Chương 17: "Cá thành ngựa bại"

Ở bên Hỏa quốc, tại hoàng cung, cụ thể hơn là ở....chuồng ngựa. Tỉ mỉ hơn nữa là ở chuồng ngựa của Song Tử, Nhân Mã ngồi lì ở bên trong vuốt ve con ngựa. Giờ mới để ý, Nhân Mã với con ngựa chẳng khác nhau là bao. Cùng là "mã", con ngựa thì lông màu trắng, còn Nhân Mã thì đầu tóc trắng. Haizz...không biết con ngựa này có phải kiếp trước của nàng không nữa.

Song Song được cử tới...chuồng ngựa để giám sát Nhân Mã. Hắn thật sự không hứng thú với việc này lắm nhưng giờ thì hắn rút lại ý nghĩ này. Đứng canh Nhân Mã vui lắm. Cụ thể là thế này đây.

Lúc hắn vừa mới tới, thì phát hiện Nhân Mã đang nhòm ra ngoài. Trừng mắt nhìn nàng một cái rồi hắn bỏ đi. Vừa đi được một lúc, khi trở lại hắn thấy nàng đang lén lút nhìn trước, ngó sau, trông bộ dạng rõ là đang muốn trốn. Hắn bực bội liền lên tiếng.

- Nè. Ngươi định làm gì đó.

Nhân Mã nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn, thấy Song Song đang đi lại thì nàng hét lên.

- Ngươi đứng lại đó. Không được bước tới...Ta kêu ngươi không được bước tới mà.

Thấy tình hình không ổn, Nhân Mã liền nhảy lên con bạch mã của Song Tử lúc nãy đề phòng kéo theo và tiếp tục màn....ôm ấp con ngựa. Song Song hùng hổ đi lại kéo Nhân Mã ra nhưng kéo cỡ nào cũng không được. Bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt sát khí đang nhìn về phía mình, Song Song dừng tay lại nhìn xung quanh thì giật cả mình, sốc cực. Con ngựa đang đằng đằng sát khí nhìn Song Song. Nhân Mã thấy vậy liền cười khoái chí, vuốt vuốt con ngựa nói:

- Bạch Mã à~ Em đúng là xứng với chức vị hoàng tử nha~ Ở nước chị có câu "Bạch Mã hoàng tử". Đích thị là chỉ những con ngựa như em nha~!

Con ngựa nhìn Nhân Mã không mấy hứng thú nghĩ "Ông lớn tuổi hơn mày đấy nhóc. Nhưng nể tình mày nịnh...ông tha!" Sau đó liền hí lên một hồi dài đầy thích thú rồi ung dung về chuồng của mình. Gương mặt cao ngạo không thèm liếc nhìn Song Song lấy một cái khiến Nhân Mã khoái chí cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp cả cái trại ngựa. Song Ngư và Nhân Mã...hai chị này chẳng có chị nào kém nhau cả.

Song Song bị bơ vẫn còn đang đứng đĩa, ngu ngơ chưa hiểu gì thì đã nghe tiếng đóng cửa chuồng ngựa một cái rầm, rồi nghe tiếng chửi rủa không thương tiếc của Nhân Mã. Hắn bất giác rùng mình nhớ lại lúc ở trên xe ngựa mà không khỏi lạnh hết cả sống lưng. Nghe nói mã phu chở hắn bữa trước đã ngã bệnh nằm liệt giường. Nữ tử này giết người không cần dùng dao...Thật đáng sợ!!

- Bạch Mã à, ta nói em nghe, em bị hắn giam cầm thế này chắc hẳn là chán lắm. Ta đang định trốn khỏi đây, em có đồng ý giúp ta không? – Nhân Mã vui vẻ nói chuyện với con ngựa. Theo kinh nghiệm nhiều năm, mắt con ngựa thể hiện chữ "không"

- Em dĩ nhiên là sẽ đồng ý giúp ta rồi đúng không? Em thật là tốt bụng. Ta thật sự rất cảm động. Em yên tâm, khi nào ra khỏi đây, ta sẽ nguyền rủa tên đó sống chết không yên. Ở nước ta có một thứ thuật nguyền rủa hay lắm. – Nhân Mã ngồi đó luyên thuyên, tự kỉ với con ngựa một lúc thì chợt thấy trong cái viên ngọc màu đỏ phát sáng lên

- Cái gì đây? A!! – Nhân Mã cầm viên ngọc đó lên, bỗng nhớ ra gì đó la lên một tiếng

- Nhân Mã? Nhân Mã! Mày có đó không?

- Song Ngư!! Là mày thật sao? – Nhân Mã nghe giọng người bên kia mà vui vẻ hét lên làm con ngựa và Song Song ở ngoài giật cả mình

- Mày đang ở đâu vậy? Khỏe không? – Song Ngư lên tiếng hỏi

- Tao nói mày không tin đâu. Tao đang ở chuồng ngựa á! – Nhân Mã vui vẻ trả lời. Ở một nơi nào đó, Song Ngư nghe xong thì ngơ ngác cả người. Nó vừa nói nó ở chuồng ngựa? Nhà Song Tử có chuồng ngựa sao? Thắc mắc là hỏi ngay, Song Ngư lên tiếng:

- Tao nhớ nhà Song Tử đâu có chuồng ngựa đâu?

- À~ Tao bị hắn bắt đem về nước hắn rồi. Giờ tao đang ở trong chuồng ngựa ở hoàng cung. Đang tính toán kế sách chuồn khỏi đây đây. – Nhân Mã vui vẻ kể tóm tắt lại cho Song Ngư nghe. Song Song ở ngoài không biết nên cười hay nên khóc. Nói lớn tới nỗi hắn còn nghe thì Nhân Mã trốn bằng niềm tin à?

- Chúc mày thành công nhá! Tao cũng bị bắt vào hoàng cung nhưng tao đã tẩu thoát thành công. Cần trợ giúp không? Tao chỉ cho vài chiêu.

- Mày nói đi.

- Thế này...thế này...thế kia...sau đó....Mày nhớ là để đảm bảo thành công mĩ mãn thì nên chọn tên hoàng tử, công chúa nào được sủng hạnh á. Chơi luôn hoàng thượng cũng được. – Song Ngư cười tươi dặn dò

- Được rồi. Cảm ơn mày nhiều nh...

- Cô đang nói chuyện với ai đó? – Cánh cửa chuồng ngựa bất thình lình mở ra, Nhân Mã nhanh tay nhét viên ngọc vào thắt lưng, đưa mắt nhìn người trước mặt sau đó định dang tay ôm lấy con ngựa thì đã bị hắn dùng chân mình thay thế. Không ngần ngại, Nhân Mã ôm cứng ngắc luôn chân Song Tử. Hắn ra sức gỡ cỡ nào cũng không gỡ được, đành phải chân nhẹ chân nặng vác nàng tới cung của hoàng đế.

Nhân Mã ôm cứng ngắc chân của Song Tử không buông. Thậm chí đã tới chỗ của hoàng thượng, có biết bao phi tần, công chúa, hoàng tử nhìn nàng cười, nàng cũng không chịu buông. Một vị phi tử trong số đó tức giận lên tiếng:

- Người đâu. Nhanh chóng gỡ ả yêu nữ kia ra khỏi chân của Tứ hoàng tử mau.

Thế là một vài người đi lại gỡ Nhân Mã ra khỏi người của Song Tử nhưng kết quả vẫn bình chân như vại. Nàng vẫn ôm cứng ngắc chân của Song Tử không ngừng. Vị phi tử đó giận tới đỏ mặt quát:

- Lấy roi da đánh ả ta. Đánh tới khi buông ra thì thôi. Nếu ngang bướng thì đánh chết cũng được.

- Aaa, được rồi được rồi. Ta buông là được chứ gì? Đời ta rất ghét bị người khác đánh a~ Rồi, có chuyện gì thì nói lẹ đi, nói xong làm ơn cho ta xuất cung, đừng để ta dùng biện pháp mạnh. – Nhân Mã nghe tới roi liền vội vã buông chân Song Tử ra, đứng dậy phủi quần áo, vuốt vuốt lại mái tóc dài màu trắng xóa của mình nói

- Hỗn xược! Đứng trước hoàng đế còn không chịu quỳ xuống mà dám ăn nói lung tung. – Vị ngồi cạnh lão già mặc đồ vàng theo Nhân Mã là hoàng hậu lên tiếng

- Nè! Ta nói cho bà biết nha! Khi muốn chửi người khác hỗn xược thì xem lại nam tử của mình đi. Hắn nói hắn mời ta tới đây, ta từ chối nhưng hắn lại ép ta đi. Không những thế còn đối xử tệ hại với ta suốt đường đi. Ta không cáo quan là may rồi. – Nhân Mã ngang nhiên nhìn thẳng vào bà ta nói

- Ngươi...ngươi có biết người ngươi đang nói chuyện là hoàng đế không hả? – Bà ta tức giận chỉ vào mặt Nhân Mã quát

- Trước tiên thì bà làm ơn bỏ ngón tay đang chỉ mặt ta xuống giùm. Hoàng đế thì sao chứ? Các người có dám đảm bảo chỉ với một mình hoàng đế có thể làm quốc thái dân an mà không cần sự giúp đỡ của những quan đại thần không? Ngay cả phải trái còn không phân biệt được thì bà có tư cách gì dạy đời ta? – Nhân Mã nhíu mày khó chịu, nhưng giọng nói lại rất bình thản và lạnh lùng

- Ta là hoàng hậu. Là mẫu nghi thiên hạ.

- Đúng. Ta chấp nhận bà là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng bà chỉ là mẫu nghi thiên hạ của đất nước này thôi. Ta cam đoan không phải người ở đây, vì lí gì mà ta phải quỳ trước bà? Vì lí do gì mà bà lên tiếng dạy đời ta? Ta chấp nhận tuổi bà có thể bằng tuổi mẫu thân ta, nhưng bà không sinh ra ta, hà cớ gì ta phải tôn trọng bà khi bà không tôn trọng ta? – Từng lời nói của Nhân Mã như khiến bà ta phát điên. Còn những người khác thì chỉ biết im lặng ngạc nhiên nhìn nàng.

- Hoàng thượng.

- Cãi không lại nên cầu cứu sao? Mà nhắc tới hoàng thượng ta mới nhớ. Người triệu ta đến đây là hoàng thượng, mà từ lúc ta bước vào tới giờ, hoàng thượng chưa lên tiếng mà phi tử các ngươi lên tiếng trước có phải là khi quân phạm thượng. Xứng đáng tội chết không? – Nhân Mã nói xong câu này liền khiến hoàng đế ngồi nghiêm mặt nãy giờ phải bật cười thích thú

- Ăn nói khá lắm. Trẫm rất thích nữ tử như ngươi. Nói cho trẫm biết, vì sao ngươi lại không muốn vào cung gặp trẫm từ sớm?

- "Giả thần giả quỷ chút vậy" Ta đây được phái tới Chiêm Tinh quốc làm một nhiệm vụ quan trọng cùng một người nữa. Nếu bị giam trong cái lồng này vĩnh viễn, ta làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới của mình. Vì thế... "cho ta xin tấm hình để hoàn thành vở kịch của mình nha" – Nhân Mã lấy điện thoại ra, chụp hoàng đế cùng hoàng hậu một bức, xoay người chụp Song Tử và lũ người xung quanh, mỗi người một bức, sau đó giơ bức hình hoàng đế và hoàng hậu trong điện thoại ra nói

- Cho ta đi nếu không linh hồn của hai ngươi sẽ bị ta giam giữ mãi mãi. – Giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh đến lạ thường.

- Ngươi... - Hoàng hậu tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Nhân Mã

- Chỉ có ta mới có thể giải thoát cho các ngươi. Nếu không muốn sau này chết sẽ không được siêu thoát thì thả ta ra. – Nhân Mã bình tĩnh vênh mặt lên nói. Hoàng đế phất tay ra lệnh cho đem tới, ông công công cầm điện thoại dân lên cho hoàng thượng xem. Ông biểu lộ sự hốt hoảng sau đó là ngạc nhiên, đưa chiếc điện thoại đang tối đen màn hình lên hỏi

- Sao nó biến mất rồi?

- CÁI GÌ!!? – Nhân Mã nhanh chóng nhào lên, chụp lại cái điện thoại một cách mạnh bạo rồi bấm mở lại sau đó mới thở phào "chỉ là hết pin thôi. Không sao. Trong balô mình có sạc dự phòng. Giờ làm sao đây??"

- Có chuyện gì sao? – Hoàng đế lo lắng hỏi

- Nguy rồi "nếu không có hình sao uy hiếp được đây?" – Nhân Mã suy ngẫm nói

- Nguy gì? Cái gì nguy? – Hoàng đế cũng sốt ruột hỏi

- Hả? À...ý...ý ta là...là...là...ta...là...thật ra... - Nhân Mã luống cuống, lắp bắp mãi không nói hết được một câu

- Hứ! Hoàng thượng, ả nô tì này chắc chỉ dùng mánh khóe nào đó để người nhìn thấy. Chắc người đụng phải thứ gì đó nên nó mới biến mất. Chứ thật ra chẳng có giam giữ linh hồn của chúng ta. – Bà hoàng hậu ngồi bên cạnh khinh bỉ nhìn Nhân Mã

- Bà....

- Người đâu! Áp giải ả ta vào nhà lao. Chờ ngày xét xử. Điều tra thân phận của ả! – Bà hoàng hậu hung hăng lên tiếng. Lập tức có hai người đi lại kéo Nhân Mã đi. Nhân Mã bực bội hất cả hai ra vùng vằng nói

- Đừng chạm vào người ta. Để tự ta đi. Rồi các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho những gì các ngươi làm với ta hôm nay. HỨ!

Nhân Mã khó chịu dằng mặt bà hoàng hậu một cái khiến bả tức giận, đập bàn quát lớn.

- Áp giải ả đi nhanh! – Thế là hai tên kia bế sốc nàng lên như vác bao tải mặc cho nàng la hét, chửi rủa. Song Tử nghe được mà xanh mặt chẳng dám lên tiếng nói một chữ nào. Tiếng la hét nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Song Tử nghe loáng thoáng được vài câu rằng "Tiêu Song Tử, ngươi đợi đó, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Ta hận ngươi. Ta nguyền rủa ngươi." mà không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top