Start
- Anh có thể làm gì cho em?
Chính Quốc đang ngồi trước cánh cửa phòng khép chặt của Nhiên Nhiên. Tay che mặt, đâu đó sau đôi bàn tay ấy hòa lẫn nước mắt và nỗi đau.
'' Két !''Cuối cùng cánh cửa mở ra. Chính Quốc quét đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, quay về phía của cô, tỏ ra mạnh mẽ.
- Em ổn chứ?!?
Giọng anh vẫn còn khàn đặc, nhưng khuôn mặt không có gì ngoài khóe mắt đỏ hoe . Nhiên Nhiên vẫn lấp ló sau cánh cửa. Cô giơ một tay ra ngoài, ngoắc ngoắc kêu Chính Quốc vào.
- Ukm.
Anh nói trong miệng không thốt ra ngoài, vì sợ rằng sẽ khóc trước mặt cô. Một lúc sau, cô mới mở rộng của. Chính Quốc chậm rãi bước vào. Bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt. Trên sàn nhà rải rác các mảnh thủy tinh lớn nhỏ, cùng với vài vệt máu lấm chấm trên đó. Anh quay sang Nhiên Nhiên , ánh mắt tối sầm lại. Nhìn sơ lược trên cơ thể có, ánh mắt dừng lại ở cổ tay. Chính Quốc từ từ cầm tay cô lên. Anh nhíu mày lại. Những vết cứa trên cổ tay Nhiên Nhiên khá sâu, máu như muốn trào hết ra ngoài hết. Chính Quốc nghiêm mặt nhìn cô. Nhiên Nhiên né tránh ánh mắt phẫn nộ ấy, giật bàn tay yếu ớt khỏi anh. Những kháng cự không được mà còn bị anh siết chặt hơn. Cô cứ tưởng anh không để ý tới cảm giác của cô. Nhưng vẫn cái giọng ấy, đầy oán trách.
- Máu đang chảy. Giữ chặt chỗ này, anh đi lấy bằng, bó lại cho.
Chính Quốc chạy thật nhanh. Nhiên Nhiên cảm thấy lòng thắt lại, sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng. Hết cười tự nhủ bản thân rồi lại quỳ xuống ôm mặt khóc. Mặc cho nước mắt hòa cùng máu, đỏ thắm khắp khuôn mặt đau khổ. Chính Quốc vội vã chạy về phòng khi tìm được miếng vải sơ cứu. Anh chết lặng khi thấy Nhiên Nhiên đang vất vả. Không nói gì thêm, anh không có can đảm nhìn cô khóc, nên nép đằng sau bức tường ngoài kia. Tiếng khóc của Nhiên Nhiên ngày càng lớn, chúng như lưỡi dao lam rạch thấu tâm can của Chính Quốc.
- Em ấy cần không gian riêng.
Khi tiếng khóc hòa lẫn với tiếng nấc rồi văng vẳng gọi tên anh.
- Chính Quốc. Chính Quốc.
Nhiên Nhiên mở cửa ra ngoài cùng với khuôn mặt lấm lem máu. Chính Quốc nhìn cô chừng hai giây rồi nở nụ cười nhàn nhạt.
- Xong chưa?!?
Cô gật đầu. Máu cũng đã đông lại. Cô cười khẩy rồi nói bằng chất giọng bình thường.
- Anh cho em được không?!?
Câu hỏi có vẻ mập mờ. Nhận ra vẻ mặt của Chính Quốc, cô nhanh chóng đáp.
- Không! Ý em là ... tuổi thanh xuân của anh. Hãy ở bên cạnh em lúc em cần nhất vì vậy...
Không để cho cô nói hết lời, bờ môi anh phủ lên môi cô một cách nồng nhiệt. Hơi thở hòa lẫn. Không chần chừ gì, Chính Quốc dùng đầu lưỡi ướt át tách bờ môi chín mọng của Nhiên Nhiên. Thâm nhập vào khoang miệng của cô. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, mang cảm giác như giật điện. Thân cô ấy mềm hẳn, khoác tay lên cổ anh. Nhận thấy sự đồng tình, Chính Quốc tiến thêm một bước. Anh nhấc bổng cô lên, nhưng môi vẫn không quên thực hiện hành động mạnh bạo hơn. Nhiên Nhiên hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ '' Làm gì tùy anh."
Tới căn phòng của mình, anh đặt cô xuống giường, sẵn tay khóa trái cửa lại. Chính Quốc từ từ cởi từng cúc áo trên người. Một, hai ,ba cúc lần lượt được tháo bỏ để lộ vòm ngực rộng lớn. Bộ phận đàn ông của anh cũng đã sớm cương ngạnh. Nhiên Nhiên mặt nóng ran, nhưng cũng không tránh khỏi dục vọng đang trào dâng trong lòng anh.
- Em có muốn không?
Giọng ấm áp phủ lên tai cô. Hơi thở của Chính Quốc không còn ổn định nữa. Nhiên Nhiên cũng thế mà mím môi.
- Nếu không muốn thì cứ nói.
Nói rồi anh tiến tới hôn nhẹ lên vành tai cô. Hình như đầu lưỡi của anh vừa chạm vào chúng. Nhiên Nhiên bất giác rung lên.
Thấy cô có phản ứng anh càng thêm hưng phấn. Chính Quốc nhẹ nhàng cởi áo Nhiên Nhiên ra. Trong ánh đèn vàng bầu ngực đầy đặn, mọng sữa dần dần hiện ra. Nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Anh vừa hôn lên đỉnh đồi vừa thâm nhập vào khu rừng bí hiểm hiểm phía dưới. Lớp vải mỏng có vẻ đã sũng nước, liền bị anh tuột ra tức khắc. Càng ngày hơi thở của Nhiên Nhiên càng nặng trĩu. Cho đến khi anh giữ chặt eo, cô mới hoàn hồn, lí nhí nói.
- Đau lắm đúng không anh?
Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt cô, mắt lộ ý cười nhàn nhạt.
- Ukm. Đau.
Cô đang hoảng hốt định bỏ đi nhưng anh tiếp lời.
- Em có muốn ' khoái lạc' không?
Khoái lạc??? Là gì? Một thiếu nữ hai mươi, trong trắng như cô làm sao hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng nhìn vào đôi đồng tử đen láy mang vẻ cầu xin của Chính Quốc, cô không thể nào không tiếp tục.
- Em muốn... cơ thể anh...
Nhiên Nhiên vừa nói vừa vuốt ve vòm ngực của anh. Cô không biết là cô vừa kích thích con thú trong lòng Chính Quốc trỗi dậy . Anh không nói gì cả chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình.
Chính Quốc giữ eo Nhiên Nhiên ẩn cô vào con" chim'' của anh. Mới phát đầu tiên mà cô đã rên ư ử. Sau những lần ấn sâu thêm nữa. Tiếng rên đau đớn kia trở thành tiếng rên khoái lạc. Nhận thấy sự kích thích, động tác của anh ngày càng nhanh. Các tư thế khác nhau cứ lần lượt được trải nghiệm trong đêm đầu của hai người.
Khi kết thúc trận khoái lạc thì đã chập sáng. Chính Quốc mở tủ, lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Đi ngang qua giường, Nhiên Nhiên đã mềm nhũn ngủ từ lúc nào. Chính Quốc cuối xuống hôn phớt lên môi cô một cái. Cười cười trong sự hạnh phúc.
- Cám ơn em đã cho anh tất.
Gần giữa trưa Nhiên Nhiên mới lờ mờ tỉnh dậy. Khi mở mắt ra cô nhớ tới cảnh ân ái bạo loạn giữa cô và Chính Quốc đêm qua, má đỏ ửng lên. Ngồi dậy trong căn phòng đầy mùi đàn ông này, trên người không một mảnh vải che thân. Chính Quốc từ ngoài bước vào, anh mang một khuôn mặt rạng rỡ.
- Em dậy rồi hả? Đồ mặc.
Anh đưa cho cô bộ đồ đẹp như chuẩn bị đi đâu đó. Nhiên Nhiên ngại ngùng giơ tay ra định lấy đồ nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cô vào lòng. Chất giọng vẫn thế nhẹ nhàng trầm ấm như ngày nào.
- Em đừng sợ, bây giờ em đã là người phụ nữ của anh.
Nhiên Nhiên đẩy anh ra, mỉm cười nhưng với bộ dáng chọc tức.
- Giờ em đi tắm.
- Nhanh nha. Hôm nay mình ra ngoài.
Đang ở trong bồn tắm, cô ấy lóng ngóng hỏi.
- Đi đâu?
- Gặp anh trai anh. Anh ấy từ Mỹ về.
Giọng anh có vẻ phấn khích. Nhiên Nhiên cũng mừng thay. Chừng năm mười phút cô tắm xong, bước ra ngoài thì thấy anh đã mặc com lê chỉnh tề. Tay cầm chìa khóa xe, nhà. Nói chung là có vẻ rất hối hả.
- Chính Quốc! Let's go!
Nhiên Nhiên chạy về phía anh. Bây giờ có thể nhận ra được là anh đã xoa dịu đi nỗi đau của cô, cô không còn đau khổ.
- Hurry up!
Anh của Chính Quốc là Trung Quân Dật. Hồi xưa Nhiên Nhiên cũng hay qua nhà Chính Quốc chơi nên có thể nói có quen biết với anh ta. Tính cách trầm mặc, giống với Chính Quốc lúc xưa. Một cậu bé khôi ngô, ngạo mạn. Nhạt ! Nhưng bù lại Quân Dật rất ưa nhìn.
Chính Quốc dừng xe lại bên một nhà hàng nhỏ kiểu Âu. Anh bước xuống xe rồi mở cửa cho Nhiên Nhiên.
- Vào!
Nhiên Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng bước xuống tiến vào nhà hàng. Nhìn xung quanh, không gian rất yên tĩnh, riêng tư.
Đâu đó một giọng nam tính kêu lên.
- Hey, em trai.
Chính Quốc đi tới chiếc bàn gỗ rộng lớn kia. Tay bắt mặt mừng với anh mình. Nhiên Nhiên cũng tiến lại gần. Wow, anh của Chính Quốc đấy ư? Khác xa với quá khứ.
Những nét cương nghị trên khuôn mặt thanh niên hai mươi tư tuổi hiện rõ qua ánh mắt xét nét khi nhìn thẳng vào Nhiên Nhiên. Cô bất giác rùng mình, nhưng rồi cũng tiến tới.
- Chào anh! Em là...
- Bored to death. Why do you call me?
Một giọng nói khá nam tính, nghe có phần bực mình. Đang nói thì Nhiên Nhiên bị một tên nào cắt mạch, nhảy vào họng.
-Here! Jimin!
Trung Quân Dật vẫy tay về phía anh chàng kia. Nhiên Nhiên và Chính Quốc cũng quay lại.Trước mắt là một anh chàng phong cách, lịch lãm. Một playboy ??? Lần đầu gặp mặt Nhiên Nhiên đã không có ấn tượng tốt về anh chàng này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Countinous>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top