Chương 14: Bị bắt


Sáng hôm sau, tại một căn phòng quen thuộc, một người con gái với gương mặt trắng nõn, thanh tú với mái tóc trắng như bà lão có vài sợi màu đen ở hai bên. Đôi mắt đen khẽ nhíu lại vì ánh sáng. Bỗng cô ngồi bật dậy, hét lên:

- SONG NGƯ!!

Người cô ướt đẫm mồ hôi, quay qua nhìn xung quanh. Không có ai. Nhân Mã bước xuống chiếc giường gỗ, chạy vòng quanh ngôi nhà một lượt rồi nhớ lại.

Tối qua, cô với Song Ngư bỏ trốn. Vừa mới đặt chân xuống đất đã bị Song Song bắt đi. Song Ngư còn ở lại đó với lũ kia!

- TIÊU SONG TỬ!!! NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA!! – Nhân Mã giận đỏ hết cả mặt, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết nội công mà hét lên. Nhưng thật tôi nghiệp. Lũ chim sợ tới nổi rời bỏ cả tổ để mà chạy, rắn rết, chuột gián trong nhà đều phải dứt áo ra đi. Thế mà cái người cô gọi lại chả thấy đâu. Một sợi tóc cũng không thấy.

Không lẽ hắn không ở nhà. Cơ hội tốt. Nhân Mã chạy vọt vào nhà tìm cái balô của mình sau đó phóng đi. Mặc dù cái bộ đồ rườm rà này khiến cô khó di chuyển nhưng cô là ai chứ? Hà Nhân Mã cô đây có rất nhiều thứ sợ nhưng tuyệt đối không sợ người đâu.

Vừa đặt chân ra khỏi bìa rừng thì một cánh tay bỗng đặt lên vai Nhân Mã khiến cô giật hết cả mình. Tim đập loạn hết cả lên như muốn phá hư lồng ngực để nhảy ra ngoài. Người cô lạnh hết cả lên, cứng đờ không dám quay lại. Người đằng sau vừa định nói gì đó thì Nhân Mã đã quay lại, quỳ xuống và khóc lóc như nhà có tang:

- Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi có làm gì ngài đâu. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Nếu ngài chết oan thì đi báo quan phủ đi đừng tìm tôi. Tôi còn có một vị tỷ tỷ cần phải tìm nữa. Ngài làm ơn đừng ám tôi. Ngài muốn tôi làm gì cũng được...

- Ha ha ha...Cô làm cho hề gì vậy? – Nghe cái giọng rất quen, Nhân Mã nín bặt ngước cái mặt ngây thơ đầy tội lỗi chả có giọt nước mắt nào của mình lên nhìn người trước mặt. Máu nóng dồn lên, cô đứng phắt dậy, nắm cổ áo của Song Tử quát:

- Ít ra cũng phải lên tiếng cho ta biết chứ? Ngươi giỡn mặt với ta? Đời ta sợ rất nhiều nhưng ta không sợ ngươi đâu. Tên khốn nạn, biến thái nhà ngươi...hừm. Tức chết ta mà. Song Ngư đâu?

Nhân Mã bực bội không biết chửi gì nữa bèn bỏ tay mình ra khỏi cổ áo Song Tử, tức giận quay người hỏi. Song Tử chỉnh lại cổ áo của mình chon gay ngắn nói:

- Không biết. Song Song nói hôm qua đi cướp nữ kĩ chỉ thấy cô thôi.

- Ngươi nói gì? – Nhân Mã quay lại lườm Song Tử

- Chỉ thấy cô thôi.

- Trước chút nữa.

- Đi cướp nữ kĩ.

- Ngươi nói ai là nữ kĩ hả? Là bị ép bán đó. Ta với Song Ngư có thiếu tiền cỡ nào cũng không làm chuyện bại hoại thanh danh đó. Nói chuyện với ngươi thật làm ta tức chết. – Nhân Mã cố kiềm chế cơn giận, phất tay áo nói tiếp. – Người mặc đồ nam nhân hôm qua đánh với Song Song chính là Song Ngư. Ngươi hỏi hắn coi có biết người đó đi đâu không.

- Tên đó là Song Ngư? Nữ tử các người biết võ công lợi hại thế để làm gì? Để làm thích khách à? – Song Tử ngạc nhiên hỏi. Thích khách?

- Thích khách cái não nhà ngươi. Chỉ cần tìm nó...tỷ ấy về cho ta là được rồi...Mà ngươi không đi bán sao? Sao về sớm vậy? Còn đi theo ta nữa? – Nhân Mã nghi hoặc nhìn Song Tử hỏi

- Cha ta kêu ta về nhà nên ta thu xếp để về. Đang về thì thấy cô nên ta đi theo. – Song Tử an nhàn dựa lưng vào gốc cây gần đó trả lời

- Về nhà? Hỏa quốc? – Nhân Mã nhìn Song Tử hỏi. Cậu ngạc nhiên nhìn lại Nhân Mã. Sao cô biết chứ? Không lẽ cô là người Hỏa quốc và đã từng gặp qua cậu? Không thể nào.

- Sao cô biết? Gián điệp sao? – Song Tử nhíu mày, ánh mắt đề phòng, khó hiểu nhìn Nhân Mã

- Vậy là thật sao? Có phải ngươi từ chối ta vì thân phận ta thấp kém không xứng? Hay nói đúng hơn là không rõ thân phận? Hay là do ngươi sắt đá? Hay do ngươi... "Không lẽ hắn bị gay???" – Nhân Mã thoáng nghĩ qua vấn đề này liền tròn mắt nhìn Song Tử.

- "Dáng đẹp. Ok. Mặt dễ nhìn. Quá ok. Thân phận. Cực kì ok. Cách nói chuyện. Tạm ok. Đầu óc. Chưa biết. Một nam tử đẹp lung linh, gia thế trên vạn người thế này mà bị gay sao? Không thể nào? Mà nếu gay thật thì hắn thích ai nhỉ? Song Song sao? Thế ở cổ đại đam mĩ sẽ thế nào nhở? Được cấp giấy không?..." – Nhân Mã nhìn Song Tử đánh giá một lượt rồi lại lảng sang vụ đồng giới tính. OMG!!

- Ta định đưa ngươi theo.

- Ừm. – Nhân Mã đang suy nghĩ gì đó thấy hợp lí liền ừm một cái mà không biết là mình vừa trả lời.

- Vậy về chuẩn bị thôi. Chúng ta sẽ về Hỏa quốc ngay.

- Không thể. Tuyệt đối không thể thế được. – Nhân Mã bỗng lắc đầu nguầy nguậy. Song Tử quay lại, nhíu mày khó hiểu nhìn Nhân Mã hỏi.

- Đồng ý đi với ta mà không chịu về chuẩn bị? Lí do?

- Không thể nào. Ngươi và Song Song tuyệt đối không thể. – Nhân Mã bỗng dưng hét lên. Sắc mặt Song Tử khó coi ra mặt. Gì chứ? Nãy giờ cô ta nghĩ cái gì vậy? Có nghe mình nói không?

- Cô nói năng lung tung gì đó? Nhanh theo ta về chuẩn bị để về Hỏa quốc.

- Cái gì? Ta không phải người ở đó. Sao lại phải về cùng ngươi? Ta không muốn làm cung nữ ở đó đâu. – Nhân Mã lắc đầu, lùi ra sau nói

- Lúc nãy cô đồng ý rồi. Mà cô xứng đáng làm cung nữ sao? Thích hay không cô cũng phải đi. – Song Tử đi lại định kéo Nhân Mã đi thì cô đã nhanh chân bỏ chạy. Song Tử giận đỏ cả mặt, cậu rượt theo một lúc thì bắt được Nhân Mã. Mặc cho cô giãy giụa, Song Tử vẫn vác cô lên vai như một cái bao tải về nhà.

Ở một tửu điếm khác, hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện gì đó. Một người có vẻ ngạc nhiên còn một người trông sắc mặt không được tốt.

- Kim Ngưu? Huynh sao vậy? – Cô nàng kia lo lắng hỏi

- Không ngờ có kẻ võ công cao cường hơn cả huynh. – Chàng trai với vẻ mặt ngạc nhiên kia nhấp một ngụm trà nói

- Giải đệ không biết chứ, nam nhân đó đánh một lúc đâu phải mình ta. – Chàng trai còn lại nhấp một ngụm trà, nhăn nhó đáp

- Không phải một mình huynh? Còn có người khác nữa sao? – Người tên Giải lên tiếng hỏi

- Ừm. Có khoảng 5 người hắc y nhân, võ công rất cao cường. Một người nữa có vẻ hơn huynh một chút nhưng cũng bị đánh phải bỏ chạy. Ít ra thì cũng có được một người. Còn người nam nhân đó bị cái người lạnh lùng cùng tranh với đệ bắt đi rồi. – Kim Ngưu thở dài kể lại

- Thế chúng ta tay trắng? – Cô gái kia cầm một cái bánh bao, vừa ăn vừa hỏi

- Thật không muốn thừa nhận chứ lời muội nói đúng đó. Chúng ta thua keo này rồi. Bạch Dương, muội có kế gì không? – Kim Ngưu nhìn cô gái đó hỏi

- Kim Ngưu. Đây là chuyện giữa huynh và đại ca. Muội không thiệt cũng không lời. Tại sao muội phải giúp? – Cô gái tên Bạch Dương nhấp một ngụm trà hỏi

- Nhưng cái này là Cự Giải ra lệnh mà. Huynh hành động. Muội bày mưu. Đệ ấy giựt dây. Không phải đã bàn tính rồi sao? – Kim Ngưu khó hiểu

- Người chúng ta định cướp không phải trong tay kẻ thường đâu. Cả hai tên kia có một tên là người của hoàng gia. Tên còn lại thì đệ vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng có thể hắn cũng là người trong hoàng gia. – Cự Giải nhấp một ngụm trà nữa nói

- Vụ này....thôi thì đã thiệt rồi cho thiệt luôn đi. Huynh không làm nữa. – Kim Ngưu làm vẻ mặt bình thản đáp rồi ăn uống thản nhiên

- Đã thiệt lần này rồi. Nhưng lần sau chắc chắn phải lời. – Sau câu nói đó của Cự Giải, cả ba ngồi đó ăn uống trong im lặng. Không một ai lên tiếng nói gì nữa. Ăn xong rồi thì tính tiền và bỏ đi. Và au không thể tiếc lộ rằng họ đi đâu.

Ở một nhà trọ khác, một cô gái với mái tóc màu đỏ đất, vài chỗ có màu vàng, có chỗ xanh lá, gương mặt tròn tròn thanh tú, làn da trắng mịn vẫn còn đã ngủ rất là ngon trong chăn êm, nệm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top