Chương 35: Thần giao cách cảm!
Tại một cái nhà giam tối thui (chẳng) quen thuộc, có một nữ tử với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng như đang ngủ, đôi môi hồng nhuận, gương mặt tròn trĩnh yên bình đến là thường. Bộ quần áo trên người vẫn được giữ nguyên, nhưng lại bị còng tay, còng chân như một tên tội phạm thiên cổ. À mà nàng đúng thật là tội nhân thiên cổ còn gì! Phía dưới là một lớp rơm mỏng, chuột gián,...bò lổm nhổm khắp nơi trông rõ đáng sợ và dơ. Song Ngư khẽ nhíu mày, đôi mắt đen láy khẽ dao động nhìn ra xung quanh rồi thở dài, vươn vai lên, vặn vẹo người như vận động xương cốt, sau đó nàng lấy tay che miệng ngáp một cái rõ dài. Lá bùa trên chiếc còng tay vẫn được dán. Phải chi nó được dán qua loa một chút như dán lên trán mấy con ma cương thi trong phim thì hay biết mấy, nàng có thể dùng miệng gỡ ra và thoát rồi. Nhưng đời không như tưởng tượng của con người. Cái lá bùa tay nó cứ vòng vòng từ còng tay cho tới hai khuỷu tay (cù chỏ) của Song Ngư. Quấn kiểu này thì gỡ bằng miệng là chuyện chỉ có thể thực hiện trong phim ảnh và trí tưởng tượng. Chân bị còng không thể phá cửa, đành phải ngồi đây đếm rơm, đếm gián chuột qua ngày và chờ thẩm xét vậy. Bỗng tên lính canh ngục mở cửa phòng giam của Song Ngư ra, sau đó kính cẩn nhường đường cho một nam nhân ăn mặc vô cùng sang trọng đi vào. Nhìn cái gương mặt có thể thuộc dạng soái ca nếu hắn cư xử dịu dàng hơn một chút với nàng mà phát bực. Hắn chẳng ai khác là cái tên hoàng tử cao cao tại thượng, mặt lạnh như băng Bắc cực tên Thiên Thiên gì đó nàng quên bà nó rồi. Nói đúng hơn là chả thèm nhớ làm gì cho tức thêm. Hắn nhìn nàng đang thờ ơ ngồi ngắm nghía gì đó dưới đất, chẳng thèm hành lễ, chẳng thèm nhìn hắn cũng chẳng thèm mở miệng nói gì hay khóc lóc cầu xin. Nàng đã không muốn mở lời thì hắn đành phải lên tiếng mở lời thay nàng vậy. Âm giọng thản nhiên, trầm trầm của hắn vang lên.
- Ngươi tên là gì?
- Có nghe ta hỏi không đó? - Thiên Yết cảm thấy khó chịu khi bị Song Ngư ngó lơ, cái bộ dáng dưng dửng như ta không nghe thấy ngươi nói, cũng không nhìn thấy ngươi ở đây của nàng khiến cho hắn như bị châm ngòi nổ. Lửa giận dâng lên cuồn cuộn trong lòng, hai tay nắm chặt, chân mày khẽ cau lại, giọng điệu như đang cố kiềm chế cơn giận, hỏi.
- Ta hỏi cô nương tên là gì?
- Song Ngư! - Nàng lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn không thèm liếm nhìn Thiên Yết lấy một lần. Gọi nàng là ngươi hả? Ngươi có ngon thì gọi vậy tới già khú đế luôn đi! Xem bổn cô nương có trả lời ngươi nữa không. Hắn nghe nàng trả lời thì gương mặt giãn ra, giọng điệu cũng lạnh lùng như trước hỏi.
- Cô nương học được phép thuật đó ở đâu? Là ai đã chỉ dạy cô nương?
- Gì? - Song Ngư khó hiểu nhìn lên hắn, ý hỏi là hắn đang chỉ tới phép thuật gì? Nàng có phải yêu nữ đâu mà biết phép với chả thuật. Đừng nói hắn bị nàng lừa vụ nhốt linh hồn của đệ đệ hắn nên đâm ra nghĩ nàng là yêu nữ thật nhá? Thiên Yết không mấy ngạc nhiên, cứ như là biết nàng sẽ hỏi lại vậy, nên hắn bình thản nhắc lại.
- Cái phép thuật cô nương dùng để phá trận của Tứ hoàng tử Hỏa quốc lúc trước, là ai đã dạy cho cô nương?
- À.... Ta không biết! - Song Ngư à lên một tiếng rõ dài, sau đó thì dưng dửng quay đi chỗ khác, thờ ơ trả lời câu hỏi của hắn. Nhận được câu trả lời không mấy hài lòng, hắn nhíu mày, giọng điệu khó chịu vô cùng.
- Thế tại sao ngươi...Thế tại sao cô nương lại có thể dùng nó để phá trận?
- Ai biết! Nó bỗng dưng hiện ra trong đầu, ta chỉ biết làm theo để phá trận thôi. Ta mới tới đây chưa được nửa năm, làm sao biết được ai là cao thủ mà bái sư! - Song Ngư vẫn thản nhiên trả lời. Hắn nghe nàng trả lời mà cảm thấy khó hiểu cùng khó tin vô cùng. Nàng ta là thiên tài hay sao chứ? Nhắc tới thiên tài, hắn bỗng dưng nhớ tới câu nói của Cự Giải, bàn tay khẽ nắm chặt lại, hắn lên tiếng hỏi tiếp.
- Thế võ thuật? Là ai đã dạy cô nương?
- Ta không biết. Từ khi tới đây ta đã có thể dùng nó như vậy. Chưa từng học qua ai cả. - Nàng cầm cọng rơm lên, tách chúng ra rồi trả lời. Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó thì bỏ đi. Ra ngoài hắn lớn giọng ra lệnh.
- Ba ngày sau, đúng giờ Ngọ, giao nàng ta tới Lưu hình đại nhân. Chính thức ban lệnh xử trảm!
- Rõ!!
- Cái....Tên kia! Ngươi nói gì chứ? Xử trảm ta á? - Song Ngư nghe xong thì đứng bật dậy, đi lại gần cửa hét lớn. Hắn không thèm trả lời mà bỏ đi. Xong rồi! Đời nàng thế là xong thật rồi. Nếu nàng chết, Hoàng Điểu chắc chắn sẽ chết...Mà khoan đã! Nàng hình như không có ký kết bản mệnh với Hoàng Điểu mà ký kết bản mệnh với tên khác thì phải. Bạch Sơn Hồ! Đúng là hắn! Nhưng với cái tình trạng bây giờ thì triệu hồi hắn bằng niềm tin. Song Ngư thở dài. Sao số nàng đen thế không biết. Đã xa nhà, xa ba mẹ, bạn bè, anh em, nay còn sắp được diện kiến một vị thần mà chả ai muốn diện kiến - Thần Chết!!! T^T
Nàng thế này, không biết Nhân Mã thì sao ta? Có bị nhốt giống nàng không? Nó có được ăn uống không? Lo cho nó muốn chết. Ấy mà lại lo thừa mới đau chứ! Chị Mã sống cực kỳ tốt luôn. Trong sân cung của Song Tử, nàng mặc một bộ hoa phục màu xanh lá diễn lệ, mái tóc trắng được chải búi gọn gàng, gương mặt không phấn son trắng mịn, bầu má phúng phính, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ chúm chím, nhìn nàng xinh đẹp không dính chút bụi trần. Cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Lần đầu tiên chải chuốt như vầy đi diện kiến Song Tử, hắn lộ rõ vẻ bất ngờ, sau đó mặt lại đỏ ửng lên. Nhân Mã đòi đi dạo khuôn viên hay vườn hoa của hoàng cung thì hắn nổi cáu, giam lỏng nàng trong cung của hắn, nhất quyết không chịu thu lại lệnh, cho nàng ra ngoài ngắm cảnh. Nhân Mã chán nản ngồi bức mấy cây bông cảnh lên vứt đi. Chỉ thiếu mỗi việc đưa lên miệng và nhai là chưa làm thôi. Nếu không nàng chẳng khác gì con bạch mã của Song Tử cả.
- Song Tử đáng ghét. Ta hận ngươi. Giam ta thế này, thà giết ta đi còn hơn. Ưn bờ lí vơ bồ!!! - Nhân Mã bực bội, vừa bứt hoa, vừa chửi bới Song Tử. Mà tên này hay thiệt. Vừa mới,nhắc đã xuất hiện. Tên này mà chết đảm bảo là thiên lắm. Gọi hồn về không chừng về ngay á. Hắn thấy Nhân Mã đang ngồi bức bông thì vui vẻ đi lại hỏi.
- Đang chơi gì vậy?
Ôi...mắt hắn có vấn đề. Trăm phần trăm là mắt hắn có vấn đề. Hắn nhìn sao mà ra nàng đang chơi vậy? Nàng rõ ràng là đang bày tỏ sực bức xúc, sự tức giận của mình lên mấy cây hoa cảnh xinh đẹp nha. Nhân Mã nghe thấy tiếng hắn, liền nhanh chóng đứng phắt dậy như lò xo, nhìn hắn đầy mong chờ.
- Song Tử, ngươi về rồi!! Ngươi dẫn ta đi ra ngoài, dẫn ta đi chơi đi. Nha!!! Chứ ở hoài trong cung của ngươi, ta thật sự là sắp chết vì chán rồi!
Song Tử nhìn thấy bộ dáng nũng nịu của Nhân Mã thì mềm lòng, lại không nỡ từ chối, hắn suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Nhân Mã cười tươi, vui mừng nhảy bẫng lên, ôm chầm lấy Song Tử khiến cho hắn và mấy cô cung nữ bất ngờ tới há hốc mồm. Nàng vui vẻ, nói.
- Song Tử!! Lần đầu tiên ta thấy ngươi tuyệt vời như vậy. Cố gắng phát huy nha.
Trông cứ như bà giáo viên hay phê vào sổ liên lạc ấy nhỉ. Song Tử nghe thấy nàng khen thì lòng nở ngàn hoa tươi thắm. Mặt hơi đỏ lên nhưng không giấu nổi sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Định đưa tay ra ôm lại thì phát hiện mình với nàng ta có quan hệ gì đâu, hơn nữa cung nữ còn ở đây. Nếu chuyện này mà tới tai phụ hoàng hắn, hắn biết ăn nói sao với mọi người đây? Đành nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, rồi dắt nàng đi. Bỏ lại cho mấy cung nữ một câu hờ hững.
- Các ngươi ở lại đây đi. Chuyện lúc nãy nếu để ai khác biết được thì các ngươi biết.
Mấy cô cung nữ cũng chỉ nhún người hành lễ và nói dạ. Nhân Mã tí ta tí tởn nhảy chân sáo đi theo Song Tử. Bỗng nàng đạp phải váy. Theo mọi người nghĩ cảnh tiếp theo sẽ là gì? Chị Mã ngã lên người anh Song, mặt cả hai đầy vẻ ngượng ngùng, Song Tử lo lắng hỏi han.
- Không sao chứ?
- Không...không sao! - Nhân Mã đỏ ửng mặt ấp úng đáp lại. Định đứng lên thì hắn giữ nàng lại, ánh mắt đầy vẻ nhu tình nhìn nàng khiến tim nàng đập thình thịch. Hắn khẽ ngồi dậy, nâng đầu mình lại gần Nhân Mã và nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Rầm!!! Bỏ!! Bỏ!! Dẹp ngay cái tư tưởng hoang đường đậm chất ngôn tình đó đi. Vì Nhân Mã đang ôm hôn đất mẹ một cách bao la, thắm thiết và đầy cảm xúc! Đau! Ôi đau thấu xương, thấu trời xanh. Song Tử thế mà không kéo nàng lại, lại còn buông tay ra để nàng té nữa mới đau chứ. Gương mặt phúng phính nhìn hắn rơm rớm nước mắt, quần áo thì dơ, tay thì bị trầy, nhìn tội nghiệp vô cùng. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, xem sơ qua vết thương, sau đó thở phào, nở một nụ cười dịu dàng nói.
- Không sao. Chỉ trầy ngoài da thôi. Lát ta kêu thái y cho cô nương.
Sau đó, hắn kêu người dìu nàng về cung của mình, tận sâu trong thâm tâm, hắn muốn tự mình làm việc này. Nhưng cái địa vị cao hơn người của hắn không cho phép hắn làm điều đó. Đành phải nhờ người khác làm thay một thời gian vậy. Chỉ một thời gian thôi. Rồi sau này, hắn sẽ xin phụ hoàng ban hôn nàng cho hắn. Nàng sẽ vĩnh viễn là ngươi của hắn. Điều này hắn nhất định phải làm cho kì được. Khác với hắn, Nhân Mã lại cảm thấy bồn chồn không yên. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng thất thường. Nói không đùa chứ nàng và Song Ngư cứ như có thần giao cách cảm vậy. Lúc mới chơi thân được một hai năm, Song Ngư bị té trầy tay, nàng thì chơi dao bị đứt tay. Sau này thì nàng bị nhện bò lên người giăng tơ, còn đẻ trứng đầy trong lỗ mũi khiến nàng suýt chết. Song Ngư thì lại bị trật chân nhưng chỉ bị nhẹ thôi. Còn vụ nàng bị chuột cắn ngón tay khi ngủ nữa mới đau chứ, Song Ngư thì lại bị rết cắn...vân vân và mây mây. Với lại nhảy chân sáo nàng có bao giờ bị ngã đâu. Lúc trước ở nhà Xử Nữ, nàng nhảy chân sáo hoài có sao. Song Ngư chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Vì vậy nàng mới lo lắng.
Au: Úi chà... Chị Mã nói linh ghê á. Chị Ngư sắp bị chặt đầu òi...😊😊😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top