Chương 40: không tên!

Nghe cái giọng huênh hoang đó mà Kim Ngưu cùng Bạch Dương khó chịu ra mặt. Chỉ là một quận chúa nhỏ bé, cho dù là cô quận chúa này có được hoàng thượng sủng ái hơn thái tử đi nữa thì cũng nên biết thân biết phận của mình chứ! Bạch Dương bước lên phía trước, lạnh giọng hỏi.

- Nàng ta thật sự là quận chúa?

- Dĩ nhiên! Các ngươi không nghe danh Lâm An quận chúa sao? Còn không mau khấu đầu tạ lỗi? - Cô nha hoàn kia vẫn lớn giọng lên tiếng. Cự Giải nhàn nhạ gấp quạt lại, sau đó nở một nụ cười nhẹ, định lên tiếng tạ lỗi thì Bạch Dương đã lên tiếng trước.

- Lâm An quận chúa? Là cô quận chúa khó ưa đó sao? Chỉ là một quận chúa thấp bé mà cũng dám để nha hoàn ăn to nói lớn như vậy trước mặt bọn ta, xin hỏi quận chúa có biết cách dạy nha hoàn không vậy?

- Ngươi... - Lâm An được người khác dìu đứng dậy, nghe Bạch Dương nói như vậy thì tức giận không nói nên lời. Nàng là Lâm An quận chúa đó. Là ngũ tinh triệu hồi sư. Còn là trưởng nữ của Hoàng Như công chúa, tỷ tỷ hoàng thượng. Nàng ta lại dám lên giọng hỏi nàng có biết cách dạy nha hoàn không. Còn nói nàng chỉ là một quận chúa thấp bé. Thật là không coi nàng ra gì, không coi Hoàng thất Chiêm Tinh quốc ra gì mà. Lâm An bước lên phía trước, giọng điệu cũng nhàn nhạ nhưng có vài phần kiềm chế, hỏi.

- Vị tiểu thư đây nói vậy là ý gì? Ta đường đường là một quận chúa mà lại không biết cách dạy nha hoàn sao? Rõ ràng là vị công tử đây đụng trúng ta trước, còn khiến ta ngã. Ta đã không lên tiếng đòi hắn quỳ xuống tạ lỗi thì thôi, tiểu thư cần gì phải tức giận. Hay là hai người có gian tình?

Nghe câu này mà Bạch Dương muốn bật cười. Nàng ta nói nàng và Cự Giải có gian tình á? Có lộn không vậy? Nàng và Cự Giải là huynh muội cùng phụ mẫu đó! Nói nàng với Kim Ngưu có...à mà thôi, trở lại chuyện chính. Bạch Dương có nhịn cười, nàng lạnh giọng lên tiếng trả lời.

- Chắc quận chúa đây không biết mình đang nói chuyện với ai đâu? Mà nhân tiện, ta và huynh ấy là huynh muội cùng phụ mẫu, cầm kỳ thư họa, văn võ trí dũng đều đã được học qua. Làm sao có thể làm ra chuyện bại hoại thanh danh như có gian tình mà quận chúa nói.

- Đúng vậy! Cầm kỳ thư họa, trí dũng song toàn! Vậy tiểu thư cùng công tử đây hẳn đã học lễ tiết rồi nhỉ? Hai vị có học qua đụng phải người khác thì nên nói tiếng xin lỗi không? - Cô Lâm An quận chúa này quả là không tồi, nàng nói như vậy rồi mà vẫn có thể bóc mẻ lại được. Thế thì để nàng xem nàng ta giỏi hơn hay nàng giỏi hơn.

- Dĩ nhiên là ta và ca ca đã từng học qua. - Nghe câu này của Bạch Dương, Lâm An khẽ cười thầm trong lòng. Gương mặt lúc nãy còn có phần tức giận nay đã biến mất hết. Mắt phượng ánh lên một tia trào phúng, sắc sảo vô cùng. Bạch Dương cũng đâu vừa, nàng thấy được vẻ đắc thắng trên mặt Lâm An thì vui vẻ nói tiếp.

- Với điều kiện là bọn ta thật sự có lỗi. Nhưng trong tình huống lúc nãy, rõ ràng quận chúa là người có lỗi. Bọn ta từ bên trong đi ra, bên ngoài nhiều người, làm sao có thể để ý mà tránh hết được? Trong khi đó, quận chúa đi từ bên ngoài vào, chỗ quan sát cũng chỉ là cái khoảng trống ở cửa ra vào, người cũng không có nhiều mà cả hai lại đụng nhau được. Không phải lỗi của quận chúa thì là lỗi của ai đây?

Nghe xong mà ý cười trên mặt Lâm An chợt tắt và thay vào đó là sự khó chịu cùng tức giận. Mày ngài sẽ cau lại, giọng nàng cũng khó chịu thấy rõ, nhưng lại cố tỏ ra điềm đạm, hỏi.

- Ý của tiểu thư đây là ta là người có lỗi trong chuyện này?

- Quả là quận chúa có khác, tài trí thông minh hơn người! - Bạch Dương nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa thập phần kiêu ngạo cùng khiêu khích. Lâm An tức giận đến đỉnh điểm nhưng lại không thể làm mình mất mặt được, ở đây có rất nhiều người.

- Có chuyện gì vậy? - Một thanh âm trong trẻo, êm tai vang lên. Tất cả mọi người đều quay về phía phát ra âm thanh. Một nữ tử mặc hoa phục màu vàng diễn lệ, mắt phượng, mày cong, làn da trắng mịn, tác phong đi đứng đều nói lên được thân phận cao qúy của nàng. Mặc dù gương mặt được che đu nhưng cũng có thể hình dung được nhan sắc khuynh quốc của nàng. Lâm An nhìn nữ tử vừa xuất hiện mà gương mặt vui vẻ hẳn. Nàng chạy lại, khoác tay nàng ta rồi nói.

- Quốc Nghi muội! Muội xem, là bọn họ đụng vào ta, khiến cho ta ngã, đã vậy còn không chịu tạ lỗi với ta.

Quốc Nghi liếc mắt nhìn qua bọn họ, sau đó thì sắc mặt biến sắc hẳn. Nàng đi lại gần bọn họ, nhẹ nhàng hành lễ.

- Thái tử điện hạ cát tường! Công chúa điện hạ cát tường. Quốc Nghi không biết, đã tiếp đón trễ. Mong điện hạ trách tội.

- Nàng ta là ai vậy? - Bạch Dương và Cự Giải hỏi nhỏ Kim Ngưu. Kim Ngưu liền kề tai nói họ nghe.

- Là Quốc Nghi quận chúa. Nghe nói nàng ta là con của Hoàng Thuyền công chúa, hoàng muội của hoàng thượng. Ba năm trước chúng ta có vào hoàng cung dự tiệc, đã từng gặp qua nàng ta.

Mặt cả hai lộ rõ vẻ như đã hiểu, Lâm An nghe Quốc Nghi nói thái tử và công chúa, sắc mặt nàng ta liền nhanh chóng biến sắc, vội chạy tới hành lễ.

- Thái tử điện hạ cát tường! Công chúa điện hạ cát tường! Lúc nãy Lâm An không biết nên vô lễ, mong điện hạ trách tội!

Trách tội nàng? Bọn họ làm sao có tư cách để trách tội nàng đây? Nếu vênh mặt lên mà trách tội bây giờ, mọi người sẽ nói bọn hắn ỷ lại. Thông minh lắm. Bạch Dương chỉ hừ lạnh một cái rồi nói.

- Không sao! Ta đây rất nhân từ độ lượng, sẽ không trách phạt đâu. Chúng ta đi thôi, hoàng huynh!

- Cáo từ!

Tạm thời Hei sẽ cho chị Ngư lánh nạn, chap sau mới cho chị xuất hiện. Quay lại với cặp Xử Nữ và Nhân Mã. Nhân Mã lon tên đi phía sau Xử Nữ, nàng còn đứa tay ra nắm lấy tay áo của hắn nữa. Hắn vui lắm! Thật sự là rất vui, tim hắn cứ đập rộn ràng cả lên ấy. Bỗng Nhân Mã kéo mạnh tay hắn lại, nhăn mặt nói.

- Xử Nữ, ta đói!

- Ừm! Vậy chúng ta kiếm tửu điếm nào đó nghỉ mệt và ăn trưa thôi.

Đi được một lúc, cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ. Đang ăn ngon lành, Xử Nữ bông nhiên đè mạnh đầu Nhân Mã xuống. Nhân Mã đang đưa bát canh lên húp, liền úp luôn mặt vào bên trong. Xử Nữ nhíu mày nhìn người nam nhân đang tiến lại phía mình hỏi.

- Sư Tử tướng quân tới đây để làm gì? Là duyên số hay là do ngài theo dõi ta?

- Ngài đừng hiểu lầm. Ta chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Mà...kia là...? - Sư Tử cười tươi nói, sau đó nhìn Nhân Mã hỏi. Xử Nữ cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

- Đây là đệ tử của ta. Lúc sáng gặp thấy có tiền đồ nên ta đem theo.

- Ngài định đi đâu sao? - Sư Tử không cười nữa, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ hỏi. Hắn nhấp một ngụm trà, sau đó an nhàn trả lời.

- Chỉ là có ý định đi đây đi đó học hỏi thêm thôi. Có lẽ ta sẽ rơi khỏi Hỏa quốc một thời gian.

- Khụ khụ...!! - Nhân Mã bị sặc nước. À không, nước vô lỗ mũi nên bỏ tô canh xuống, sau đó thì dùng tay áo chùi mặt, ho khan vài tiếng. Sư Tử để ý thấy tay áo của nàng thì khó hiểu nhìn Xử Nữ hỏi.

- Là nữ tử sao? Ngài nói không nhận đồ đệ là nữ tử mà?

- À...ừm...thì....lúc trước ta nghĩ nữ tử bọn họ yếu đuối, không làm nên trò trống gì nên mới nói không nhận. Bây giờ gặp nàng ta, ta mới thấy nó ắt sẽ luyện ra được tuyệt phẩm nếu chỉ dẫn kĩ càng. Vì thế nên ta mới nhận nó. - Xử Nữ giật thót mình. Đúng là trước kia hắn có nói như vậy! Đành bịa đại một lý do nào đó để nói dối cho qua chuyện vậy.

- Nàng ta có tiền đồ tới vậy thật sao? - Sư Tử nhìn Xử Nữ đầy nghi ngờ. Từ mấy trăm năm nay người luyện ra được tuyệt phẩm hoàn toàn không có, vậy mà hắn lại có thể nói chắc chắn nàng ta có thể sẽ luyện ra được tuyệt phẩm đan dược. Hỏi ai có thể tin được? Xử Nữ thấp thỏm không yên, bí đường nên chỉ gật đầu đáp lại rồi tìm đường rút quân.

- Đúng vậy! Bây giờ bọn ta phải đi rồi, hẹn gặp lại tướng quân! Cáo từ!

Nói xong, Xử Nữ đứng dậy, kép tay Nhân Mã đi. Nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng chỉ để hắn kéo đi, nhưng ánh mắt vẫn nuối tiếc nhìn về đông đồ ăn chỉ mới ăn hết một nửa trên bàn. Khi cảm thấy đủ an toàn, hắn mới lên tiếng hỏi.

- Cô nương nghĩ tỷ tỷ cô nương sẽ ở đâu?

- Ta...Ta....Ta nghĩ tỷ ấy...tỷ ấy...

Cảm thấy giọng Nhân Mã có chút bất thường, Xử Nữ lo lắng quay lại, định hỏi gì đó thì phát hiện điều bất thường đó là gì. Hắn đỏ ửng mặt lên, vội buông tay Nhân Mã ra, giọng điệu ngượng ngùng nói.

- Ta...Ta...Ta xin lỗi....Ta...Ta không cố ý...chỉ...chỉ là...chỉ là ta....thật sự xin lỗi!

- Ổn...ổn mà! Không sao đâu! Ta...Ta không sao! - Nhân Mã cũng gương ngùng không kém, nhưng do là người hiện đại nên cũng không đến nổi nói không hết câu như Xử Nữ. Không khí cứ im lặng như vậy một lúc thì Nhân Mã lên tiếng trả lời.

- Ta nghĩ tỷ ấy bị giam lại. Nếu thoát được, tỷ ấy chắc chắn sẽ đi tìm ta. Điểm cụ thể chắc chắn sẽ là hoàng cung Hỏa quốc. Mà ta có thể liên lạc với tỷ ấy nên không cần đoán mò làm gì. Cứ đi sang Chiêm Tinh quốc đi rồi tính tiếp.

- Ừ...ừm! - Xử Nữ gật nhẹ đầu, sau đó thì cùng Nhân Mã đi tiếp.

Au: Kết quả đây.
Yết Ngư 17 vote = 1 cặp.
Mã Song và Mã Xử 5 vote = Mã Xử 1 cặp (ShiKu nó vote cặp này)
Ngưu Dương 3 vote = 1 cặp.
Còn lại Thiên Bình và Ma Kết
Thiên Bình và Bảo Bình 2 vote = Thiên với Bảo 1 cặp. (Cái này Hei vote)
Cuối cùng là Sư Tử, Cự Giải và Song Tử. Cự Giải Hei sẽ cho thành với người khác, đâm ra Ma Kết sẽ thành với ... Song Tử!
Chap này Hei chưa đọc lại vì lười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top