Cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn P4

Ngồi xuống nơi mà em vừa đứng dậy, tôi giật mình… dưới chân tôi là những dòng chữ nghuệch ngoạc đỏ sẫm…

Hạ … Gì nhỉ? Hạ… V…ân…

Hạ Vân? Những dòng chữ hình như đã được viết từ lâu lắm rồi, lớp này chồng lên lớp kia, thầm thì và dai dẳng nhắc tên một người con gái. Đó là tên của cô ấy à? Hay là tên của ai?

Gió lạnh rít từng cơn u uẩn trên bến xe vắng người, vài chiếc lá khô vơ vẩn cuộn tròn… hàng cây lao xao in bóng xuống mặt đường những hình thù kì dị… Hướng tầm mắt ra xa, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác cô độc xâm chiếm lấy trái tim tôi. Phía bên kia đường, giữa hai căn nhà cao tầng là khoảng không sâu hút tối tăm nhìn thẳng lên đồi trống, nơi đó ánh đèn hiu hắt soi rọi những ô cửa sổ mở tung, sâu thẳm…

Mỗi khi ngồi đây, em cảm thấy điều gì? Em có chìm trong cảm giác đơn độc và lạnh giá giống tôi bây giờ?

……

Cuối tuần đối với những thằng đàn ông độc thân luôn nhàm chán, nó trôi qua một cách nhạt nhẽo và khiến bạn cảm thấy cuộc sống càng thêm vô vị. Nhưng từ khi gặp em, tôi lại hay mong ngóng tới cuối tuần… “thứ 7 cuối tuần, 2 tuần trên tháng” Tôi cười.

Thời gian nửa tháng trôi qua thật chậm chạp, tôi cố gắng thu xếp mọi công việc để có thể về nhà vào tối thứ 7. Chẳng biết em sao rồi?

- Chào cô bé!

Tôi vui mừng khi thấy em ngồi trên xe, đúng vị trí cũ, em ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở to, tóc búi rối phía sau, vài sợi tóc mai vấn vít trên khuôn mặt thanh mảnh… Trời cũng đã bớt lạnh, em mặc áo khoác mỏng để lộ cái cổ cao, trắng ngần. Một cô bé nhỏ nhắn và đáng yêu! Chẳng biết điều gì khiến em không thể vô tư được như mọi người…

Tôi bắt đầu nói huyên thuyên về những gì mà tôi đã gặp trong tuần, chuyện vui, cử chỉ hài hước… chỉ mong em cười. Nhưng em vẫn im lặng, thi thoảng ném một ánh nhìn kì lạ về phía tôi.

Chắc là em thấy anh lạ lắm, cứ bám lấy em như đỉa, chẳng để cho em yên. Nhưng thật kì lạ, anh lại luôn muốn thấy em cười, anh sẽ kiên trì để đạt được mục tiêu đấy.

Cô bé kéo tay áo lên, trên đó đã in thêm một vết rạch dài. Tôi buồn bã:

- Hjx. Đúng là anh “to đầu còn dại, có cháu ngoại còn ngu”, sao lại nghĩ em chỉ cắt tay ở trên xe nhỉ.

Tôi không ngăn cản em nữa, nó chẳng có nghĩa lí gì khi em thật sự muốn làm vậy, kiên quyết làm thế. Xót xa khi những giọt máu của em ứa ra, tôi rút bông gạc từ trong túi, nhanh nhẹn băng vết cắt lại. Em nhìn tôi, có vẻ bất ngờ.

- À thì… Hôm trước anh thủ sẵn rồi, một con bé quái gở như em chả biết sẽ làm gì. Có đến chục con dao,  nhỡ cứa anh một phát thì sao.

Nói xong, tôi vuốt áo một cách nhẹ nhàng và đặt tay em xuống, chỉ sợ em đau. Mặc dù tôi biết, liên tục như thế, tay chằng chịt sẹo như vậy, em đã quá quen với nỗi đau… Em nghiêng đầu quan sát vết cắt, khẽ nắm tay, rồi lại thả lỏng ra. Dựa vào vai tôi, em nhắm mắt lại.

- Cũng vô tư đấy chứ

Gió lạnh lùa vào cửa sổ, tôi quay sang nhìn em, khuôn mặt có vẻ đã thoải mái hơn, lông mày dãn ra và đôi môi chẳng còn mím chặt như những lần trước nữa… Chỉ có bờ vai là vẫn rung lên, tôi lấy khăn cẩn thận quàng qua vai rồi khẽ vỗ về cô bé. Hi vọng em sẽ bình yên!

- Hạ Vân, đó là tên em phải không?

Tôi hỏi em khi mà em vừa đặt đôi chân trần xuống nền đất lạnh giữa bến xe vắng người. Em hoảng hốt quay đi, tôi còn kịp nhận ra ánh mắt mang một nỗi buồn vô hạn. Tôi bối rối, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống cạnh em. Chúng tôi cùng nhìn về phía trước, nơi quả đồi trống có những ánh đèn vàng vọt, ô cửa sổ vẫn mở toang…

Rồi mai người sẽ đi

Những bước chân mềm như ngọn cỏ

Nói cười dường chẳng có

Mắt ướt, lệ tràn, khóc biệt li

Và em vẫn in trong tim

Dấu yêu xưa khắc khoải kiếm tìm

Khúc khích?

Lặng im…

Lặng im…

Em lại cất tiếng hát, giọng trong suốt, những lời hát hòa vào gió trôi miên man kể một câu chuyện về sự mất mát, chia lìa…

- Cám ơn anh! – Lời cảm ơn thoảng qua trong lúc bước ra xe cũng đủ khiến tôi vui mừng, lần đầu tiên em chịu bắt chuyện với tôi.

Thật may là em biết nói! Anh chả thích cái tiểu thuyết 1 chàng trai yêu 1 cô gái câm, họ đến với nhau bằng ánh mắt. Và chàng thầm nghĩ: nếu 1 ngày người ta đau mắt thì sao, nói với nhau bằng ánh mắt có mà... lây mất. - Tôi cười

Tôi lại nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó mất hút sau phố đêm, trong gió và sương mù. Tự nhủ rằng sẽ có một ngày em chịu mở lòng ra… bởi tôi cố gắng hết sức cho điều đó. Chẳng biết từ lúc nào nữa, thấy cái bờ vai ấy sao mong manh khiến tôi muốn dành cho em sự quan tâm nhiều hơn đối với một người bạn…

Đôi khi là như thế, cuộc sống cho bạn những câu chuyện với cảm xúc buồn. Vực bạn dậy không phải sự an ủi, sẻ chia mà đôi khi lại chính là một câu chuyện buồn khác, khiến bạn thấy mình cần mạnh mẽ – mạnh mẽ để đủ sức chở che…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top