Chương 1: Ba đơn thân?
Một trận gió kéo theo mưa phùn, rơi xuống những chiếc lá khô, thổi tan dư âm của mùa hè, mùa thu tới rồi.
Mấy đứa nhỏ từ phòng học ra tới hành lang đuổi bắt, đùa giỡn náo nhiệt.
Văn phòng với khu dạy học cách nhau một hành lang dài, vậy mà âm thanh bên kia đã đánh vỡ sự nghiêm túc vốn có.
Chúc Ôn Thư rốt cuộc cũng sửa xong bài tập của ngày hôm qua ở nhà, bút đỏ điền theo, lại cầm lấy một cây bút chì màu, chuẩn bị dựa vào khuôn mẫu vẽ ra một bài báo.
Vừa viết được hai chữ, một cô bé chạy vọt vào văn phòng, khóc sướt mướt, miệng còn không ngừng kêu: "Cô giáo! Trương Chí Hào giật tóc em !"
Chúc Ôn Thư thở dài, duỗi tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, quay đầu nhìn lại, một cậu nhóc mập mạp đang lấp ló ở cửa văn phòng. Thấy cô nhìn qua, liền xoay người muốn chạy.
"Trương Chí Hào, em vào đây."
Cô trầm giọng, gương mặt lập tức nghiêm túc.
Trương Chí Hào không có biện pháp, hai tay nhỏ đan lấy nhau, ngượng ngùng bước vào.
Không đợi Chúc Ôn Thư mở miệng, chỉ một ánh mắt, nhóc đã sợ tới mức chủ động lên tiếng nhận lỗi: "Cô giáo, em không cố ý."
"Cậu có." Cô bé đứng đó, nước mắt giàn giụa nhưng miệng nhỏ vẫn tiếp tục kêu oan: "Bím tóc mẹ tớ thắt đều bị cậu làm cho rối tung."
"Tớ, tớ chỉ đùa một chút."
"Huhuhhhu..."
"Chí Hào."
Chúc Ôn Thư vẫy tay, ý bảo cậu đến gần, "Em dù không cố ý nhưng hành động của em làm bạn đau, còn nữa nếu bạn đã không thích đùa thì em không được chọc đến bạn, biết chưa."
Trương Chí Hào chắp tay sau lưng, gục đầu xuống nói: "Dạ biết."
"Vậy bây giờ nên như thế nào."
Trương Chí Hào bĩu môi, xoay người nói: "Thật xin lỗi."
"Hứ.., không nhận."
Chúc Ôn Thư: "Nào nắm tay nhau, về sau vẫn làm bạn tốt."
Thấy hay tay nhỏ cùng nắm lại, Chúc Ôn Thư cười: "Mau về phòng học đi, bên ngoài trời mưa, đừng chạy ra ngoài cẩn thận kẻo dính mưa."
Hai đứa nhỏ đi rồi, cô chỉnh lại tóc, tiếp tục cúi người vẽ báo.
Hai phút sau
"Cô ơi! Cô ơi! Lệnh Tư Uyên với Vương Tiểu Bằng đánh nhau rồi."
"Răng rắc" một tiếng.
Bút chì màu trong tay bị cô siết đến gãy.
Ai có thể nghĩ đến, hai mươi lăm phút ngắn ngủi của giờ ra chơi, đây đã là lần thứ năm cô nghe đám nhỏ này mách tội bạn học.
Không tranh giành đồ vật, thì là cãi nhau.
Cãi nhau xong, thì liền lao vào đánh nhau
Chủ nhiệm lớp này mười ngày, Chúc Ôn Thư cảm giác chính mình đã giảm thọ mười năm.
Nếu không có bất ngờ xảy ra, cô còn phải giữ chức này ba tháng nữa. Mà dựa theo những gì đã trải qua, có khả năng không sống qua ngày mai.
"Vì sao mà mấy bạn lại đánh nhau rồi ?"
Chúc Ôn Thư quay đầu hỏi.
Cậu học sinh tới mách tội lắc lắc đầu, "Em không biết nữa, chơi chơi với nhau một hồi thì xông vào đánh nhau! Lệnh Tư Uyên xung lắm cô ơi !"
Giờ phút này cô rốt cuộc cũng hiểu, chủ nhiệm cũ vào ngày cuối cùng tới thu dọn đồ để nghỉ sinh, vì sao lại dặn dò cô nên chuẩn bị tâm thái lúc đó cô nghĩ cứ như bản thân sắp phải gặp đại nạn thế này. Cuối cùng cô cũng hiểu rồi...
Cô không suy nghĩ nữa, đứng dậy đi đến phòng học.
Xuyên qua hành lang náo nhiệt, đi lên cầu thang. Còn chưa tới cửa, cô đã cảm nhận được âm thanh ồn đến rung chuyển trời đất.
"Chắc không đến mức vậy đâu !"
Nói thầm một câu tự an ủi, nhưng bước chân lại nhanh hơn khi nãy rất nhiều.
Đẩy cửa phòng học, một khắc đó cô chỉ thấy khắp nơi náo loạn, toàn đầu người đang rồi mù chồng chất lên nhau, tiếng khóc cùng tiếng quát tháo như muốn bay cả nóc nhà.
"Im lặng !"
Chúc Ôn Thư hô lớn, "Tất cả trật tự."
Cả lớp nghe thấy âm thanh, động tác cùng nhau quay đầu theo hướng phát ra tiếng, sợ tới mức nhảy lên. Đám nhóc tản ra, cô mới thấy ở góc trong khi nãy bị che chắn là một trong hai người gây ra trận náo loạn này.
Người hung hăng trong truyền thuyết Lệnh Tư Uyên -------
Đang bị một cậu nhóc "cưỡi" ở trên mặt đất, không thể động đậy.
"Dừng lại."
Chúc Ôn Thư vọt vào, sau đó lại tập trung nhìn vào gương mặt cậu nhóc, Lệnh Tư Uyên thế mà mặt toàn là máu.
"Vương Tiểu Bằng! Em dừng tay lại ngay !"
Cậu nhóc bị kêu tên vừa nghe thấy tiếng cô giáo đã sợ tới mức từ trên người Lệnh Tư Uyên lăn xuống.
--
"Không có trở ngại gì, khi đánh nhau mũi bị va chạm mạnh nên chảy máu, bây giờ thì ổn rồi."
Y tế đối với tình huống cãi nhau ầm ĩ đã quá quen, cũng không vì thế mà khẩn trương, liền đưa cho Chúc Ôn Thư một tờ khăn ướt ý bảo cô lau vết máu dính trên tay.
Chúc Ôn Thư nãy giờ vẫn đang hoảng hồn với tình cảnh trước mắt, nghe thấy những lời này tâm trạng cô mới thả lỏng một chút.
May là sự việc vẫn chưa lớn, Lệnh Tư Uyên chỉ bị chảy máu mũi, tay cô lau qua lau lại vài cái, cả tờ khăn cũng dính toàn máu.
Nhưng cô cũng không có tâm tình lau cho sạch hoàn toàn, đôi lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm cậu học sinh trước mắt thấp giọng hỏi: "Em vì sao lại đánh người ?"
Lệnh Tư Uyên trên mũi đang được chèn băng gạc, bộ dáng bây giờ trông rất buồn cười. Gương mặt đanh lại lộ rõ vẻ không phục, nhìn như nhân vật trong phim hoạt hình.
"Không nói đúng không ?"
Chúc Ôn Thư lại nói nhưng trong giọng nói của cô không còn vẻ mềm mỏng nữa: "Làm chuyện sai cũng không sao, nhưng quan trọng nhất chính là thái độ phải ngay thẳng."
"..."
"Cùng cô giáo nói xem, vì sao lại đánh nhau ?"
"..."
Thấy cậu sống chết không mở miệng, Chúc Ôn Thư đành phải dịu lại.
Cô nửa ngồi xổm trước mặt Lệnh Tư Uyên, xoa nhẹ đầu cậu, lau lau mồ hôi đang làm ướt nhẹp đầu tóc, ôn nhu nói: "Nói chuyện với cô một chút đi, được không? Chúng ta đã từng nói sẽ coi nhau như bạn tốt."
Âm điệu của Chúc Ôn Thư giống bánh trôi nhân đậu đỏ, mềm mại ngọt ngào, cô y tế đứng bên nghe được cảm thấy cả người như được xoa dịu liền muốn chiều theo lời Chúc Ôn Thư.
Nhưng đối với những cậu học sinh bảy tuổi thì vẫn là không thấm, quay đầu đi không nói một lời.
"Em cứ như vậy..."
Chúc Ôn Thư nói, "Cô chỉ có thể mời phụ huynh em tới tâm sự."
Phụ huynh luôn là đòn sát thủ.
Nhóc con vừa nghe gương mặt lạnh lùng nãy giờ lập tức lộ vẻ hoảng sợ.
Đôi đồng tử đen nhánh đảo qua lại như một quả nho đang lăn lộn.
"Em, em...là Vương Tiểu Bằng mắng em trước !"
Chúc Ôn Thư hỏi: "Bạn ấy mắng em cái gì ?"
Lệnh Tư Uyên há miệng thở dốc, đôi mắt như muốn nói, nhưng chần chừ lại không biết đang nghĩ tới cái gì. Đôi môi mấp máy, uốn éo nhưng lại không thành lời.
"Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề."
Bây giờ cô không đủ sức để dỗ ngọt nữa, mọi kiên nhẫn của Chúc Ôn Thư đã tiêu hao gần như là hết rồi.
"Nếu em không nói, cô thật sự chỉ còn cách mời phụ huynh em."
Lệnh Tư Uyên hai má đột nhiên đỏ lên, ngón tay bất an vân vê vạt áo.
Sau một lúc mới lắp bắp nói: "Em, ba em rất bận! Sẽ không rảnh tới đây."
"Có thể bận đến mức nào ?"
Chúc Ôn Thư hỏi, "Dù bận, nhưng tới trường một chuyến hẳn là vẫn có thời gian đi."
"Ba em em em, là bác sĩ! Ông ấy mỗi ngày đều phải cứu giúp người bệnh."
"Bác sĩ cũng có lúc tan làm."
Chúc Ôn Thư thong thả ung dung, "Cô cũng có thể tới bệnh viện gặp mặt ba em."
Nhóc con dù cứng đến mấy cũng vẫn là một học sinh bảy tuổi, biết không thể nói lại được nữa, gương mặt thảm như sắp khóc. Thấy sắp bị vạch trần, cả người như run lên, thấp đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên lại nói.
"Không phải, không phải, ba em đổi nghề! Không ở bệnh viện !"
"Hả ?"
"Là, là người nổi tiếng đi !" Lệnh Tư Uyên hồi tưởng, "Ông ấy mỗi ngày ra cửa đều có siêu xe đón đưa! Hơn một trăm phóng viên đợi ở dưới lầu! Mấy trăm fans mỗi ngày đều chụp ảnh bán lấy tiền! Cô giáo không mua vé là không thể gặp được ông ấy !"
"Em chắc tiếp theo sẽ bảo ba em là nhà du hành vũ trụ, lúc này không ở địa cầu đâu nhỉ ?"
Chúc Ôn Thư không khỏi mắc cười nhưng phải nhịn xuống, lấy điện thoại, lại nói: "Uyên Uyên, mỗi người ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần nhận ra và sửa đổi thì vẫn là một học sinh ngoan, nhưng em lại nói dối, như vậy không đúng rồi ."
Mở ra danh sách số điện thoại phụ huynh, Chúc Ôn Thư tìm được "Ba Lệnh Tư Uyên."
Lệnh Tư Uyên vừa thấy, gấp đến mức cả người nhảy xuống giường, nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể ngậm nước mắt, đáng thương vô cùng mà kéo lấy góc áo Chúc Ôn Thư.
"Cô ơi...Đừng nói cho ba em biết, ông ấy sẽ mắng em,...."
Chúc Ôn Thư thở dài, ấn điện thoại, lại lần nữa hỏi Lệnh Tư Uyên.
"Vậy em nói cho cô biết vì sao lại đánh nhau ?"
Lệnh Tư Uyên chịu không nổi nữa, khóc nức nở, ấp úng nói: "Vương Tiểu Bằng nói....nói mẹ không cần em...ba ba em cũng không cần em..."
"..."
Trước khi nhận lớp, Chúc Ôn Thư cũng đại khái tìm hiểu tình hình của mỗi học sinh.
Hoàn cảnh của Lệnh Tư Uyên tương đối đặc biệt.
Theo lời cô chủ nhiệm cũ nói, gia đình cậu bé là gia đình đơn thân, nhưng điều kiện lại không tệ, chỉ là ba cậu rất bận, ngày thường đều là bảo mẫu kiêm gia sư quản cậu.
Đừng nói là đón đưa con đi học hay cùng hợp tác dạy dỗ trẻ, đến họp phụ huynh cũng chưa từng tham gia lần nào.
Tháng chín năm ngoái tới nhập học cũng là bảo mẫu đưa tới.
Cái này cũng quá thờ ơ đi.
Nghe được Lệnh Tư Uyên nói, cô lại cảm thấy đau lòng.
"Được, cô biết rồi, lát nữa cô sẽ phê bình Vương Tiểu Bằng. Nhưng em phải nhớ kĩ, dù có chuyện gì cũng không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, biết chưa ?"
--
Xử lý xong một đống rắc rối, ngoài cửa sổ mặt trời cũng đang bắt đầu lặn.
Chỉ một lúc sau, chuông tan học đã reo lên.
Chúc Ôn Thư ngửa đầu xoa xoa cổ, thở ra một hơi thật dài.
Khó trách lần đầu khi thấy chủ nhiệm cũ, còn tưởng rằng ít nhiều cũng khoảng ba mươi tám tuổi, thậm chí cô còn nghĩ ở tuổi này mới mang thai có chút trễ.
Kết quả người ta mới hai tám tuổi @@
Đây đều là nhờ phúc khi làm chủ nhiệm đi.
Ở văn phòng, viết báo cáo tổng kết công việc, Chúc Ôn Thư lại cảm thấy không yên tâm đến vệ sinh lớp, vì thế liền đứng dậy đi đến phòng học.
Thời điểm này, học sinh đều thu dọn về nhà gần hết.
Mấy nét vẽ nguệch ngoạc, cùng sự yên tĩnh, trường học trông giống như khung cảnh của một bức tranh sơn dầu.
Chúc Ôn Thư xoa nhẹ huyệt thái dương, định nhìn qua một cái rồi sẽ đi.
Nhưng khi đứng ở hành lang lại thấy, sắc trời đang dần tối, gió thu thoang thoảng, một chút ánh sáng mỏng manh còn sót lại đang chiếu trên người cậu học sinh, dáng vẻ đặc biệt cô đơn đáng thương.
"Lệnh Tư Uyên ?"
Chúc Ôn Thư hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ lại xem có phải hôm nay chính mình đã nói gì đó làm cậu buồn hay không.
"Em thế nào mà còn chưa về nhà ?"
Trong một góc Lệnh Tư Uyên ghé vào bàn, rầu rĩ mà nói: "Không ai tới đón em."
Chúc Ôn Thư lập tức giơ tay xem đồng hồ.
"Đã 5 giờ rưỡi rồi, người lớn nhà em đâu ?"
"Em không biết."
"Không phải em còn có bảo mẫu sao, dì ấy không tới đón em à ?"
Lệnh Tư Uyên xoa xoa đôi mắt, thanh âm đặc biệt khàn khàn: "Em cung không biết....."
"..."
Chúc Ôn Thư đối với gia đình cậu không biết nên nói cái gì.
"Em đừng một mình ở phòng học, tới văn phòng làm bài tập đi, cô với em cùng nhau chờ."
Lệnh Tư Uyên gật gật đầu, đeo cặp sách lên đi theo Chúc Ôn Thư.
Trên đường tới văn phòng, Chúc Ôn Thư gọi điện cho bảo mẫu cùng ba nhóc.
Đặc biệt là, không một ai bắt máy.
Cô lại đưa Lệnh Tư Uyên tới bàn làm việc làm bài tập, lúc ngồi xuống cúi đầu tinh tế đánh giá cậu.
Mặt trắng nõn mềm mịn, lông mi dài rũ xuống, thế nhưng có một chút giống con gái, tổng thể rất đáng yêu.
Thật là, cha mẹ cũng nhẫn tâm quá đi.
Đảo mắt qua lại đã nửa giờ trôi qua.
Chúc Ôn Thư cũng đã liên hệ tới người lớn nhà Lệnh Tư Uyên rất nhiều lần, nhưng không một lần nào thành công.
Bây giờ, các giáo viên tăng ca cũng đều đã đi hết, vậy mà cậu bé nhỏ đáng thương này vẫn đang chờ người nhà tới đón.
Mắt thấy điện thoại sắp hết pin rồi, Chúc Ôn Thư cả người đều bực bội nóng nảy, ngược lại so với Lệnh Tư Uyên còn vội hơn.
Nếu không phải hôm nay cô tới phòng học xem một cái, thì cậu nhóc này phải một mình ngồi chờ trong hoàn cảnh cô đơn đó.
Một đứa nhỏ ở ngoài lỡ chạy đi đâu chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Trời đã dã dần tối sầm lại, nhóc con lại chưa được ăn cơm tối, bên ngoài trời còn mưa, lạnh run run, cứ ở văn phòng thế này cũng không phải biện pháp tốt.
Chúc Ôn Thư kéo tay Lệnh Tư Uyên, khe khẽ thở dài.
"Lạnh không? Cô đưa em về nhà nhé ?"
Cậu nhóc một mình ở bên ngoài liền thấy không an toàn, gật gật đầu, thu dọn cặp sách.
Nhà Lệnh Tư Uyên cách trường học không xa, chỉ có mấy km, nhưng không hiểu sao giao thông hôm nay cực kì tệ, xe taxi đi mãi tận nửa giờ sau mới đến.
Đưa cậu lên nhà, Chúc Ôn Thư không khỏi cảm khái tiểu khu này đúng thật xa hoa, càng nghĩ càng thấy bực.
Vậy mà lại yên tâm để một đứa trẻ ở trường học mặc kệ không thèm hỏi thăm.
Không làm tròn trách nhiệm, người như vậy mà cũng được gọi là ba sao?
Nhưng rồi lại nghĩ.
Một người đàn ông gà trống nuôi con, kiếm tiền lo cho gia đình thật sự không dễ dàng, cứ nghĩ rằng giao mọi việc cho bảo mẫu sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nhưng dù bận thế nào đi nữa, cũng nên cân bằng thời gian, chia ra dành một chút cho gia đình chứ.
Cô nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, cảm thấy mình cần tìm cơ hội cùng người ba đơn thân này trò chuyện một chút.
Đang do dự, Chúc Ôn Thư đột nhiên nhận được điện thoại của bảo mẫu.
"Cô giáo Chúc?" Báo mẫu vội vàng nói, "Lệnh Tư Uyên còn ở trường học sao?"
Chúc Ôn Thư: "......Đợi mãi mới thấy dì gọi lại, tôi đã đưa bé đến cửa nhà rồi."
"Ây da! Thật tốt quá! Làm tôi sợ muốn chết!"
Bảo mẫu cất cao giọng nói, "Đều tại tôi! Vừa mới khi nãy trên đường xảy ra chút sự cố, hiện tại đã xử lý xong rồi, thật là đã làm phiền cô giáo rồi, ba của thằng bé hôm nay vừa khéo ở nhà, cô giao bé cho ba nó là tôi yên tâm rồi!"
Ba cậu nhóc vậy mà lại ở nhà?
Chúc Ôn Thư chớp chớp mắt.
Vừa định tìm ông ấy tâm sự, không nghĩ tới cơ hội cứ thế đến nhanh như vậy.
"Được, tôi biết rồi."
Cắt điện thoại, Chúc Ôn Thư vỗ vỗ đầu Lệnh Tư Uyên, "Dì bảo mẫu em nói hôm nay ba em cũng ở nhà, cô thuận tiện cùng ông ấy trò chuyện một chút, em có hy vọng cô nói giúp em cái gì không?"
Lời này dừng ở trên tai Lệnh Tư Uyên, với lời cô giáo nói và điều cậu nghĩ đều không giống nhau.
Cả người cậu giật mình một cái.
Cùng ba ba tâm sự, thế này không phải là đang muốn mách tội cậu sao?"
Nếu như biết được hôm nay ở trường học đánh nhau........
Vừa lúc thang máy dừng ở tầng 28, mắt thấy cửa sắp mở ra, Lệnh Tư Uyên cả người rùng mình, lập tức chạy chậm hai bước ngăn Chúc Ôn Thư trước mắt, hung hăng nói nhanh một câu.
"Em không, không có gì muốn nói! Cảm ơn cô đã đưa em về nhà! Cô giáo tạm biệt!"
Chúc Ôn Thư tạm thời không có tâm tình đi giải thích cho tâm tư của cậu nhóc, cô chỉ qua loa nói một câu "Cô không phải tới để phê bình em", sau đó duỗi tay đi ấn chuông cửa.
"Leng keng" hai tiếng, ở hành lang yên tĩnh hai tiếng đó vang lên rất rõ ràng.
"Cô giáo đừng, đừng..."
Lúc này, một giọng nam chậm rãi, cùng âm thanh của chuông cửa vang lên.
"Ai?"
Chúc Ôn Thư với Lệnh Tư Uyên hai người đều sửng sốt một chút.
Chỉ một chữ, nhưng Chúc Ôn Thư lại cảm giác màng tai của mình như có như không bị cào một chút rất nhẹ nhàng.
Ngay cả tiếng vang của chuông cửa cũng không át đi được âm thanh trầm ấm này.
Chúc Ôn Thư nhanh chóng nhìn thoáng qua Lệnh Tư Uyên.
Cô không nghĩ tới, giọng của người ba đơn thân này lại dễ nghe như vậy.
Đã thế hình như vẫn còn trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top