Cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn P3
Tôi chưa một lần thấy em cười, chưa một lần nghe em nói, chỉ có những câu hát, những câu hát trong suốt như ảo ảnh…
3. Kiếm tìm
Tôi và người yêu cũ, chúng tôi chia tay nhau không vì một sóng gió gì cả… chỉ đơn giản là hết yêu, cô ấy quên tôi! Có những lí do chia tay khiến người ta đau khổ, căm hờn… Có những lí do chia tay lại khiến ta không biết làm gì hơn chấp nhận, hàng ngày đối mặt với một trái tim trống rỗng, như câu hỏi không có nổi lời giải. Không cách nào nối lại, không bao giờ có thể xoá nhoà… Đơn giản chỉ là, hết yêu!
Nỗi đau ấy, là một khoảng trống, rất rộng, rất sâu…
Nhiều khi chạm vào khoảng trống đó, tôi lại nhớ em, cô gái mặc áo đỏ với ánh mắt vô hồn… Em thì sao? Nỗi đau của em thế nào?
Tôi như một thằng ngốc bởi trong suốt những buổi chiều cuối tuần, lên từng chiếc xe tìm kiếm. Không thấy bóng dáng chiếc áo sẫm màu, tôi lại xuống, chờ đón xe sau. Gặp em… cô gái vẫn ám ảnh tôi.
Tối muộn
- Anh ơi! Chuyến này của nhà mình chắc là chuyến cuối rồi nhỉ
- À không! Chuyến cuối là 7h em ạ. Còn các hãng khác thì sớm hơn một chút!
Gặp em… chuyến xe cuối cùng. Áo đỏ sẫm, mắt trầm buồn…
Tôi nắm lấy ngay khi cô bé chuẩn bị đưa lưỡi lam nhỏ đặt lên tay mình… những vết cắt vẫn còn in hằn bao nỗi đau.
- Này, đừng nói với anh là bình thường em vẫn dùng cách này để nhuộm tất cả đống áo khoác của em đấy nhé!
Em quay sang nhìn tôi, lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một điều gì đấy như là xót xa dâng lên… Em cất con dao nhỏ vào trong cặp, vẫn không nói gì và nhìn ra ngoài trời.
Thời gian chậm chạp qua đi, em đưa tay tìm nó. Tôi xiết nhẹ...
- Tại sao? Tại sao em lại cứ huỷ hoại mình như thế?
Cô bé khẽ chớp mắt, hai hàng mi mở to, ngước lên trên… Hình như em làm thế để ngăn không cho nước mắt rơi.
- Anh vừa mới mất người yêu, chẳng vì lí do gì cả… nó xoá nhoà niềm tin, hi vọng, sự cố gắng… mất hết. Còn em vì lí do gì vậy?
Tay em khẽ ngọ nguậy. Tôi thấy mình bất lực quá, gần như gắt lên
- Cái con bé này! Sao em cứng đầu thế! Em không nghĩ tới bao người yêu thương em à?
Giọt nước mắt lăn nhẹ qua má, rớt xuống tay tôi… lạnh quá! Em vội nhắm mắt lại, đôi mi ướt đẫm… em không nhìn tôi… Gió hong khô giọt lệ của em… Tôi lúng túng
- Mà kể cả không ai yêu thương em, thì em cũng phải biết tự thương lấy bản thân mình chứ.
Tôi cứ nắm chặt tay em trong tay mình như thế. Có lẽ bởi vì tôi cũng đã đau, đang đau, quá mệt mỏi với nỗi đau. Muốn đem chút hơi nóng, ủ ấm đôi bàn tay lạnh giá kia… Muốn cố gắng mạnh mẽ, cố gắng chở che sự yếu đuối trong tâm hồn lặng lẽ kia…
Cô bé ngoan cố rút tay ra, tôi giằng lấy con dao, vứt qua cửa sổ. Em lục túi, lấy lưỡi lam thứ 2… rồi lưỡi thứ 3… lưỡi thứ 13... Ôi trời ạ! Con bé này nó đi buôn dao à? Lấy đâu ra mà lắm thế?
Chúng tôi giằng co nhau trên suốt quãng đường về, chỉ cần nới lỏng một chút, em lại nhấc dao lên…
- Này! Em muốn trêu ngươi anh đấy à?
Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào xe, tôi nhìn thấy em khẽ cười. Có phải không nhỉ? Trong một vài tích tắc? Em lặng im, trong xe cũng lặng im, từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi độc thoại. Chắc là tôi đã nhầm.
Xe về đến bến, khi mọi người tỉnh dậy chủân bị xuống xe tôi mới buông em ra. Cảm thấy lưng đau ê ẩm do nghiêng người quá lâu, tôi vươn vai, cô bé lách qua và bước xuống. Tôi vội xuống theo.
Không ai đón em cả, em đi bộ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, như một hành động vô thức, tôi chầm chậm theo sau em, ngắm nhìn cái dáng hình nhỏ bé ấy…
Em từ đâu đến?
Em sẽ về đâu?
Đó là những thắc mắc tôi vẫn hỏi mình bấy lâu. Nhưng không phải lúc này. Lúc này tôi chỉ muốn bước cùng em. Ừ... chỉ vậy thôi. Chúng tôi đi qua những con phố ngập ánh đèn, cả những con đường tối sẫm, dưới những hàng cây rì rào… Em cứ lững thững bước, tôi cứ đi theo, im lặng…
11h đêm, chúng tôi quay lại điểm xuất phát. Bến xe vắng người, chỉ còn vài ông xe ôm đứng bắt khách, vài chiếc taxi đậu im lìm… cái ánh đèn vàng vọt toả ánh sáng hiu hắt…
Em ngồi xuống thềm, tôi bước tới bên cạnh…
- Này! Em quả là đáng nể đấy! Nếu bắt anh đi đôi guốc đấy trong 1/10 quãng đường lúc nãy chắc anh chết luôn.
…
- Em biết không? Ngày trước khi anh có chuyện buồn, anh cũng lang thang tới rất khuya, uống rất nhiều…
- Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhạt, cũng phai… Thời gian là liều thuốc cho mọi nỗi đau…
- Anh có rất nhiêù điều muốn biết về em. Trong cuộc sống, ta gặp rất nhiêù người, có những người chỉ đi lướt qua, có những người lại để lại trong ta nhiều thứ… Và với anh, em là một người như thế… Anh biết rằng không có lí do gì cả... có thể cho anh hay em thường về vào lúc nào không?
…
- Chuyến xe cuối cùng, hãng Hà Lan, thứ 7 cuối tuần và 2 tuần trên tháng
Tôi ngỡ ngàng, bởi tuy rất hi vọng nhưng không nghĩ là em sẽ đáp lại. Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng, tôi cười. Em ngước lên nhìn tôi trong giây lát rồi cúi xuống. Em cởi đôi guốc màu đỏ sậm, để sang một bên và đặt đôi chân nhỏ xuống nền đất lạnh.
11h30’
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước cổng bến, cô bé đứng dậy và cứ thế bước ra xe. Bước đi chênh vênh hơn là trên đôi guốc 10 phân và hơn là đứng trên bức tường đá lạnh lẽo đầy gió…
Chiếc xe đi rồi… chỉ còn mình tôi với những suy nghĩ miên man....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top