Chương 44: Làm Ngũ hoàng tử phi của ta đi!

Tất cả đang rất vui vẻ trừ ai đó ra. Ma Kết từ trong phòng đi ra ngoài, thấy Song Ngư và Nhân Mã đã thu dọn chén đũa xong hết rồi, mà bàn lại chưa lau. Nàng liền đi ra ngoài, cầm một cái giẻ đi vào. Thiên Yết ngồi đó nãy giờ, thấy cái giẻ quen quen thì nhíu mày nhớ lại. Sau đó thì lên tiếng hỏi.

- Cái khăn này...là giẻ lau bao giờ?

- Thưa điện hạ, nó đã là giẻ lau lâu lắm rồi. - Ma Kết cung kính trả lời, nhưng không hiểu sao mặt Thiên Yết đen lại, sát khí cũng tỏ ra khắp căn phòng. Ma Kết nghĩ mình đã nói gì sai, liền vội vã dập đầu nói.

- Tiểu nữ nói gì không phải, xin điện hạ xá tội.

Như biết mình khiến người ta sợ, Thiên Yết nhanh chóng thu lại sát khi của mình, lạnh lùng phất tay áo, dặn.

- Ngươi không có tội gì hết. Lui ra đi. À, còn nữa. Nếu có gặp tiện nhân Song Ngư kia thì kêu nàng đến gặp ta.

Ma Kết nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấp thỏm lo sợ cho Song Ngư. Nàng chỉ biết nói dạ rồi đứng lên đi vội ra ngoài.

Một lúc sau, Song Ngư cùng Nhân Mã và Xử Nữ bước vào. Thấy cái mặt hầm hầm của Thiên Yết mà giật hết cả mình. Không biết hai tên này có thần giao cách cảm không mà Thiên Yết chỉ vừa liếm nhìn một cái, là Xử Nữ đã hiểu ý mà kéo Nhân Mã ra ngoài và đóng cửa lại. Chỉ còn lại một mình, Song Ngư thầm nuốt nước bọt, tự nhủ [hắn còn đang bệnh, mình còn có Bạch Hổ. Không sao] nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Thiên Yết gằn từng tiếng.

- Cái khăn,...À phải gọi là cái giẻ lau mới đúng. Ngươi gan to lắm. Dám dùng cả giẻ lau để làm khăn đắp trán cho ta.

- Khăn đắp trán?.... À!! Lúc đó ta thấy ngươi sốt cao quá, kiếm mãi nhưng không thấy cái khăn nào dùng được nên lúc thấy nó, ta cũng chỉ vơ đại thôi. Thà dùng bẩn, chứ để ngươi chết, mạng ta không giữ nổi, mạng của bọn họ cũng giữ không nổi. - Song Ngư à lên một tiếng rồi bắt đầu giải thích. Nghe câu thà dùng bẩn còn hơn để hắn chết phát ra từ miệng nàng giống như đang châm chọc hắn vậy. Nó lại càng khiến cho hắn tức điên hết cả lên.

- Vốn dĩ ta không muốn hỏi, nhưng nước ngươi đưa ta uống, ngươi lấy ở đâu vậy? - Thiên Yết im lặng nghĩ gợi một lúc thì lên tiếng hỏi tiếp. Vẫn là những thứ phục vụ hắn trong lúc hắn bệnh thôi. Song Ngư nghĩ hắn đang muốn tạ ơn nàng nên chẳng kiềm nén gì nữa mà nói ra hết tất tần tật.

- Là con suối trước nhà đấy. Vì nước trà bị Chu Tước làm ngã bàn nên đổ hết rồi. Ta không biết châm trà, lại sợ ngươi thiếu nước mà chết nên chạy ra ngoài đó lấy nước. Yên tâm, nước sạch và trong lắm. Ta cũng uống trước để thử độc cho ngươi rồi. Không chết đâu mà lo.

Càng nghe, mặt Thiên Yết càng ngày càng tối đen lại. Khăn đắp trán cho hắn thì nàng lấy giẻ lau bàn thay vào, nước hắn uống thì nàng lại lấy nước suối ở chốn rừng thiên nước độc. Nàng...Nàng rõ ràng là có chủ ý hạ độc hắn.

- Ngươi muốn mưu phản?

- Ha ha ha!!! Ôi trời ơi, mưu phản? Ngươi đang đùa ta hay nói mà chưa kịp suy nghĩ vậy? Từ đầu tới giờ ta với ngươi chưa ngồi chung thuyền lần nào, thế mà ngươi bảo ta mưu phản ngươi? Công nhận lũ quý tộc, hoàng tộc các người tự tin tới mức tự cao dữ như vậy. - Song Ngư cười lớn, sau đó lạnh lùng nhìn Thiên Yết trả lời.

Có vẻ như hiểu ra ý tứ trong lời nói của nàng, hắn khẽ cau mày lại những sau đó lại giãn ra. Nàng nói đúng. Từ lúc hắn và nàng gặp nhau, chưa lần nào cả hai ngồi nói chuyện về cùng một vấn đề. Thậm chí cả hai còn chưa cười xã giao lấy một lần, như vậy thì nàng mưu phản hắn bằng cách nào? Đơn giản nàng và hắn đã coi nhau như là kẻ thù từ lần nàng nhốt linh hồn của Thiên Bình.

- Hôm nay tới đây thôi, ta dìu ngươi vào trong nghỉ ngơi. Hay ngươi muốn về lại hoàng cung của ngươi?

Song Ngư nhìn Thiên Yết hỏi. Hắn cũng nhìn nàng một lúc, rồi lạnh nhạt nói vài ba chữ.

- Dìu ta vào!

Trông cứ như thiếu gia và ôsin ở hiện đại ấy. Nhưng thiếu gia ở hiện đại sẽ yêu cô bồ xinh đẹp chân cao mét mốt chứ không kêu một con hầu vừa lùn vừa không xinh như nàng đâu.

- Không nặng sao?

Hắn đột nhiên hỏi làm Song Ngư giật mình. Nhắc mới nhớ, hình như hắn cũng đâu nặng mấy đâu. Ngay cả một đứa với cân nặng véo von vỏn vẹn 43 kg như nàng còn dìu được, chẳng lẽ hắn ít ký tới vậy sao? Mà cái thân hình này nhắm chừng cũng trên 50 kg á. Sao nàng lại cảm thấy hắn hơi bị nhẹ. Thôi thì trả lời bừa cho lành.

- Nặng! Nặng như tượng*! (Voi)

- Vậy dìu tiếp đi.

Vừa nói xong, hắn đã ngã toàn bộ người hắn vào người nàng. Hắn quả là một con qủy đội lốt người. Hắn không xứng đáng có được cái gương mặt anh tuấn, tiêu sái này. Hắn không xứng có được cái chức vị tam hoàng tử chống lưng. Hắn hoàn toàn không xứng! Giờ thì ngay cả nhấc chân bước đi cũng khó khăn. Song Ngư chỉ có thể bước từng bước ngắn, vì con qủy bên cạnh quá nặng. Giờ thì nàng hiểu lý do vì sao nàng lại thấy hắn nhẹ rồi!

- Nè, ngươi nặng qúa rồi đó. Có tin ta bỏ ngươi xuống không!

Song Ngư khó chịu nói. Thiên Yết vẫn nhở nhơ, thậm chí còn đè nặng hơn khiến Song Ngư tức điên người. Định cấu vào người hắn nhưng móng tay vừa mới dùng lực đã thôi. Mặc đồ gì mà vừa dày vừa cứng. Cấu hắn thì chỉ có thể làm bằng niềm tin và trong tưởng tượng.

Nhân Mã và Xử Nữ thì được giao cho cái việc vô cùng vui. Vào rừng kiếm thịt cá! Nhân Mã đi một lúc là lại la lên, hai tay ôm chặt Xử Nữ khiến hắn đứng tim cũng phải mấy lần. Cố nhấc từng bước chân ngắn như một đứa trẻ, vác theo cục nợ chẳng chịu đi là Nhân Mã vào bên trong rừng.

- Xử Nữ, ta van ngươi, ngươi đừng đi nữa, chúng ta quay trở lại đi mà. - Nhân Mã giọng nhão như cháo đặc năn nỉ. Xử Nữ đứng lại, khẽ thở dài, sau đó lên tiếng hỏi.

- Cô nương có muốn ở chung với tỷ tỷ cô không?

- Có! Dĩ nhiên là có! - Nhân Mã nhanh nhảu trả lời.

- Thế thì càng phải đi vào. Chúng ta đang tá túc ở nhà người khác, nên làm việc là điều đương nhiên. Đừng khóc lóc nữa, ta bảo vệ cô nương.

Xử Nữ phân tích cho Nhân Mã hiểu, sau đó thì cười nhẹ trấn an nàng, rồi cầm tay nàng đi tiếp vào bên trong. Nhân Mã ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình đang bị bàn tay hắn nắm chặt. Con trai thời này được phép nắm tay con gái rồi sao? Cái cảm giác ấm áp cứ len lỏi đâu đó trong tim khiến Nhân Mã càng thêm khó hiểu. Hắn tốt với nàng như vậy vì lý do gì?

Quay lại nhà Bảo Bình và Ma Kết. Thiên Bình túc trực bên giường Bảo Bình khiến Ma Kết phải lắc đầu. Nàng là tỷ tỷ ruột, thế mà còn chưa lo cho Bảo Bình như vậy. Ma Kết nói vài câu giữ lễ với Thiên Bình, sau đó thì xách hộp thuốc đi ra ngoài.

Một lúc sau, Bảo Bình tỉnh lại, Thiên Bình mừng rỡ ôm chằm lấy nàng.

- Nàng làm ta lo chết mất.

- Ngũ...ngũ hoàng tử! Ngọc...ngọc thể của ngài... - Hành động của Thiên Bình làm cho Bảo Bình ngạc nhiên, luống cuống hết cả người.

- Không sao! Nàng cứ để yên nhủ vậy một lúc. Mai ta về xin phụ hoàng. Nếu được người đồng ý, mấy hôm nữa ta đến canh phòng tân nương.

- Canh...canh phòng tân nương...Ngũ hoàng tử...ngài...ngài...

Thiên Bình bỏ Bảo Bình ra, đứng lên nói một câu rồi ra ngoài.

- Gọi ta là Thiên Bình.

Vừa bước ra khỏi phòng, mặt hắn đỏ bừng lên, đầu cũng bốc khói nghi ngút. Song Ngư từ bên phòng Thiên Yết đi ra, thấy mặt Thiên Bình như vậy thì cũng giật mình. Nàng đi lại gần đưa tay lên sờ trán Thiên Bình, rồi giả vờ phán.

- Ai da! Bệnh yêu của điện hạ nặng lắm rồi nha! Nếu không chữa trị kịp thời, không chừng hoàng tộc lại phải tiếc thương cho một vị thiên tử trẻ tuổi tài năng.

Tưởng hắn sẽ trừng mắt nhìn mình, sau đó thì quát tháo mấy câu đại loại như: Hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói hàm hồ, nói hưu nói vượn hay ai cho ngươi chạm vào ta,... Nhưng không, hắn chỉ đỏ bừng mặt, lắp bắp nói được với nàng vài chữ rồi lại im thin thít.

- Thế...thế chữa... bằng cách nào?

- Ai da,....thứ cho thần nói thẳng, ngài phải lấy nàng ta làm chính thê, một đời một kiếp chỉ yêu mình nàng, tuyệt đối không được có gian thê, không lập thiếp. - Biết rõ người Thiên Bình muốn là ai, Song Ngư cũng thấy Bảo Bình rất hợp với hắn. Thiên Bình có khí chất bức phàm, lại thêm tài năng và dung mạo xuất chúng. Một nữ tử vừa xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, vừa dịu dàng, lại vừa là tứ tinh triệu hồi sư khi mới 14 tuổi như Bảo Bình, quả thực là vô cùng xứng đôi với hắn. Nhưng nàng đâu thể để hồng nhan bạc phận được. Nàng sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, nữ tử các nàng tuyệt đối không phải vật phẩm để trưng bày, cũng tuyệt đối không phải chỉ là công cụ nối dõi tông đường.

Tưởng hắn nghĩ nàng nói đùa, rồi quay lại chửi nàng xối xả. Vì hoàng tộc phải thập thê, vạn thiếp mới đúng chứ? Ai dè hắn chỉ ngại ngùng đáp lại nàng một cách hờ hững rồi bỏ đi.

- Ta...Ta hiểu rồi!

Là do hắn quá ngốc nên không hiểu ý của nàng hay là do hắn đang hồi hộp nên không nghe rõ nàng nói gì?

Sáng hôm sau, Thiên Bình một thân một mình về lại hoàng cung, dâng tấu chương đòi cầu thân Bảo Bình. Mặc dù bị mẫu hậu của mình - Ngọc Phi phản đối gay gắt, nhưng Thiên Bình vẫn không chịu thua. Kiên trì bảo vệ ý kiến của mình được ba ngày, Thiên Bình cuối cùng cũng chiến thắng. Đơn giản vì hắn dọa cả đời không chịu thành thân, mà Ngọc Phi tuy vẫn được hoàng thượng sủng ái, nhưng chỉ có mình hắn là con trai. Hắn không thành thân, bà làm sao còn mặt mũi nào nhìn hoàng thượng, làm sao còn có chỗ đứng trong cái hoàng cung thâm độc này. Nên bà đành chịu thua, chấp nhận cho con trai mình thành thân với nữ tử mình chưa gặp một lần. Có nhạc mẫu nào khổ tâm như bà không chứ. Thân là nhạc mẫu mà còn chưa gặp mặt con dâu lần nào đã cho thành thân.

Hai ngày sau, cái tin Ngũ hoàng tử lập hoàng tử phi lan khắp kinh đô Hoàng Đạo quốc. Mọi người tò mò không biết vị tiểu thư nhà danh giá nào may mắn. Còn các nhà giàu, có con gái, đều chăm chút cho con gái của mình thật xinh đẹp, mong có thể làm người thân với hoàng tộc.

Còn Bảo Bình? Sau khi nghe được tin từ Nhân Mã và Xử Nữ truyền lại, nàng như chết lặn. Mặt cứ đỏ bừng suốt ngày. Dáng đi, cử chỉ, hành động và lời nói đều dịu dàng, thùy mị, thục nữ đến đáng kinh ngạc. Cứ vài canh giờ lại hỏi mọi người mình có đẹp không? Chẳng ai hiểu tại sao nàng lại như vậy. Ngoại trừ nàng là người trong cuộc, và Song Ngư là người giật dây.

Ba ngày sau, kinh đô nhuộm đỏ màu chữ hỷ, cầu hỷ và đoàn người cùng kiệu tám người khiêng đi rước hỷ. Thiên Bình mặc một bộ đồ hỷ đỏ thắm, treo trái cầu hỷ ở trước ngực, đầu đội mũ chuồn màu đỏ. Hắn cưỡi trên người con bạch mã, ung dung đi từng bước chậm rãi. Nhưng gương mặt hắn hiện rõ sự vui mừng, sự hạnh phúc với nụ cười mỉm tươi rói. Mọi người cũng hò reo, chúc mừng không ngớt.

Ở nhà Bảo Bình, Song Ngư cầm một bộ hỷ phục thêu chỉ vàng rực rỡ trên tay, cùng Ma Kết mặc lên người Bảo Bình. Mũ phượng nặng như cả chục ký làm bằng vàng, đôi hài đỏ cũng được thêu chỉ vàng cẩn thận và tỉ mỉ. Chỉ trong một tuần mà bọn thợ may trong hoàng cung có thể làm ra một tuyệt phẩm như thế này sao? Thật không thể tin được. Song Ngư chỉ giúp Bảo Bình khâu mặt quần áo và đội mũ phượng. Còn mấy việc như búi tóc, trang điểm,...gì đó Ma Kết đều làm hết. Đơn giản vì Song Ngư không biết làm mấy thứ đó. Chuẩn bị xong xuôi, Ma Kết đưa cho Bảo Bình một trái táo đỏ lịm, dặn dò.

- Vào hoàng cung, điều đầu tiên là lấy lòng Ngọc Phi, hoàng hậu và hoàng thái hậu. Sau này, Ngũ hoàng tử có lập thiếp, tốt nhất đừng nên giao cấu với bất kỳ phi tần nào. Nhất cử nhất động của mình, muội đều phải cân nhắc thật kỹ. Tránh phạm phải cung quy. Muội phải nhớ kĩ. Rõ chứ?

- Thế tỷ...tỷ không đi cũng muội sao? Muội phải ở trong cung một mình sao? - Bảo Bình mắy ngấn nước hỏi. Ma Kết cười nhẹ, ôm nhẹ lấy Bảo Bình dỗ dành.

- Ngày đại hỷ của hoàng cung, không được khóc. Tỷ sẽ vào cung thăm muội thường xuyên mà. Hôm nay,...muội muội của tỷ đẹp lắm. Tỷ chắc rằng muội là tân nương đẹp nhất từ trước đến giờ.

Bảo Bình bật cười, Song Ngư nhìn cảnh này cũng hơi buồn. Đáng lẽ nên để cho tỷ muội họ ở bên nhau lâu hơn một chút. Nàng cười buồn lắc đầu. Nhân Mã từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói.

- Thiên Bình...Hắn đến rồi. Chuẩn bị xong chưa???

- Xong rồi.

- Wow!!! Tiên nữ giáng trần a!!!

Sau câu trả lời của Song Ngư là tiếng reo hò của Nhân Mã. Nàng đi lại gần Bảo Bình, nhìn ngắm cô nàng thật kĩ với cặp mắt long lanh, ngưỡng mộ.

- 14 tuổi mà đẹp như vầy sao?? Muội quả thật là tiên nữ giáng trần nha tiểu Bảo Bảo.

Nhân Mã định lao lại ôm lấy Bảo Bình nhưng bị Song Ngư nhanh tay nắm vai kéo ra. Định nói gì đó thì Thiên Bình chạy thẳng vào trong. Cả phòng thoáng vẻ giật mình, nhưng sau đó, Song Ngư kéo cả hai đi ra ngoài.

- Tân lang không được nhìn mặt tân nương trước khi làm lễ đâu. - Ma Kết ái ngại nói. Nhưng ra bên ngoài rồi, có nói bọn họ cũng chẳng nghe đâu.

Bên trong, cả hai cứ nhìn nhau mãi mà chẳng nói gì cả. Tới lúc Bảo Bình quay đi hướng khác vì ngại, thì cả hai mới bắt đầu nói chuyện. Thiên Bình lắp bắp khen.

- Hôm nay...Nàng...Nàng đẹp lắm.

- Đa tạ...đa tạ điện hạ quá khen.

- ...

- ...

- Nàng...đồng ý làm Ngũ hoàng tử phi của ta chứ? - Sau một lúc im lặng, Thiên Bình lấy hết can đảm hỏi Bảo Bình. Nàng ngạc nhiên, tim cũng đập rộn lên.

- Lệnh vua khó kháng.

- Nếu như không có lệnh của phụ hoàng, nàng vẫn đồng ý chứ?

- Điện hạ là ngọc thể, cao quý, tài năng, dung mạo tuấn tú, cô nương nào có thể từ chối.

Nghe khen mà Thiên Bình cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng lẩn tránh câu hỏi của hắn. Có nghĩa là, nếu như không có cái lệnh của phụ hoàng - cái lệnh mà hắn đã liều chết để có được. Nếu như không có thân phận cao quý này, không có dung mạo anh tuấn này, nàng sẽ không chấp nhận lấy hắn dễ dàng như vậy. Thiên Bình nhìn Bảo Bình đầy muộn phiền, hắn hỏi lại nàng một lần nữa.

- Nàng...Có đồng ý...làm Ngũ hoàng tử phi của ta?

- Dân nữ thất lễ r...

- Thôi được rồi. Ta hủy hôn!

Thiên Bình quay lưng bỏ đi, định mở cửa bỏ về hoàng cung thì kéo mãi cửa chẳng chịu mở. Lý do vì sao ư? Hỏi ba đứa ngoài kia đi.

Ba chị nghe lén. Hiểu được ý của Bảo Bình nên khi nghe tiếng chân Thiên Bình chuẩn bị bỏ về, ba chị này bày trò chặn cửa. Song Ngư giữ cửa, không cho Thiên Bình mở được, Ma Kết và Nhân Mã khiêng cái mảnh gỗ chắn cửa lại. Thế là anh Thiên chị Bảo bị nhốt luôn ở trong. Nhân Mã bỗng ngu ngơ hỏi một câu.

- Nó nặng như vậy thì chúng ta lấy ra bằng cách nào?

. . . (BA CHẤM) . . .
Ba chị nhìn nhau, sau đó cười hề hề rồi mồ hôi đổ ra như tắm. Lần này mà làm trễ giờ lành làm lễ, thế nào cũng bị ngáng cho cái tội cản trở hôn lễ hoàng tộc hay trù ẻo hoàng tử cho coi. -------------------------------------------------------------
Au: Fs sẽ ngừng thêm một thời gian nữa nha mọi người. Tuần này Fs phải kiểm tra chất lượng. Xong rồi còn mấy bài một tiết nữa nên sẽ trở lại trễ. Chap này viết dài để tạ tội trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top