra cái cảm xúc gì nữa.

Ba ba luôn bận rộn.

Chưa bao giờ xuất hiện ở trường học.

Vậy thì đúng là người nổi tiếng rồi.

Cái họ "Lệnh" này, xác thật cũng không thấy nhiều lắm.

Giống như là mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ đi.

Từ từ.

Cô cuối đầu nhìn Lệnh Tư Uyên.

Tuổi có chút không hợp lý thì phải..

Không lẽ???

Chúc Ôn Thư hít hà một hơi.

Trong ấn tượng của cô, hồi cao trung Lệnh Sâm là một người rất kỳ cục. Anh luôn chỉ có một mình, không bạn bè, cũng không thích nói chuyện, vĩnh viễn chỉ chọn ngồi hàng cuối cùng. Hơn nữa tính tình còn không tốt, toàn im lặng, còn mà nói thì chỉ qua loa cho xong.

Các bạn nam khác cũng vì thế mà không thích anh, đôi khi Chúc Ôn Thư còn nghe được mọi người nói sau lưng anh, nào là ra vẻ đứng đắn cái gì, rồi không biết làm vậy cho ai xem...

Sau lại thấy mỗi lần đi học anh đều bị cảm, cũng không ai biết được nguyên nhân, lời đồn đãi nổi lên bốn phía mà chính chủ cũng chẳng buồn giải thích.

Đến cùng thì sự hiếu kì của mọi người không đặt trên người thiếu niên nữa, các bạn học dần quen với lối sống của anh, cũng chẳng ai đủ dũng cảm đi cạy cái khóa băng này ra. Huống chi Chúc Ôn Thư đi học vì đeo mắt kính nên chỉ ngồi bàn đầu, cùng với Lệnh Sâm cách rất xa, là một đường chéo đúng nghĩa.

Hai người cùng trường ba năm, mỗi lần nói chuyện đều đếm trên đầu ngón tay, trong đó chủ yếu là "cho mượn", "cảm ơn". Hồi cao trung, Lệnh Sâm đối với cô mà nói chính là kiểu lớn lên có chút đẹp trai, cố định xuất hiện trên danh sách lớp, và không hề có chút ấn tượng nào nữa.

Hiện tại xem ra, người này với cô đều mơ hồ không rõ.

Vậy ra sau khi thi đại học không thấy tới trường học, là bởi vì phải làm ba ba.

Chúc Ôn Thư cứ như một tượng thạch, vẫn không hề nhúc nhích, ngơ ngơ ngác ngác mà đứng.

Lệnh Tư Uyên còn ôm chặt Lệnh Sâm, lặng lẽ quay đầu, mở một con mắt híp híp, ngắm Chúc Ôn Thư một chút.

"Cô giáo...trời tối rồi, cô không về nhà thì ba mẹ sẽ lo lắng cho cô đó."

"?"

Chúc Ôn Thư rốt cuộc cũng bị những lời này kéo về lại hiện thực. Cô rũ mắt, tâm tình quay lại mục đích ban đầu chủ yếu của hôm nay.

"Cô giáo lúc này không về nhà, mà muốn cùng..." Cô thật sự không nói nên lời với hai chữ "ba ba" này, chỉ trực tiếp nhìn về phía Lệnh Sâm, "Chúng ta nói chuyện đi."

Lệnh Sâm phảng phất không thấy được ý đồ khác của Chúc Ôn Thư trong ánh mắt cô, "Được."

Lần này đổi lại tới Lệnh Tư Uyên ngốc.

 Phải làm sao bây giờ.

Cậu nhóc nhíu chặt mày lại, tròng mắt luân phiên lay chuyển, đang nghĩ xem phải tính kế tiếp thế nào đây, cái ót bị một người vỗ nhẹ một phát.

"Đi lấy cho cô giáo ly nước."

Lệnh Tư Uyên "dạ" một tiếng, giày cũng chưa thay ra cứ thế chạy tới phòng bếp. Lệnh Sâm thì nâng nâng cằm, ý bảo Chúc Ôn Thư cùng anh đi vào.

"Mời vào."

Ở nơi tấc đất tấc vàng này, phòng khách nhà Lệnh Tư Uyên đúng là rất lớn. Bài trí đơn giản nhưng lại chứa không ít tâm tư, đoán chừng tốn không ít tiền. Đương nhiên, cũng có thể nhìn ra trong nhà có con nít. Phòng khách to như vậy, mà bị mấy món đồ chơi chiếm hết cả chỗ, đến nơi đặt chân còn khó chứ đừng nói đến sô pha.

Lệnh Sâm hình như không nhớ tới điểm này.

Anh đi tới phòng khách, mới ý thức được nơi này không thể ngồi được, dừng một lát, lại quay đầu chọn một nơi khác.

"Tới thư phòng đi."

Thư phòng so với phòng khách cũng không quá khác biệt chỉ là thứ chồng chất không phải đồ chơi, mà là các loại *thượng vàng hạ cám*

*Ý nghĩa thường được hiểu của câu nói này là chỉ trong cuộc sống có đủ mọi loại vật, việc, con người, từ tốt đến xấu, từ giá trị cao đến giá trị thấp, gì cũng có, đủ mọi thứ hạng.

Hơn nữa nhìn không ra được một chút khí chất nào liên quan tới âm nhạc hay nghệ thuật, tất cả đều tràn ngập hương vị của thương nghiệp. Trên vách tường cũng có treo vài poster album của Lệnh Sâm, máy tính bên cạnh bàn như một giá để chứa đồ, mặt trên tràn ngập đủ thứ giấy tờ linh tinh gì đó.

Toàn bộ nguồn sáng của căn phòng đều xuất phát từ một cái đèn đặt dưới đất bên cạnh sô pha.

Lệnh Sâm tiến vào, qua loa nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi đến sô pha, đem mấy đống văn kiện kia phủi một cái toàn bộ đều bị cho ra góc. Sau lại quay đầu nói: "Mời ngồi."

Chúc Ôn Thư: "..."

Cô có điểm ghét bỏ lại có chút tò mò, ngồi vào sô pha, tay đặt trên đùi, cố gắng khắc chế suy nghĩ đánh giá lối sống của một người nổi tiếng ngoài đời thực.

Lệnh Sâm thì thoái mái hơn rất nhiều, một tay đút túi, khom người ở trên sô pha lại cầm lên một xấp giấy, đại khái cũng không hiểu ý trên đó, tiện tay ném sang một bên, sau đó mới ngồi xuống.

"Cô là chủ nhiệm lớp của Lệnh Tư Uyên?"

"Chính xác mà nói, tôi là giáo viên ngữ văn của Lệnh Tư Uyên."

Lúc nói chuyện, Chúc Ôn Thư lặng lẽ đánh giá, cũng không nhìn ra có gì bất thường. Đây là, không nhận ra cô?

"Bởi vì cô chủ nhiệm chính nghỉ sinh, cho nên tôi tạm thời thay thế chức vụ chủ nhiệm này."

Lệnh Sâm vẫn như cũ không hề dao động, bình tĩnh đến thậm chí có chút hờ hững mà nhìn cô gật đầu.

"Rất tốt."

Có cần nhắc nhở một chút hay không??

Nhưng mà lỡ như anh lại không nhận ra cô là bạn cùng trường, vậy thì quá quê.

Chúc Ôn Thư do dự trong chốc lát, mở miệng nói: "Tôi họ Chúc."

"Ồ------."

"Cô giáo Chúc."

Chúc Ôn Thư: ".."

Nói vậy rồi mà vẫn chưa nhớ ra, đoán chừng là đã quên sạch sẽ rồi.

Được rồi.

Vẫn là nói chuyện chính đi.

Chúc Ôn Thư vén hết tóc đang xỏa ra sau mang tai, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn về phía Lệnh Sâm.

"Xin lỗi khi muộn vậy rồi còn làm phiền anh, nhưng ngày thường không gặp được anh, cho nên hôm nay khi đưa bé về nhà, nghĩ cũng thuận tiện nên muốn cùng anh tâm sự về tình hình của bé."

Trái ngược với sự nghiêm túc của cô, Lệnh Sâm ung dung thoải mái mà dựa vào sô pha, không chút để ý mà nói: "Tiếp tục."

Chúc Ôn Thư: "...."

A, thái độ này.

"Đầu tiên, Lệnh Tư Uyên hôm nay ở trường học không ai tới đón, anh biết không?"

Lệnh Sâm di chuyển mắt.

"Thằng bé không phải là có bảo mẫu đón đưa rồi sao?"

Chúc Ôn Thư: "Bảo mẫu cũng có lúc không tiện, giống như ngày hôm nay, bé một mình chờ ở phòng học, cũng không liên hệ được với người giám hộ."

Cô dừng một chút, "Nếu không phải hôm nay tôi đi tới lớp bắt gặp được, cũng không biết rằng một mình thằng bé một mình có chạy lung tung rồi xảy ra chuyện hay không, vấn đề này mà xảy ra thì làm thế nào?"

Nghe vậy, Lệnh Sâm cuối cùng cũng có điểm lo lắng: "Đã biết."

Chúc Ôn Thư nhẹ lắc lắc đầu, thở dài, "Tôi biết tình huống công việc của anh bận rộn, cũng không tiện đưa đón bé, nhưng cơ bản nhất là trách nhiệm, cũng không nên lơ là như thế được."

"Được". Lệnh Sâm gật đầu, "Tôi sẽ cùng..."

Nói còn chưa dứt lời, Lệnh Tư Uyên thật cẩn thận mà đẩy cửa ra, mang ly nước vào.

"Cô giáo, mời uống nước ạ."

Chúc Ôn Thư tiếp nhận, cười gật đầu: "Cảm ơn, Uyên Uyên thật ngoan. Em đi làm bài tập đi, tắt điều hòa lại, với mặc thêm áo khoác vào."

Lệnh Tư Uyên gật đầu nói dạ, lại không lập tức đi, mà là nhìn về phía Lệnh Sâm.

Người đàn ông đang ngồi trên sô pha một hồi lâu cũng cảm nhận được ánh mắt của nhóc con, sau đó ngẩng đầu ra tín hiệu.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Lệnh Tư Uyên lặng lẽ nhìn anh đôi mắt chớp chớp, rồi quay đầu chạy như bay ra ngoài.

Xác định được cậu bé sẽ không nghe thấy, Chúc Ôn Thư mới tiếp tục nói: "Anh nên quan tâm, chia sẻ với bé nhiều hơn, chứ không phải chỉ làm cho bé sợ mình."

Lệnh Sâm cười: "Nhìn bộ dạng thằng nhóc đó có vẻ sợ tôi?"

Có anh cho phép mới dám đi ra ngoài, như thế mà còn không gọi là sợ?

Bất quá này cũng không phải vấn đề khẩn cấp, dù gì trên đời này có được mấy đứa trẻ không sợ ba của mình đâu?

Chúc Ôn Thư: "Còn có các mối quan hệ với phương diện thành tích..."

Lệnh Sâm: "Nó có nhiều vấn đề như vậy?"

"....."

Chúc Ôn Thư mặt không biểu cảm mà uống hai ngụm nước ấm, kìm nén cảm xúc, "Điểm số không phải mục đích cuối cùng, chúng ta cần phải quan sát quá trình học tập của các bé, Uyên Uyên thông minh, học toán cũng rất tốt, nhưng thói quen học tập vẫn chưa tốt lắm, đặc biệt là cần nghiên cứu thêm về sở thích hay ngành học trong tương lai, thật sự như hiện tại là quá qua loa."

Lệnh Sâm gật gật đầu: "Đúng là thằng nhóc đó có nhiều điểm rất giống tôi."

Chúc Ôn Thư trong lòng nói thầm, mới khen một cái liền bắt đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, còn rất tự hào nữa?

"Ngày thường cần chú ý bồi dưỡng những thói quen học tập của bé, đây là chuyện rất quan trọng, chứ không phải chỉ ra lệnh hay quát tháo, những điểm này cần quan tâm nhiều một chút."

"Được."

Bất tri bất giác, ở chuyện học tập Chúc Ôn Thư có rất nhiều vấn đề để nói, ly nước cũng đã uống hết rồi, cô mới nhớ tới một chuyện đau đầu chiều nay.

"Đúng rồi, Lệnh Tư Uyên hôm nay còn ở trường học đánh nhau."

Lệnh Sâm có chút khiếp sợ, "Nó mới lớp một mà đã đánh nhau rồi?"

Chúc Ôn Thư tay đang cầm ly ở giữa không trung, khóe miệng mất tự nhiên mà hơi nhếch lên một chút.

"Anh....không biết năm nay bé học lớp hai rồi sao?"

"...."

Được rồi, không cần Lệnh Sâm nói cái gì nữa, Chúc Ôn Thư đã hiểu rồi.

Cô di dời tầm mắt, nỗ lực điều chỉnh tâm thái của bản thân. Nếu Lệnh Sâm nhận ra cô, thì còn có vài phần tình cảm giữa bạn học, như vậy thì lúc nói chuyện còn đỡ đi một chút. Hiện tại chính là một người xa lạ đối mặt với một đại minh tinh, Chúc Ôn Thư hoàn toàn không biết chính mình nên bày ra cái thái độ nào cho tình huống hiện tại. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ ở trong nhà của một người nổi tiếng mà nói chuyện. Lại còn là chủ đề liên quan đến việc chưa công khai lập gia đình mà đã có con.

Suy nghĩ một lát, giọng cô cố ôn hòa mà nói: "Nguyên nhân đánh nhau là do có bạn học nói rằng mẹ không cần bé, ba cũng không cần bé."

Nghe vậy, ánh mắt Lệnh Sâm có điểm tối đi.

Một lúc sau trên gương mặt kia dần dần mới lấy lại được vẻ như thường, đứng đắn nhìn về phía Chúc Ôn Thư.

Ngược lại là tới Chúc Ôn Thư khẩn trương.

Cô không cùng anh mắt đối mắt, dời ánh nhìn sang chỗ khác, nói: "Tôi cảm thấy là như thế này, con cái cần có ba ở bên cạnh làm bạn, anh xem có biện pháp gì để cân bằng một chút giữa công việc và gia đình hay không?"

"À."

Lệnh Sâm nói, "Bây giờ tôi không tiện nói thêm, lát nữa có-------."

Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Lệnh Sâm sờ sờ túi quần của mình, không tìm được điện thoại, lại cúi đầu nhìn xung quanh sô pha, cuối cùng từ dưới đống văn kiện mới lôi lên được cái đang phát ra tiếng chuông.

"Alo."

Anh nhận điện thoại, hơi thẳng người, "Được, hiện tại liền-----. Đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn Chúc Ôn Thư một cái, mới nói thêm: "Đang ở chỗ Lệnh Tư Uyên có chút chuyện, xong rồi sẽ qua đó."

Tiếng nói vừa dứt, anh liền tắt điện thoại.

Chúc Ôn Thư cũng nói được những gì mình cần nói rồi. Cô cũng biết hiện tại Lệnh Sâm hẳn là có công chuyện, vì thế đứng dậy nói: "Hôm nay không quấy rầy anh nữa, về sau có chuyện gì, chúng ta giữ liên hệ là được."

"Được."

Lệnh Sâm đứng lên đi theo Chúc Ôn Thư, "Cảm ơn----."

Anh đột nhiên ngừng lại.

Rất rõ ràng mà lộ ra việc quên mất cô họ gì.

Không lẽ một chút ấn tượng cũng không có?

"Tôi tên Chúc Ôn Thư." Chúc Ôn Thư nhìn Lệnh Sâm, gằn từng chữ, "Chúc trong chúc phúc, Ôn trong ấm áp, và Thư trong sách vở."

Lệnh Sâm quả nhiên có điểm khác thường.

Anh nâng nâng mi, ánh mắt dần ngưng đọng trên gương mặt Chúc Ôn Thư.

Dù gì người trước mặt cô là đại minh tinh, Chúc Ôn Thư bị anh nhìn như vậy, có chút khẩn trương, ngón tay không tự giác mà xoa xoa vào góc váy.

Biểu hiện này chắc là....nhớ được cô rồi?

Đúng là lúc cao trung cô và Lệnh Sâm cũng không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng cũng không đến mức là không còn một chút ấn tượng nào đâu nhỉ. Năm ngoái cô còn tình cờ gặp lại bạn sơ trung, người ta rõ ràng nhìn một cái đã nhận ra cô rồi.

Lệnh Sâm: "Tên của cô..."

Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm anh, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, dùng ánh mắt cổ vũ anh.

-----đúng, chính là cái tên này.

------cẩn thận nghĩ lại xem.

-------có nhớ tới cái gì không?

Lệnh Sân: "Còn rất dễ nghe."

Chúc Ôn Thư: "....Cảm ơn."

Lệnh Sâm nghiêng nghiêng đầu, thay đổi góc độ nhìn Chúc Ôn Thư, khóe miệng hơi câu lên lộ ra nụ cười.

"Hồi cao trung cũng có một bạn học cùng tên này."

Trầm mặc hai giây sau, Chúc Ôn Thư hít một hơi, nhìn đối diện anh.

"Anh có hay không nghĩ tới."

"Có lẽ."

"Tôi chính là cái người bạn học cao trung kia của anh?"

--------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc nhiều lúm. Lần đầu dấn thân vào edit truyện, xưa giờ mình chỉ đu truyện thoii, nhưng mà mọi người yên tâm nha truyện mình edit mình đều đọc qua hết nên đảm bảo lọt hố sẽ không thất vọng đâuuu ạ.

Gu truyện của Chanh cũng thất thường vui, ngược, hay sủng ê răng đều có hết nhaa. Và lần này là sủng, ngọt, đọc sẽ làm mình vui theo í. Cùng gu thì chơi  nè.

Mong được cùng mọi người cảm nhận sau mỗi một chương truyện dưới cmt nha. iuuuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top