Chương 25: Mơ!

Nhân Mã nhìn đám người xung quanh, không khỏi cười lạnh trong lòng. Cái bà Huệ phi gì đó cứ ôm xác Song Tử mà khóc. Người Song Tử càng ngày càng trắng bệch ra, thái y được triệu tập lại, bắt mạch xong liền thở dài lắc đầu.

- Hoàng Điểu! Tất cả ai ở đây vừa mắt vừa miệng cứ ăn giết tùy ý. – Nhân Mã lạnh giọng ra lệnh, rồi nhanh chóng đưa một viên đan dược tuyệt phẩm giống lúc nãy cho Hoàng Điểu ăn. Ăn xong, Hoàng Điểu vỗ cánh, thiêu đốt toàn bộ khu vực đó. Mọi người bỏ chạy toáng loạn, la hét đến mức chói tai. Nhân Mã chậm rãi đi vào trong cung Thái hậu, gom hết đồ trân quý bỏ vào trong người, sau đó leo lên lưng Hoàng Điểu bay đi.

Vui vẻ hứng từng cơn gió đêm lành lạnh thổi vào người, Nhân Mã vuốt vuốt bộ lông mền mượt của Hoàng Điểu khen.

- Hoàng Điểu thật là giỏi. Hôm nay tỷ thật sự rất vui. Nhờ có đệ hết đó.

Sáng hôm sau, Hoàng Điểu đậu trên vai Song Ngư, cả hai chớp chớp mắt nhìn Nhân Mã đang uốn éo trên giường, lâu lâu lại cười hì hì khen Hoàng Điểu giỏi. Tay lâu lâu lại gãi gãi đầu, gãi gãi bụng. Chân thì đạp chăn, gối lung tung. Chăn gối ở dưới đất cũng do một mình nàng đạp rơi xuống. Song Ngư đưa tay chọt chọt vào eo Nhân Mã, nàng liền phủi qua một cái rồi nói.

- Song Tử...ngươi chết thật đáng. Ta thật sự rất vui.

- Đệ biết nó bị gì không Hoàng Điểu? – Song Ngư quay mặt qua nhìn Hoàng Điểu hỏi. Con chim nghiêng đầu qua một bên rồi kêu lên hai tiếng tỏ vẻ không hiểu. Song Ngư lay mạnh người Nhân Mã gọi.

- Ê, Nhân Mã! Dậy! Chín giờ rồi, dậy đi!

Không có tý phản ứng nào. Song Ngư đành phải dùng tới bí thuật tối cao của mình. Nàng sắn tay áo lên, hít một hơi thật sâu hét lớn.

- TRỜI ƠI CÔ LINH XUỐNG TỚI BÀN MÀY RỒI KÌA NHÂN MÃ!!

Vừa dứt lời, Hoàng Điểu vỗ cánh phành phạch bay ra ngoài, Nhân Mã thì bật dậy như cái lò xo. Đôi mắt mở to ra nhìn xung quanh, miệng cứ nhao nháo cả lên.

- Đâu? Đâu? Cô Linh đâu?

- Dậy đánh răng rửa mặt đi. Mặt trời đã lên cao rồi. Mày lo đi luyện đan dược cho đàng hoàng đi. Toàn luyện ra phế phẩm mà ngủ như heo. – Song Ngư lôi cái mền ra khỏi người Nhân Mã nói

- Xí! Tao luyện ra tuyệt phẩm rồi đấy mày! Tối qua tao còn đại náo yến thọ của bà Thái hậu kia, giết luôn Song Tử và còn đem rất nhiều vàng bạc về nữa đó. – Nhân Mã vênh mặt lên nhìn Song Ngư, tự hào kể công.

Song Ngư khó hiểu nhìn Nhân Mã, đưa tay lên trán Nhân Mã sờ sờ một lúc sau đó gật gật đầu ngước lên nhìn Nhân Mã phán.

- Mày bị bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối rồi. Tao đây thật chia buồn với mày. Chưa luyện ra được đan dược cơ bản lần nào mà bày đặt luyện ra tuyệt phẩm. Tối qua ngủ say như chết bày đặt nói đi đại náo yến tiệc đem về rất nhiều vàng bạc. Hơn nữa, mày nói mày giết Song Tử á? Sáng nay tao còn mới nghe người ta đồn cái gì mà hoàng thượng hứa hôn công chúa Thủy quốc với hắn nhưng hắn từ chối kìa. Rồi còn cái gì mà yến thọ diễn ra rất tốt đẹp. Mày đại náo lúc nào? Ở đâu? Đừng nói với tao là tối qua trong mơ nhá?

Nhân Mã ngơ ngác nghe Song Ngư nói, sau đó nhìn Song Ngư chớp chớp mắt một lúc rồi hỏi một câu xanh hơn địa cầu.

- Ơ! Thế hóa ra là mơ à?

- Đúng rồi! Mày mơ đấy con ạ! Bà chưa từng thấy con nào mơ đặc sắc như mày! Hơn nữa còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Mày ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Hoàng cung canh giữ nghiêm ngặc, muốn ra vào còn khó hơn lên trời. Trừ khi mày cao tay, chứ không thì mày cứ mơ tiếp đi. – Song Ngư vỗ vỗ vai Nhân Mã gật đầu khuyên bảo, giải thích cho nàng hiểu. Sau đó nhắc nhở. – Mày đi đánh răng đi, ôm cái miệng mới thức dậy mà nói chuyện cứ như sáo.

- Vậy là mơ sao ta? Sao mơ gì mà giống thật dữ vậy? – Nhân Mã rời khỏi giường, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Giữa trưa, Song Ngư đang nấu ăn ở dưới nhà bếp, Hoàng Điểu đứng hóng mỏ bên cạnh. Nắng trưa nóng bức nhưng lại yên ả, chim chóc cũng gật gù trên những tán cây ngoài vườn. Bỗng có một tiếng hét muốn thủng màng nhỉ vang lên.

- TRỜI ƠI!! CÔ NƯƠNG LẠI LÀM HƯ THÊM MỘT CÁI LÒ LUYỆN ĐAN NỮA! CÔ NƯƠNG CÓ BIẾT CÔ PHÁ BAO NHIÊU CÁI RỒI KHÔNG?? – Giọng hét này chắc chắn là của Xử Nữ chứ không ai khác. Chim chóc ngoài kia đang ngủ cũng tỉnh giấc, sợ hãi bay đi. Ở với Nhân Mã một thời gian, công nhận hắn tiếp thu tốt thật. Hai đứa này mà đi khủng bố là khỏi cần dùng tới vũ khí cũng được IS tôn lên làm thánh. Hay Hitler cũng phải đội mồ sống lại váy lạy hai người này ba lạy rồi mới an tân chui xuống đất yên nghỉ.

- SAO NGƯƠI CỨ CHỬI MÃI THẾ? KHÔNG THẤY NHỨC ĐẦU À? TA CÓ CỐ Ý ĐÂU!! CỨ MỖI LẦN TA LUYỆN LÀ KHÔNG BIẾT SAO NÓ CỨ NỔ. SAO NGƯƠI LẠI TRÁCH TA? – Nhân Mã cũng hét toáng lên. Song Ngư thầm thở dài. Cái hầm này ở sâu dưới đất, thế mà hai người này không biết có mở volume hết cỡ để chửi nhau hay không mà lại lớn như vậy. Đứng ở ngoài cổng không chừng còn nghe được tiếng cả hai cãi lộn.

Tới giờ ăn cơm trưa, Nhân Mã và Xử Nữ cạnh mặt nhau, ăn uống mà cũng tranh giành. Cái dĩa thịt chiên Song Ngư còn chưa đụng đũa đã bị hai tên này gắp hết vào mồm. Còn lại một miếng cuối cùng, Nhân Mã và Xử Nữ đọ đũa với nhau. Kẻ gắp người phá, lúc Nhân Mã sắp đưa được miếng thịt vào miệng thì lại bị Xử Nữ gạt xuống dĩa. Song Ngư bực bội, đánh lên đầu hai người một cái rõ mạnh rồi ung dung gắp miếng thịt lên.

Ấy thế mà hai tên này giỡn mặt, dám so đo với cả Song Ngư. Miếng thịt vừa được đặt lên chén cơm, Nhân Mã đã nhanh tay lấy đũa gắp lại. Xử Nữ dùng đũa đánh vào tay Nhân Mã một cái, miếng thịt rơi xuống, Xử Nữ vội gắp lên đưa vào miệng thì Nhân Mã chồm người dậy, cắn luôn miếng thịt rồi nhanh lưỡi hút vào miệng mà nhai nhồm nhoàm. Song Ngư tức sôi cả máu. Thịt là do nàng làm, thế mà chưa nếm được vị là lũ chúng nó nhai hết vào bụng rồi. Đúng là đáng hận mà.

- Ngày mai ta sẽ bắt các ngươi giao nhộp hết cho quan phủ. Sau đó lãnh tiền thưởng mà sống sung túc đến hết đời.

Song Ngư hung hăng đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Nhân Mã nghe vậy liền bám chặt lấy váy áo của Song Ngư, nước mắt cá sấu tuông rơi lã chã, khóc nấc lên, lắc đầu lia lịa năn nỉ.

- Anh yêu à~ Anh yêu thương em yêu mà đúng không? Đừng có đem em yêu giao cho quan phủ mà. Em yêu sẽ bị hành hình, sẽ bị hành hạ đến chết đó anh yêu à. Anh yêu à~ Tha cho em yêu lần này đi, em yêu không dám nữa...

Mặc cho Nhân Mã khóc lóc năn nỉ, Song Ngư cố kéo lê lết Nhân Mã đi về phòng của mình. Hoàng Điểu thấy mặt Song Ngư khó chịu, liền bay lại đậu lên người Nhân Mã mổ lấy mổ để. Nhân Mã tức giận, nắm đuôi Hoàng Điểu quăng ra xa rồi chạy lại đu chân Song Ngư khóc lóc năn nỉ. Nhưng Song Ngư đã vào trong phòng và khóa cửa lại rồi. Nhân Mã đập cửa nói.

- Anh yêu không chịu tha thứ cho em yêu là em yêu đập đầu chết thật đó.

- Ừ! Mày có gan thì đập đi. – Song Ngư lạnh lùng nói, trong giọng nói có tám phần giận dỗi.

Nhân Mã nghe vậy thì chán nản ngồi ăn vạ trước cửa phòng. Hoàng Điểu tức giận bay lại mổ mổ Nhân Mã trả thù vụ lúc nãy. Dám quăng ông đi này. Dám làm chủ tử ông giận này. Ông mổ, ông mổ. Nhân Mã lại nhanh tay túm đuôi Hoàng Điểu, tức giận định quăng đi lần nữa thì sóng điện não chạy qua. Nhân Mã nhìn Hoàng Điểu đang co rúm người lại, khoái chí cười lớn khiến Hoàng Điểu run lên đừng đợt.

Bốp! Bịch!

Một vài âm thanh va đập vang lên. Song Ngư giật mình đứng phắt dậy. Đừng nói là nó đập đầu thật nha. Vội chạy ra mở cửa phòng, Song Ngư ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó chuyển sang tức giận, quát.

- Mày làm gì với Hoàng Điểu vậy hả?

- Hề hề!! Tao lỡ tay quăng nó vào cột nhà. Lúc đầu tao định dùng nó phá cửa nhưng ai ngờ đâu xoay nhiệt tình quá, tao vô tình thả tay. Thế là đầu nó đập vào cột nhà. – Nhân Mã cười hề hề cầm đuôi của Hoàng Điểu giơ lên. Đầu bị đập vào cột nhà chảy máu xuống từng giọt. Ôi nhìn mà thương. Song Ngư đi lại ôm Hoàng Điểu lườm Nhân Mã.

- Chứ không phải mày đập đầu đệ ấy vào cột nhà để đánh lừa tao sao?

- Hề hề, làm gì có. "Đúng là Song Ngư có khác. Bao nhiêu trò của mình đều bị nó liên tục bắt bài." – Nhân Mã gãi đầu cười trừ, trong lòng lại thán phục Song Ngư.

Song Ngư giận dỗi không thèm đến xỉa đến Nhân Mã nữa, ôm Hoàng Điểu chạy qua phòng Xử Nữ, đi xuống mật thất gom hết đan dược cho vào miệng Hoàng Điểu mà chả biết cái gì nên dùng. Thế là một lúc sau khi nuốt hết đống đan dược Song Ngư đút nhét vào mồm, Hoàng Điểu đã thăng thiên!! Đùa thôi, chứ vết thương nhanh chóng lành lại và thằng nhỏ ngủ á.

Song Ngư tưởng nó chết, cầm cổ nó lên lắc mạnh. Hoàng Điểu nghẹt thở yếu ớt kêu lên vài tiếng sau đó mới an tâm nhắm mắt đi ngủ. Song Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm Hoàng Điểu trở về phòng. Một lúc sau, Song Ngư lại nghe thấy tiếng hét.

- CÔ NƯƠNG LẠI LẤY ĐAN DƯỢC CỦA TA CHO CON CHIM ĐÓ ĂN!!

- Ôi, đan dược nhất phẩm của ta!! Nhị phẩm của ta!! – Xử Nữ khóc không ra nước mắt, cầm mấy cái lọ rỗng trong tay mà run run hết cả lên. Tự dưng lại rước hai cái cục nợ này về nhà làm gì không biết. Rõ khổ!! ToT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top