Chương 43: Đoàn tụ!

Thấy tay Thiên Yết bắt đầu thả lỏng, Song Ngư bèn chống hai tay qua hai bên để ngồi dậy nhưng ai ngờ đâu hắn bỗng nhiên kéo mạnh nàng lại, khiến nàng hôn phớt lên mặt của hắn.

- Mặc Thủy!

Nghe cái giọng dịu dàng này mà Song Ngư ngứa ngáy, khó chịu hết cả người. Tay hắn run run nhưng vẫn dùng hết sức mạnh của mình để giữ nàng trong vòng tay. Song Ngư khá bất ngờ với thái độ này của hắn. Hắn thích người con gái đó tới mức nào vậy? Và người con gái đó đang ở đâu? Chết rồi sao? Hay là thích người nam nhân khác? Hắn là hoàng tử mà lại thua một nam nhân khác trong việc tranh giành nữ nhân sao? Vậy có nghĩa là nàng ta đã chết? Tim nàng bỗng như bị bóp nghẹt lại. Đau lắm! Còn khó thở nữa! Cái cảm giác này là gì?

- Này! Buông ta ra! Ngươi còn không mau buông ta ra! - Song Ngư đánh nhẹ vào người hắn. Gương mặt nhợt nhạt của hắn khẽ cau lại, mồ hôi cũng túa ra rất nhiều, cánh tay hắn lại càng run rẩy, bàn tay nắm chặt cánh tay của Song Ngư khiến nàng đau nhói. Song Ngư bực tức đánh hắn một cái hơi mạnh, sau đó thì hắn buông tay, nàng liền đứng dậy chỉ vào mặt hắn quát.

- Nè! Ngươi làm ta đau đó!

- Khụ...khụ...

Thiên Yết ho lên vài tiếng, sau đó thì từ khóe miệng tràn ra một dòng máu đỏ tươi. Cái quái gì vậy? Hắn bị cái gì vậy chứ? Song Ngư luống cuống lấy cái khăn lúc nãy lau sạch máu cho hắn, sau đó chạy ra ngoài, một lúc sau thì đem vào một cốc nước và cho hắn uống. Nhìn sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc của hắn mà nàng hối hận vô cùng, trong tim cũng nhoi nhói lên một cảm giác khó tả. Ngồi cạnh hắn ở bên cạnh giường, Song Ngư gật gù rồi ngủ luôn từ lúc nào không hay.

Một lúc sau, Thiên Yết cựa người rồi dần dần mở mắt. Cả người đau nhức đến nỗi chỉ cần cử động nhẹ cũng đau muốn thấu tim gan. Hắn khẽ nhìn qua bên cạnh giường, một mái tóc màu nâu đỏ đập vào mắt, gương mặt tròn tròn trắng nõn thấp thoáng hiện ra phía sau màn tóc. Như biết được đó là ai, Thiên Yết cố lay Song Ngư dậy, đôi môi khô nứt mấp máy.

- Ta...Ta khát...dậy! Ta khát!

- Sư Tử! Ba! Mẹ!...Con nhớ mọi người. Nhân Mã...

Song Ngư nói mớ vài câu, rồi từ khóe mắt lại xuất hiện một dòng nước. Thiên Yết giật mình, định đưa tay lau nước mắt cho nàng thì bỗng nhiên ho khù khụ. Song Ngư nghe thấy tiếng động lớn, liền mở mắt ngồi dậy.

- Ngươi tỉnh rồi! May quá! Làm ta lo chết được! - Thấy Thiên Yết đang mở mắt nhìn mình, nàng liền bật dậy, vui vẻ nói. Sau đó lấy cái khăn trên trán hắn xuống, đưa tay mình lên trán hắn rồi thở phào.

- Ngươi bớt sốt rồi! Đói không, ta xuống nấu cháo cho ngươi?

Thiên Yết chỉ nhìn Song Ngư mà không nói gì. Song Ngư cũng ngừng lại, không nói gì nữa mà chăm chú nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau một lúc, thì Thiên Yết lên tiếng nói trước.

- Khát!

Tức!

Nàng cuống cuồng chăm sóc hắn như vậy, thế mà vừa tỉnh lại đã đòi nàng hầu hạ tiếp. Làm ơn mà lại chẳng nhận được một lời cảm ơn hay đa tạ. Tức thế chứ nị. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng Song Ngư vẫn ngoan ngoan đi ra ngoài, lát sau đem vào một cốc nước. Thiên Yết nhận lấy cốc nước, tay run run rồi đánh rớt. Song Ngư nhíu mày, hai hàm răng nghiến chặt, nhưng vẫn cố làm giọng vui vẻ hỏi.

- Có cần ta lấy thêm cốc khác?

- Phiền người!

Hắn đáp lại cộc lốc. Máu tức kiềm nén nãy giờ như bị cái thái độ vô ân của hắn làm cho dâng lên lại, nhưng nàng lại cố kiềm lại! Hắn là người bệnh. Nhịn! Khi nào hắn khỏe nàng sẽ tính cả vỗn lẫn lãi. Không thiếu một xu.

Choang!

Choang!

Hắn...Hắn đang giỡn mặt với nàng sao? Nàng biết hắn là hoàng tử, tiếc gì mấy cái cốc đất như này, nhưng cái này đối với thường dân quý biết bao. Thế mà...Thế mà hắn...Cố nén giận lần nữa, Song Ngư lại đi lấy thêm một cốc nước khác, sau đó tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, từ từ đưa lên miệng hắn nói.

- Để ta giúp ngươi. Ngươi không tiếc cốc nhưng ta tiếc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng chủ động đến gần với hắn như vậy. Cái mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, thật dịu nhẹ và khiến người khác khó quên được.

- Này...

Vừa định mở miệng, cái viên ngọc ở thắt lưng sáng lên, Song Ngư vội chạy ra ngoài. Thiên Yết định đuổi theo nhưng cơn đau như nát xương thịt khiến hắn không thể nhúc nhắc được,chỉ biết nhìn theo bóng lưng của nàng đầy nuối tiếc.

- ...

- Ở trong khu rừng gần hoàng cung ấy.

- ...

- Mày cứ hỏi người dân chỗ nào có Chu Tước hay khu rừng Chu Tước ở là nơi nào? Họ sẽ chỉ cho mày.

- ...

- Ở với vài người khác nữa.

Hai nàng bắt đầu buôn dưa lê, bán dưa chuột từ trên thiên cung xuống dưới địa ngục. Chắc do liên lạc không mất tiền nên các nàng chẳng phải lo lắng gì.

- Thôi, tao có việc. Khi nào tới nơi thì gọi tao.

Song Ngư cất viên ngọc lại chỗ cũ, sau đó thì vào bên trong. Mặt Thiên Yết hầm hầm như có ai ăn giật hắn vậy. Nàng bình thản ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng đưa tay lên, định sờ trán hắn thì bị hắn đẩy ra. Lực đẩy có phần hơi mạnh khiến nàng khá ngạc nhiên.

- Ngươi khỏe tới như vậy rồi sao? Thế thì tự đi mà ăn uống, tắm gội. Ta không chăm sóc ngươi nữa, coi như nhiệm vụ của ta đã xong.

- Viên ngọc đó từ đâu ngươi có?

Thấy Song Ngư định bỏ đi, Thiên Yết đành nhanh miệng hỏi. Song Ngư quay lại nhìn hắn khó hiểu. Lúc trước thì đòi chém đầu, sau đó lại hỏi về nữ tử kia, rồi lại đi tìm nàng sau khi nàng trốn được, còn ôm nàng liên tục gọi Mặc Thủy, giờ lại hỏi nàng viên ngọc này ở đâu mà có. Hơ hơ hơ! Buồn cười quá cơ.

- Mua!

- Viên ngọc này chạm khắc tinh xảo nhưng lại không dễ dàng nhận thấy. Phía dưới hạt châu còn có hai hạt châu gỗ được làm từ gỗ của Trúc Sơn, vô cùng dồi dào linh lực và cũng vô cùng hiếm. Người như ngươi mua nổi nó sao?

Hắn...Hắn có còn là người không vậy? Nàng đã phạm thâm cừu đại hận gì với hắn, mà hắn lúc nào cũng truy bắt, gây khó dễ cho nàng chứ? Thật quá đáng mà. Song Ngư chỉ vào mặt hắn, bực bội trút hết những gì mình đang nghĩ ra.

- Ngươi...ngươi vừa phải thôi. Ngọc của ta là của ta, liên quan gì tới ngươi? Hay là nó có vài điểm giống với của nữ tử tên Mặc Thủy kia nên ngươi mới hỏi, để ta khai ra cho ngươi biết à? Nói cho ngươi biết, đã không giành được trái tim của người ta thì tốt nhất nên đứng ở ngoài chúc phúc, đừng có mà ngang bướng đi theo như một kẻ bám đuôi, kẻo có ngày cái danh tam hoàng tử gì gì đó của ngươi lại bị ô nhục vì nữ tử đó. Còn nữa, ta đã nói nhiều lần là....

- Câm miệng!!

Thiên Yết khó chịu chen ngang. Giọng cậu gằn xuống, nồng nặc mùi sát khí khiến Song Ngư có cảm giác bất an. Đứng đợi một lúc lâu, hắn cũng chẳng có phản ứng gì nên Song Ngư định đánh bài chuồn để đi ra ngoài. Ai dè, chưa kịp bước hắn đã hỏi nàng rồi.

- Ai nói với ngươi là ta đang so sánh thứ của ngươi với Mặc Thủy?

- Ai? Cái mặt ngươi! Giọng nói của ngươi! Tính cách của ngươi! Lời nói của ngươi! Hành động của ngươi! Tất cả những thứ thuộc về ngươi khi nhắc tới nữ tử đó đều mang thập phần tư tình, nó thậm chí còn có thể khắc rõ trên mặt của ngươi. Ai ai cũng có thể nhận ra, chứ đừng nói đến ta. Hỏi xong rồi thì nằm đó mà dưỡng thương đi. Dưỡng cho khỏe mạnh vào để khi bình phục, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học thấm vào tận xương tủy.

Song Ngư lạnh lùng trả lời, sau đó nghiến răng nói câu cuối rồi phủi tay hùng hổ đi ra ngoài.

Vài ngày sau, Bảo Bình, Ma Kết và Thiên Bình đi hái thảo dược trở về, mặt ai cũng vui vẻ nhưng có đại phúc. Thiên Bình vừa kéo tấm rèm cửa phòng Thiên Yết ra thì đã đơ người rồi nhanh tay đóng lại. Bảo Bình và Ma Kết thấy lạ cũng tò mò kéo lên. Phản ứng của họ là đỏ mặt, đóng rèm lại và đi ra ngoài.

Thật ra là chẳng có gì đâu. Chỉ là...Thiên Yết nằm trên giường, Song Ngư ngồi ghế, do cái ghế hơi cao nên khi ngả đầu vào cánh tay Thiên Yết thì giống như cả hai đang nằm cùng nhau vậy. Chỉ có thế thôi mà các huynh tỷ ấy suy diễn lung tung, đầu óc đúng là đen tối mà.

Tới trưa, Song Ngư phải dìu Thiên Yết ra ăn cơm. Nhưng không biết hắn đi đứng cái kiểu gì, lại để cho trượt chân. Đáng hận hơn là hắn lại vô tình nắm ngay cái thắt lưng của nàng nữa chứ. Song Ngư ngã lên người hắn, bầu ngực nhỏ nhỏ của lứa tuổi 15 hiện ra sau lớp áo, cái thắt lưng thì hắn vẫn còn cầm trên tay. Viên ngọc kia và cái điện thoại của nàng rơi xuống nền đất một cách không thương tiếc.

- Còn không mau...

Thấy Song Ngư mãi chẳng chịu đứng dậy, Thiên Yết định quay lại nhắc nhở, thì bắt gặp cái mặt đỏ bừng, cặp mắt long lanh ngấn nước của Song Ngư. Khá bất ngờ, Thiên Yết còn chẳng thể nói hết được câu. Tay Song Ngư khéo léo kéo áo lại, nhưng số nó xui đến đen như nhọ. Nàng đang nằm sấp nên có kéo tới mai nó vẫn không nhích vào được. Đều tại cái tên chết tiệt này.

- Còn không mau nhắm mắt lại! Bộ ngươi muốn thấy hết của ta sao? - Song Ngư bực tức quát lớn, Thiên Yết nghe mà muốn cười như điên, ba kẻ đen tối ở ngoài nghe được cũng chỉ đỏ mặt, lắc đầu cho qua.

- Thân hình của cô, có cho ta cũng không thèm.

Xúc phạm! Thật là quá xúc phạm! Nàng chỉ mới 15 tuổi, nó còn phát triển nữa mà, nó có tịt luôn đâu mà hắn lại nói thế chứ.

- Không thèm thì cũng phải nhắm mắt lại.

Hắn cũng nghe lời phết, nhắm mắt lại ngay. Song Ngư giật mạnh cái thắt lưng dài cả hai mét trong tay Thiên Yết ra, vừa định bước đã ngã nhào ra phía sau. Thiên Yết bị đau, liền mở mắt ra, đưa tay lên ôm bụng nhưng...Song Ngư đỏ bừng mặt, nhìn chỗ Thiên Yết để tay. Hắn phát hiện điều bất thường cũng vội bỏ tay ra, mặt đỏ bừng quay ra chỗ khác.

- Thứ lỗi, ta không ...khụ khụ...

- ...Không sao! Lỗi của ta!

Nếu hắn mà không ho thì chắc đã mềm xương với Song Ngư rồi. Như cảm thấy có lỗi và sợ bệnh hắn nặng thêm nên nàng đành nuốt nhục vào tim mà nhịn. Hắn dù gì cũng là hoàng tử, lơ mơ là lại bay đầu như chơi. Lượm lại điện thoại và viên ngọc đỏ kia nhét vào trong thắt lưng, Song Ngư mới dìu Thiên Yết ra ngoài.

Cả hai đi ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng khiến cái đám đen tối kia lại cười bí hiểm. Riêng Thiên Bình, hắn nhìn Song Ngư với đôi mắt đầy ngụ ý, rồi lại nhìn qua Thiên Yết đầy nhẹ nhõm. Hắn yêu người khác rồi, yêu từ lần đầu gặp mặt, yêu từ khi giọng nàng cất lên. Huynh hắn cũng có người để yêu rồi. Là một nữ tử tài giỏi, cửu tinh triệu hồi sư, lại xinh đẹp. Chỉ cần gỡ bỏ lệnh truy nã là huynh ấy có thể đem kiệu tám người khiêng rước nàng ta về rồi. Có lẽ...cái quá khứ xưa...nên cho nó vào quên lãng.

- Phong ca....Mặc Thủy.

Tuy Thiên Bình nói rất nhỏ, nhưng Song Ngư vẫn nghe được loáng thoáng vài chữ. Nàng nhìn hắn ngạc nhiên! Hắn cũng biết nữ tử tên Mặc Thủy kia?

Bữa ăn chưa bắt đầu đã có kẻ tới phá đám. Vâng, chẳng ai khác chính là Chu Tước đại nhân! Gương mặt lạnh như mấy thằng bị liệt cơ mặt khiến Song Ngư nuốt không nổi chén cơm. Nàng đặt chén đũa xuống, giọng điệu châm chọc nhìn hắn hỏi.

- Chu Tước đại nhân sao lại rảnh rỗi ghé qua nhà dân nữ?

- ... Ăn cơm!

- Người xưa nói khách không mời là khách xui quẩy. Mong Chu Tước đại nhân đến vào dịp khác. Không tiễn.

Cánh cửa không biết bị ai làm đóng lại, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lại là hắn!

- Lần sau, bằng hữu của dân nữ đến, lúc đó, dân nữ sẽ mời người.

Lần đóng cửa này có vẻ khá thành công. Nhưng vừa cầm chân đũa lên là tiếng gõ cửa lại vang lên. Song Ngư tức giận đặt mạnh chén đũa xuống bàn, gỡ chiếc giày nike trắng của mình ra, sau đó ra hiệu cho Bảo Bình mở cửa. Chiếc giày phi như bay ra ngoài.

Bốp, bịch!

Song Ngư há hốc mồm nhìn người trực mặt, rồi nở một nụ cười gượng gạo.

- Nhân...Nhân Mã...lâu quá không gặp.

Nhân Mã hừng hực sát khí, đưa tay cầm lấy chiếc giày trên mặt mình, phi thẳng về phía Song Ngư. Nàng nghiêng người tránh sang một bên, nó liền bay thẳng tới mặt Thiên Yết.

Quác quác quác....

Không khí im lặng một cách đáng sợ. Miếng thịt trên đũa rớt xuống bàn, Thiên Yết đặt đũa xuống, sau đó cầm chặt chiếc giày trong tay, dùng hết sức ném về phía Song Ngư. Nàng giật mình né đi, thế là theo đường thẳng,nó đáp ngay tại chân Nhân Mã.

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!

Tiếng hét bạn bè mình!
Tiếng hét bạn bè mình!

Thật kinh khủng! Bảo Bình là lần đầu, cô nàng ngất ngay tại chỗ, Thiên Bình cũng nhanh tay đỡ lại kịp. Ma Kết khẽ nhíu mày, Thiên Yết, Xử Nữ và Song Ngư như đoán trước được tương lai nên đã bịt tai lại. Nhân Mã quay lại nhìn Xử Nữ, nước mắt giàn giụa, hít lên hít xuống, nói.

- Xử Nữ, ngươi nói ngươi đi theo bảo vệ ta, bọn họ bắt nạt ta, ngươi phải giúp ta đòi lại công bằng.

- Chuyện này... Họ đều là bằng hữu của cô nương mà. Với lại, ta chỉ là một luyện đan sư, đánh nhau với một triệu hồi sư đã là việc không thể. Nay lại còn có bốn triệu hồi sư, hơn nữa, tỷ tỷ của cô nương còn có thần thú. Ta làm thắng được? - Xử Nữ nhẹ nhàng khuyên bảo. Thế là Nhân Mã khóc rống lên. Song Ngư xanh mặt, liền đi lại lấy giày mang vào chân rồi quay sang dỗ ngọt Nhân Mã.

- Em yêu à! Em yêu tha cho anh yêu đi nha. Ở trên bàn còn có đồ ăn kìa. Do Bảo Bình nấu đó. Rất là ngon nha. Em yêu nín khóc ăn thử đi.

Thế là Nhân Mã nín thật, nàng hí hoáy dùng đôi đũa đặt dưới bàn xem xét thật kĩ rồi vô tư gắp thức ăn cho vào miệng.

- Ôi, ngon quá đi!

Đúng là chưa thấy con nào như con này. Thiên Bình ẵm Bảo Bình vào trong, Ma Kết cũng đi vào xem muội muội của mình thế nào, để lại bốn con người với những suy nghĩ riêng ngồi đó. Xử Nữ đi vào, đặt hành lý lên một chiếc ghế gần đó, rồi cũng bắt đầu ăn với Nhân Mã. Song Ngư ngồi đó cười cười, kể vài chuyện với Nhân Mã bằng cái tiếng gì đó rất khó hiểu. Thiên Yết chỉ biết ngồi nhìn. Vì sao ư? Vì lúc nãy dùng hết sức ném lại chiếc giày nên hắn đã chẳng còn đủ sức để đứng nữa rồi. Rõ đắng!

- Song Tử....hắn thả mày hay mày trốn?

Song Ngư bỗng nhiên lên tiếng hỏi khiến hoạt động ăn uống của Nhân Mã và Xử Nữ dừng lại, gương mặt cả hai nhìn Song Ngư đầy vẻ ngạc nhiên, khó nói những cũng khiến nàng hiểu được. Hai tên tội đồ này trốn!
-------------------------------------------------------------
Au: Fs đã bắt đầu dư giả thời gian một chút nên chắc phải vài tuần hoặc cả tháng mới ra chap được. Lần này Fs viết hơn 2900 từ coi như chuộc lỗi.

Không biết còn ai theo dõi truyện không nữa QvQ!!!

Vì tốc độ ra chap như rùa bò, lại không thường xuyên nên Fs không nói rõ thời gian được. Vẫn mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top