Quá khứ không hồi kết

Bóng người dần xa tôi không níu giữ người lại, không phải vì tôi không muốn mà là vì... tôi không còn tư cách nữa.

Khi Mã Nhiên và Chí Mẩn tay khoác tay rời khỏi tầm nhìn của Kim Tại Hưởng. Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình đã quá sai, đã quá ngu ngốc khi chấp nhận để cô rời xa.

- Anh mất em thật rồi sao?

Từng cảm xúc như nghẹn lại ở cổ họng không thể trào ra được. Tại Hưởng đưa mắt liếc nhìn Nhiên Nhiên sau đó thở phào nhẹ nhõm ''Cũng may là cô ấy đã bình phục rồi.'' Rồi anh lại đưa mắt lên bầu trời xanh như thể muốn kể hết tâm sự cho những đám bông đang lơ lửng kia.

Hai năm trước

Vào khoảng thời gian này Mã Nhiên vẫn còn là một sinh viên. Có đẹp nhưng không phải loại liễu yếu đào tơ như những mỹ nhân trong trường. Một phần là do cô luôn giấu kín phần còn lại là vì mái tóc lỗi thời đã che mất nét đẹp trời sinh khiến ai nhìn vào cũng không rõ. Nhiên Nhiên là người sống nội tâm, cô vốn chỉ nói chuyện và thể hiện với những người thân thiết. 

- Nhiên Nhiên!

Cô nghe thấy giọng nói đó. Nghoảnh lại đằng sau thì biết ngay là anh ta.

- Gì thế Chính Quốc? Tên của tớ không phải để cậu nhai đâu !

Trung Chính Quốc là người bạn thân thuở nhỏ củaMã Nhiên .Anh ấy có một chiều cao lí tưởng nên lúc nào cũng bắt nạt cô. Khuôn mặt thì ngược lại với thể trạng cường tráng ấy, lúc nào cũng cute hết mực làm cho nữ sinh trong trường điên cuồng. Nhưng có lẽ không cô gái nào ngoài Nhiên Nhiên có thể được anh cưng chiều.

Chính Quốc phì cười, anh véo má Nhiên Nhiên một cái rồi giở cái giọng điệu nhão nhẹt.

- Chẳng phải tớ kêu cậu gọi tớ là 'Oppa' rồi sao?

Nhiên Nhiên gạt tay Chính Quốc ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt cười cợt.

- 'Oppa' con khỉ mốc. Cậu nghĩ cái gì vậy hả?

- Thì tất nhiên rồi , lớn hơn ba tháng đó nha.

Nhiên Nhiên cười nhạt một cái rồi lơ Chính quốc đi. Anh ta vẫn cứ đu theo cô ấy. Lâu lâu lại đưa ta lên vuốt tóc rồi lại bẹo má. Mã Nhiên bực mình quay sang liếc Chính Quốc, đứng lại nói với cậu ta.

- Cậu không về nhà hả ? Bánh?

Do thân nhau lâu rồi nên hai người hay gọi tên ở nhà của nhau. Bánh là tên của Chính Quốc còn cô , cô là Keo.

-Không! Hôm nay tớ không về tổ ngủ ở nhà cậu đó Keo.

Nhiên Nhiên cũng chấp nhận thua vì cô rất ghét từ Keo. Có thể là keo kiệt, keo dán sắt. Nói chung là cô không thích mình tên Keo. 

 Thấy Nhiên Nhiên đang trừng mắt, thái độ khó hiểu nhìn mình nên anh giải thích

- Ba mẹ tớ đi công tác. Tớ lại không biết nấu ăn. Nên mẹ cậu kêu tớ qua ở vài hôm.

Nhiên Nhiên nhắm lại số phòng trong căn nhà nhỏ của mình. '' Ủa, mà nhà mình không còn phòng trống, cậu ấy ngủ ở đâu? Chắc là... phòng khách.''  Cô cũng không hỏi gì thêm vì chắc chắn là như vậy .

Cùng nhau bước về ngôi nhà của Nhiên Nhiên. Trên đường hoa rụng khắp chốn . Chính quốc bất giác quay sang nhìn Nhiên Nhiên.

- Sau này trong trong đám cưới cậu nhất định sẽ có rất nhiều hoa. 

Nhiên Nhiên tựa hồ ,miệng cười. Có lẽ cô đang tưởng tượng . Bất chợt quay sang Chính Quốc, cười tươi.

- Tất nhiên. Hoa rất đẹp và mềm mại phải không?

Chính Quốc vẫn dán mắt vào khuôn mặt tươi rói của cô. Anh nở nụ cười, giọng ngọt ngào.

- Rất đẹp! Và mong manh vì vậy tớ sẽ trân trọng.

Anh yêu cô rồi. Từ lúc còn là đứa trẻ lên năm. Khi ấy Chính Quốc là một cậu con trai lạnh nhạt. Không quan tâm tới bất cứ ai . Nhưng một ngày gia đình Nhiên Nhiên chuyển tới. Hôm ấy trời rất trong. Nhiên Nhiên đứng bên cửa sổ, tay chống cằm ngắm nhìn ra sân vườn. Chính Quốc và ba mẹ anh ấy ghé nhà để làm quen với nhau. 

Trong tiếng cười nói giòn giã của hai gia đình. Chính Quốc không chịu được nên ra ngoài hít thở không khí. Vừa ra tới cửa, anh loáng thoáng thấy bóng một cô gái đang lượn lờ trong căn phòng sát bên. Cái tính hiếu kì của trẻ con vẫn không khỏi. Chính Quốc rón rén từng bước tới gần chiếc cửa kia. Vừa chạm tay vào cửa anh nghe thấy một giọng hát trong trẻo ngân lên.

Máu mồ hôi và nước mắt. 

Càng nhiều bao nhiêu em lại cay đắng bấy nhiêu.

Muốn chắp đôi cánh này bay về thiên trần.

Nhưng sao em có thể rời xa anh?

Hãy giữ em lại.

Là đào hay kem. Anh càng ngọt ngào hơn nữa thì thanh Chocolate này sẽ tan chảy mất.

Khi đó sự thật sẽ được vạch ra nhờ đôi cánh này. 

Rằng ... Anh không yêu em.

Tiếng hát vừa dứt. Chính Quốc thẫn thờ ở đó. Anh không hiểu lời bài hát và cũng không hiểu tâm tư của Nhiên Nhiên. Cảm giác như có ai đó Nhiên Nhiên mở cửa phòng ra. Ấn tượng đầu tiên của cô về Chính Quốc là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng đôi mắt anh làm cho cô thấy rõ sự thiếu thốn về mặt tình cảm.

- Cậu không vào à?

Nhiên Nhiên nghiêng mình sang một bên, mặt hiện rõ ý cười. Chính Quốc định quay đi , nhưng cô nắm lấy tay áo. Giật một lực vừa đủ khiến cậu bé năm tuổi lao về phía cô. Chính Quốc tỏ vẻ khó chịu, bĩu môi, phụng phịu nói.

- Tớ không quen biết cậu.

Nhiên Nhiên xoa đôi bàn tay non nớt ra trước mắt Chính Quốc. Miệng cười nói.

- Tớ là An Mã Nhiên, cứ gọi tớ là Nhiên Nhiên. Rồi, bây giờ chúng ta quen nhau rồi đó.

Chính Quốc phì cười.

-Thú vị thật

 Kể từ đó Nhiên Nhiên với Chính Quốc trở thành bạn thân thiết. Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, có khi ... cùng nhau tắm. Dần dần con người của Chính Quốc thay đổi rõ rệt. Anh cười nhiều hơn, anh vui vẻ hơn và biết quan tâm cô hơn.

 Gió cứ thế đánh rối mái tóc mềm mại của Nhiên Nhiên. Cũng không ít lần mái tóc ấy quốc vào mắt người đi bên cạnh là Chính Quốc. Anh rên lên vài tiếng, rồi hét vào mặt cô.

- Tớ xin cậu đó, gió chướng ,cột tóc lại cho tớ.

Nhiên Nhiên nhíu mày, giở giọng chọc ghẹo.

- Tớ không có cột tóc .' Oppa'.

Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Miệng khẽ nhếch lên định nói điều gì đó, nhưng rồi lại hạ xuống. Nhiên Nhiên vừa cười vừa tiến lên phía trước. Chợt một vòng tay rộng lớn ôm cô từ phía sau. Hơi ấm từ người anh bao trùm cô . Anh hạ cằm xuống đặt lên vai cô. Nhiên Nhiên giãy giụa cũng vô ích nên cô chỉ hạ giọng.

- Cậu vui lắm hả ?

- Ukm.

- Thôi được rồi từ nay tớ sẽ gọi cậu là Anh được chữa ?

Cô nói tiếng địa phương để tăng thêm phần hài hước. Ánh mắt của Chính Quốc bỗng dịu dàng, anh xoay vai cô về phía mình. Hôn phớt một cái lên má. Nhiên Nhiên mặt nóng ran nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ngước đôi mắt khó hiểu nhìn Chính Quốc. Anh ta vẫn bình thản, nhưng khóe mắt thoáng chút dục vọng, chiếm hữu. Nhiên Nhiên đẩy anh ra khỏi, ánh mắt hơi bực bội.

- Cậu đừng nghĩ lung tung.

Nói rồi mặt cô nóng bừng bừng, quay ngoắt đi chạy thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc hạnh phúc đó, Chính Quốc nhận ra không phải mình anh yêu cô... mà cô cũng có tình cảm với anh.

Nhưng cái thứ hạnh phúc ấy không được lâu. Bố Nhiên Nhiên, người cô yêu thương nhất qua đời vì một chứng bệnh lạ. Mẹ của cô vì quá đau khổ, suy kiệt. Bà đã tự nhốt mình trong phòng ba tháng. Cuối cùng cũng ra đi vì sử dụng thuốc quá liều. Dẫn đến các dây thần kinh bị đứt.

Nhiên Nhiên không chịu được cú sốc này, suốt ngày đập phá đồ vật. Khóc ròng rã mấy tuần liền. Nhưng rất may còn Chính Quốc , tuy không làm cô trở lại bình thường nhưng cũng phần nào làm dịu đi nỗi mất mát của cô. Kể từ hôm đó Chính Quốc dọn qua sống với cô. Cuộc sống của Nhiên Nhiên cũng dần dần ổn định trở lại. Cô bắt đầu đi học nhưng những nụ cười trên môi không còn chân thật với ai ngoài Chính Quốc.

Vào một đêm, Chính Quốc đi ngang qua căn phòng của Nhiên Nhiên. Nghe thấy tiếng kính vỡ. Anh hoảng hốt đập phá cửa. Hét lên.

- Nhiên Nhiên, em đang làm gì vậy?!? Mở cửa ra nhanh.!!!

Một hồi lâu không thấy tiếng động. Chính Quốc định phá cửa. Nhưng chợt nghe thấy tiếng khóc mỗi ngày một to. Thì ra cô ấy đang đau lòng. Anh hiểu được tâm trạng bây giờ của Nhiên Nhiên nên đành để cô ấy thỏa hết nỗi lòng.

Ánh trăng chói rọi vào khuôn mặt của Nhiên Nhiên. Khuôn mặt đau khổ cụ thể ,thể hiện càng rõ. Bên ngoài chiếc cửa kia, Chính Quốc đang tựa vào tường, khuôn mặt anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lại chau mày.

................................................................................................................................................................

Countinous>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top